Chương 4: Điên cuồng luyện tập
Ngày hôm sau. Nghe Ánh thì thầm vào tai khiến cậu hoảng sợ:
- Cái gì? Học xong cậu bắt tớ ra giữa sân trường hát???
- Đúng rồi! Đơn giản hiệu quả, thuê khán giả không mất tiền, cậu cứ yên tâm mà hát, tớ đã xin phép hiệu trưởng rồi cô cho chúng ta 1 tiếng.
- Thôi thôi, tớ xin cậu đấy, cậu có thể cho tớ hát chỗ nào cũng được miễn không ở trường, tớ sẽ ngại chết và không dám đi học luôn á.
- Ngại gì về sau cậu làm ca sĩ sẽ gặp nhiều trường hợp to lớn hơn thế này nhiều!
Cứ thế sau nhiều lần Ánh thuyết phục, dụ dỗ + khích tướng thì con Gà Kha cũng đành chấp nhận.
Tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan học. Kha cảm thấy bối rối và sợ hãi. Cậu Tự chấn an bản thân:
- Không đây chỉ là những bước đi đầu tiên! Mình không thể bỏ cuộc được.
- Ánh đã hỗ trợ và khích lệ mình hết mức, cũng như bố mẹ đã đặt niềm tin vào ước mơ của mình. mình nhất định phải đi!
Từng bước tới sân khấu, mỗi bước đi như đang tiếp thêm niềm tin cho cậu. Một cơn gió hè thổi qua làm phất phơ áo khoác khiến thân ảnh cậu to lớn giống như một vị tướng quân dám đối đầu với trăm vạn quân thù, biết trận này là chết nhưng tướng quân vẫn đi, thúc ngựa về phía trước chẳng ngoảnh đầu.
Sân khấu thường được thiết kế cao hơn vài phân so với tổng thể, bởi vì đứng ở đấy học sinh bên dưới có thể nhìn rõ người bên trên.
Hiện tại cậu đang đứng trên sân khấu, trái tim cậu đập liên tục từng hồi, cậu muốn giữ bình tĩnh nhưng điều đó lại quá xa vời. Cả người phát run, trong tai cậu toàn tiếng ồn của học sinh.
Lúc này tan trường chưa lâu lên sân trường vẫn còn kha khá học sinh, có vài người tò mò nhìn cậu. Toàn thân cậu không được tự nhiên, cảm giác có vô số ánh mắt đang liên tục săm soi từng li từng tí một mỗi bộ phận trên cơ thể cậu vậy, họ nhìn cậu giống như đang nhìn con thú trong rạp xiếc vậy.
Cậu đổ mồ hôi, nóng ran cả người. Cậu căng thẳng tới mức không cả nhớ lời bài hát.
Tiếng nhạc dạo đầu đã vang lên rồi đã đến đoạn cậu hát nhưng trong đầu cậu trống rỗng, cứ thế bài hát đi hơn phân nửa mà không có lời, còn cậu thì đứng im như tượng gỗ.
Bài hát không lời bị buộc dừng lại, trong tai cậu vang lên tiếng ồn ào của học sinh, cậu không dám nhìn xuống đám đông, cậu sợ gặp những khuôn mặt đang cười nhạo cậu
“Cầm mic mà không hát sao?”
“Quê chưa kìa!”
...
Giữa những âm thanh ồn ào, hình như cậu nghe thấy ai đó gọi tên cậu, tiếng gọi phát ra từ sau lưng. Cậu quay người lại như máy móc. Thì ra người gọi cậu là Ánh.
Cậu nghĩ cô sẽ cười nhạo và khinh bỉ cậu. Nhưng không, Ánh nhìn thẳng vào mắt của cậu, hai ánh mắt chạm nhau khiến cậu ngại ngùng đưa mắt xuống .
- Cậu lại nhìn xuống rồi, ngẩng đầu lên!
Ánh nói:
Cậu nghe theo và chấp hành mệnh lệnh như máy móc, từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người lại chạm nhau lần nữa.
- Cậu hát rất hay mà! Tớ muốn cậu hát như lúc đàn ở nhà!
- Tớ xin lỗi hiện tại tớ không thể! Cậu thất vọng tự trách bản thân mình.
- Tớ tin cậu làm được, đơn giản lắm hãy nhắm mắt và tưởng tượng cậu đang ở nhà! Bên cạnh chỉ có một mình tớ! Và đừng để xung quanh ảnh hưởng đến cậu!
Chưa chờ cậu kịp đáp lại, Ánh đã đẩy cậu quay lại sân khấu và cô ấy vội quay trở về phòng âm thanh của trường.
Sân khấu lại chỉ còn một mình cậu, nhưng cậu an tâm hơn vì sau sân khấu có một người luôn cổ vũ cho cậu. Nhìn xuống sân trường, học sinh đã về bớt giúp cậu giảm được áp lực phần nào.
Cậu nhớ lời Ánh dặn. cậu nhắm mắt, xung quanh không còn là sân trường náo nhiệt, trong đầu tưởng tượng đây là mái hiên nhà quen thuộc, trước mặt cậu là khu vườn hoa tuyệt đẹp, trong tay là cây guitar của cậu.
Tiếng nhạc, tiếng guitar vang lên, cậu chầm chậm thả hồn vào từng giai điệu, cảm giác bài hát như hòa với cậu là một, cứ thế giọng ca vang lên:
Giọng hát của cậu tràn đầy năng lượng và cuốn hút. Thanh âm trong mát như dòng suối lạnh , đan xen với là nhịp điệu trầm ấm của bản nhạc tạo nên cảm giác như đang được xem một thước phim tình cảm trước mắt:
“Một chàng trai say đắm một cô gái, nhưng hai người lại ở hai thế giới khác nhau, cô quá ưu tú, cô quá hoàn hảo và anh biết chẳng thể nào đuổi kịp cô ấy, ước mơ thật đẹp nhưng nó thật xa vời”
Như một con thuyền trôi giữa đại dương, chàng trai suy tư đắm chìm trong giai điệu âm nhạc. Không còn khái niệm thời gian ,rất nhanh bài hát đã kết thúc.
Rồi những tiếng tạp âm đánh thức cậu. cậu mở mắt ngỡ ngàng vì có vô số học sinh đang vỗ tay ầm ầm như đang công nhận giọng hát của cậu.
Cậu nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ của vài nữ đồng học! Cảm giác bây giờ thật tuyệt, bao nhiêu những nỗ lực của cậu cuối cùng cũng được đáp trả.
Có vài Khán giả yêu cầu cậu hát thêm bài nữa cậu lập tức đồng ý không chút ngại ngần.
Lần thứ hai cậu đã quen thuộc và tìm được cảm giác, cậu hát một cách tự nhiên và suôn sẻ và cứ thế tiếp tục cho đến khi bác bảo vệ thông báo đến giờ đóng cổng trường học.
Vẫn trên con đường làng quen thuộc:
- Thế nào, được cảm giác mấy em gái ái mộ không tệ chứ?
Ánh cười như không cười.
Kha đánh trống lảng:
- Hơ hơ, cũng bình thường, dù sao cũng cảm ơn cậu giúp tớ hết sợ đám đông.
- Cậu mới tạm được thôi, hôm nay vẫn còn run lắm, mai và các ngày trong tuần đều phải tiếp tục!
- Tớ cũng không ngờ việc mà tớ tưởng chừng rất khó mà lại có thể giải quyết vô cùng đơn giản hihihi.
Ngày hôm sau, giờ tan học cuối buổi chiều Kha lại đứng đó tiếp tục luyện tập và hôm khác trong tuần cũng thế, cậu thấy mình không còn sợ đám đông nữa và giọng hát của mình cũng trở lên tự tin và hấp dẫn hơn.
Ngoài sự thay đổi của cậu dưới sân khấu số học sinh đứng xem theo từng ngày đông hơn, thậm chí có mấy em gái học sinh đã thành lập clb hâm mộ.
Thoáng đã thứ 7, ngày mai thôi cậu tham gia cuộc thi rồi nhưng cậu rất tự tin và sẵn sàng rồi!
- Nè Ánh chiều nay không học nhưng chúng ta vẫn lên trường luyện tập như thường chứ?
- Không! Chiều nay tớ sẽ dẫn cậu đi tham quan nhà hát trước!
Nhà hát Ước mơ chỉ cánh nơi cậu sống gần một tiếng đi xe buýt, cậu đã nhiều lần đi qua. Cậu nhớ hồi nhỏ cậu mong muốn được tham quan nơi này một lần nhưng phải đến tận bây giờ mong muốn đó mới thành hiện thực.
Nhà hát Ước mơ nằm trong một con đường nhỏ, cổ kính với những tòa nhà kiến trúc đẹp và độc đáo. Bước vào cánh cửa lớn của nhà hát, như lạc vào một thế giới khác, có thể cảm nhận khí tức nghệ thuật nồng đậm ở đây.
Cậu và Ánh bị hai bảo vệ chặn lại trước cổng. Ánh đưa cho bảo vệ một tờ vé màu vàng, ngay lập tức bảo vệ thay đổi sắc mặt khách khách khí khí mời cậu và Ánh vào trong. Cậu cứ nghĩ bảo vệ ở đây nhiệt tình nhưng thực chất:
Bác bảo vệ quay sang đồng nghiệp:
- Hôm qua có vị đại gia thuê cả nhà hát trong một ngày mà chỉ để hai đứa trẻ vào chơi.
- Chắc hai đứa nó bố mẹ giàu lắm thích gì được lấy, sướng thật.
- Thôi thế giới người giàu thì người nghèo như chúng ta hiểu thế nào được haizzz.
Ánh chắc đã từng vào đây, cô thành thục dẫn cậu qua các lối đi ngoằn nghèo, đi trên hành lang ngắm nhìn những bức tường được trang trí bởi những tấm ảnh của các ca sĩ nổi tiếng.
Bước vào phòng hát, cậu không thể ngăn nổi sự ngạc nhiên khi thấy sân khấu to lớn, hoành tráng và những trang thiết bị âm thanh tinh xảo.
Ánh chỉ vào chính giữa sân khấu:
- Ngày mai nơi này sẽ là nơi khởi đầu cho ước mơ của cậu!
Từ từ bước lên sân khấu, cậu quay lưng lại, Nhìn sân khấu trống trải trước mắt, cậu có thể tưởng tượng được cảnh tưởng người xem đông đúc, đám đông chen chúc đến nỗi không còn chỗ trống. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về phía cậu, và cậu sẽ đứng trên sân khấu đầy tự tin, sẵn sàng hát lên để thực hiện giấc mơ của mình.
Đang vẩn vơ suy nghĩ bỗng tiếng Ánh cắt ngang.
- Nè đứng đó làm gì? Lôi cây đàn guitar ra hát thử một bài đi nào, Giống như một lần biểu diễn chính thức ấy!
- Ok!
Lấy ra cây đàn guitar, cậu thật nhẹ đặt nó trên đùi, thở một hơi thật sâu. Những ngón tay mảnh mai nhịp nhàng di chuyển trên dây đàn, những nốt nhạc êm dịu, trầm ấm được phát ra, âm thanh du dưa lắng đọng, lan tỏa cả sân khấu.
Cậu bắt đầu cất lời, giọng ca của cậu cao vút như những cánh chim bay trên trời, mỗi lời ca như được cậu thổi vào những cảm xúc của mình. Bài hát khiến cả nhà hát sống động hơn bao giờ hết.
Bài hát kết thúc, thật tiếc cả nhà hát chỉ có mình Ánh được thưởng thức bài hát, tiếng vỗ tay của Ánh vang ròn trong không khí, cậu muốn bước lại chỗ Ánh nhưng bị cô ngăn lại:
- Ủa cậu không cúi đầu chào khán giả à?
- Ơ phải cúi đầu à? Giờ mới biết nhưng chỉ có mỗi mình cậu mà.
- Ơ thế tui không phải khán giả à?
Giọng cô như đang giáo huấn:
- Cho dù chỉ có một người thì cậu cũng phải cúi đầu!
- Đó là sự biểu thị cảm ơn của cậu đối với những khán giả đã bỏ tiền bạc và thời gian chỉ để lắng nghe cậu!
- Vâng vâng đã rõ – Cảm ơn!
- Rồi cậu hát “Đường tôi chở em về” đi, bài hát mà cậu chọn dự thi đấy.
- Ok!
- Hát xong nhớ phải cúi đầu chào cảm ơn đấy, không nhắc nữa đâu!
