Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 3: Ước mơ và Sự nghiệp

Con đường làng vào buổi trưa có vẻ yên bình và tĩnh lặng. Bầu trời xanh trong và nắng vàng rực rỡ chiếu sáng khắp nơi. Bên lề đường là từng hàng cây sấu xanh um tùm. Tạo nên hàng rào xanh mát che phủ con đường, nhớ nó mà nắng buổi trưa đỡ gắt phần nào, nắng chiếu xuống tạo lên những bóng dài.

Có Đôi nam thanh nữ tú đạp xe trên con đường làng phủ đầy bóng mát:

- Nè sao ở buổi hóa cậu lại nói như thế?

Kha giọng điệu tức giận:

- Tớ không có cái ước mơ làm ca sĩ nào hết cả!

- Vậy ai thường cầm cây guitar hát vào mỗi buổi chiều? Ánh đáp lại

- Cái gì? Sao…sao cậu biết chuyện này vậy?

- Tình cờ thui, mấy dịp đi qua nhà cậu thì nghe thấy cậu hát

- Có việc hát thôi mà cậu cứ phải giấu giấu diếm diếm nhỉ, toàn canh lúc không ai ở nhà mới dám hát.

Kha ấp úng ngại ngùng:

- Thì tại tớ... mà cậu thấy đấy tớ hát dở ẹc à, có ai mà nghe được?

- Có! Tớ nghe!

Giọng Ánh nghiêm túc

- Thật sự tớ chưa bao giờ nghe thấy ai hát tốt như cậu ở ngoài đời cả. Tớ không phải là một nhà phê bình âm nhạc, nhưng với một tư cách khán giả , tớ thấy cậu hát rất tuyệt.

Ánh lại tiếp tục hỏi:

- Ước mơ của cậu là làm Ca sĩ đúng không? Đừng trả lời tớ ngay, hãy suy nghĩ kỹ xem đúng như vậy không?

Kha im lặng , cậu tự hỏi bản thân mình:

-Ước mơ của mình có là ca sĩ không?

Cậu nhờ hồi còn nhỏ xíu, có lần cậu thấy các ca sĩ hát xong thì được cả hội trường vỗ tay tung hô, cậu nhìn mà ngưỡng mộ. Cậu cũng muốn được thể hiện bản thân và được chào đón bởi tiếng vỗ tay của khán giả. Cậu nhớ có những đêm suy nghĩ thao thức rồi mơ mộng nếu sau này mình thành một ca sĩ nổi tiếng thì sẽ như thế nào nhỉ? Chắc rất thú vị!

Năm sinh nhật 14 tuổi cậu được người dì tặng cho chiếc guitar, món quà làm cậu vui như muốn khóc. lần đầu cầm guitar trên tay, ngắm nhìn chiếc đàn dưới rực rỡ ánh đèn. Cậu có chút lạ lẫm, nhưng không biết từ đâu một sức mạnh kỳ lạ tràn vào cơ thể. Các nốt nhạc, các hợp âm, những giai điệu cứ vẩn vơ trong đầu, giống như đang nói với cậu:

- “Hãy làm gì đó để giải phóng chúng tôi đi!”

Đúng vậy, cậu từng có ước mơ trở thành một ca sĩ và muốn theo đuổi nó. Nhưng gia đình lại định hướng tương lai cho cậu. Tương lai cậu sẽ trở thành một nhà giáo ưu tú để nối nghiệp cho họ.

Cậu muốn từ chối, cậu muốn nói lên giấc mơ, muốn theo đuổi giấc mơ của mình . Nhưng cậu không đủ dũng khí để nói lên những điều đó. Cậu chấp nhận tương lai sắp đặt của bố mẹ, tương lai có thể cho cậu sự ổn định và an toàn.

Đến hiện tại, đôi lúc trái tim cậu vẫn nhắc nhở cậu về giấc mơ làm ca sĩ. Nhưng cậu chỉ biết cười khẩy, cậu chỉ coi là ước mơ viển vông hồi trẻ con. Nhưng đôi lúc cậu lại lấy cây guitar ra đàn hát ngẫu hứng một bài. Có lẽ cậu không muốn quên đi cái ước mơ “viển vông” này.

Cậu suy nghĩ rất lâu, nhìn xuống đôi chân của mình và nhắm mắt lại. Cảm giác bâng khuâng, chênh vênh giữa hai con đường! Một bên là sự ổn định một bên là đam mê.

Cậu muốn thành thật với bản thân mình một lần:

- Đúng vậy ước mơ của tớ là ca sĩ!

Nhưng cậu lại buồn bã nói:

- Cậu biết đấy, gia đình tớ thì cả bố và mẹ đều là Giáo viên và bố mẹ cũng định hướng cho tớ tương lai trở thành một nhà giáo”

Ánh ngắt lời cậu.

- Cậu chưa nói với bố mẹ ước mơ làm ca sĩ của mình phải không?

Tất nhiên! Kha chưa bao giờ nói với bố mẹ về ước mơ của mình, cậu không muốn làm bố mẹ buồn và cậu không muốn mạo hiểm giữa sự nghiệp và ước mơ.

Kha im lặng, không trả lời như biểu thị đồng ý:

- Cậu ngốc thế, bố mẹ của cậu là những người thương yêu cậu nhất, họ sẽ luôn ủng hộ và đồng hành cùng cậu trong cuộc sống.

- Nếu cậu cứ im lặng và dấu diếm ước mơ của mình, có thể khiến cậu cảm thấy tiếc nuối và hối hận sau này.

- Hãy nói với họ về ước mơ của cậu, cậu hãy nói tại sao mình muốn trở thành ca sĩ và hãy nói với họ: Cậu sẽ đau khổ và day dứt ra sao nếu không được theo đuổi ước mơ của mình! Bố mẹ là những người hiểu cậu nhất, họ sẽ đồng ý cho cậu!

Nghe Ánh nói, tâm linh của cậu như được khai sáng, tương lai cậu không muốn mình phải tiếc nuối với con đường không ước mơ, không có đam mê!

- Được rồi ngay tối nay tớ sẽ nói hết với bố mẹ”

Rồi cậu lại chợt nhớ ra gì đó, ngập ngừng nói với Ánh:

- Nhưng còn vấn đề nữa, tớ không biết cách nào để có thể thành một ca sĩ thực thụ, chắc chắn hát hay là chưa đủ

- Yên Tâm! tớ biết một con đường nhanh nhất để cậu trở thành ca sĩ, nói thì dễ nhưng mà làm thì khó. Giống như câu chuyện đi tìm kho báu trong nhà giả kim vậy

- Thôi cậu đừng nói kiểu thâm sâu úp úp mở mở vậy đi, cách của cậu là gì?

- Bí mật, mai cậu sẽ biết!

Ánh lộ ra nụ cười bí hiểm, trông cực gian.

Kha có cảm giác không ổn giống như vừa đưa thân vào hố lửa.

Chủ Nhật Sáng hôm sau.

Kha vui vẻ chào bố mẹ đi làm. Cậu thật không ngờ cha mẹ mình lại có thể đồng ý dễ dàng đến thế!

Tối hôm qua cậu đã tâm sự thực lòng với bố mẹ.

Cậu nói ước mơ trở thành ca sĩ của mình, cậu biết ước mơ của mình là quá xa vời, có bao nhiêu người ôm giấc mộng trở thành ca sĩ? Rất nhiều ! Nhưng có mấy người thực hiện được giấc mộng của mình?

Biết là rất khó nên cậu đã quỳ gối cầu xin bố mẹ, cậu hứa sẽ quyết tâm vượt qua mọi thử thách và khó khăn. Xin bố mẹ cho một cơ hội và không ngờ bố mẹ cậu đồng ý dễ đến như vậy.

Cũng là vì Bố mẹ cậu đều là những nhà giáo tiến bộ, họ sẽ không cổ hủ đến mức áp đặt số phận và tước bỏ ước mơ của con trai mình.

Trên tâm trạng vui vẻ thì có tiếng chuông cửa bên dưới nhà, ngó xuống xem thì ra là Ánh. Cậu vội vàng chạy xuống mở cửa.

Hôm nay Ánh đơn giản mặc một chiếc váy trắng kết hợp với làn da trắng mịn màng, mái tóc dài đen óng mượt. Đôi mắt sáng long lanh, hai má phồng, đôi môi hồng nhẹ nhàng, cô chỉ đánh nhẹ ít son. Trông cô toát ra vẻ thanh thuần và thánh khiết thu hút mọi ánh nhìn xung quanh đặc biệt là cậu.

- Đây, cầm lấy!

Cậu tò mò cầm tờ giấy Ánh đưa, trên tờ giấy có giới thiệu về một cuộc thi tìm kiếm tài năng trẻ về lĩnh vực âm nhạc.

“Cuộc thi Hát tuổi Thanh Xuân”

Cậu biết cuộc thi này, chỉ cần có mặt trong top 10 là có khả năng cao được các ban giám khảo cuộc thi nhìn trúng và tương lai 70% có thể thành một ca sĩ nổi tiếng.

- Cách của cậu là bảo tớ đi thi cuộc thi này?

- Đúng vậy mà cậu cũng khỏi cần từ chối đâu, giấy tờ thủ tục tớ đăng ký giúp cậu hết rồi!

- Hả cái ...Cái gì???

Nghe Ánh nói mà giống như sét đánh ngang tai. Đột nhiên bắt người ta đi thực hiện một thử thách khó vượt qua sức tưởng tượng, làm ơn tui mới là gà mờ, tui mới là tân binh.

- Đây là con đường đặt nền móng nhanh nhất cho ước mơ Ca sĩ của cậu.

Cậu nghĩ đến những đối thủ cạnh tranh của mình ở cuộc thi, họ nỗ lực và chuyên nghiệp hơn cậu rất nhiều. Và cậu lại nghĩ đến Sân khấu với những ánh đèn chói chang, cậu sẽ chết đứng một chỗ ở đó và vô số cặp mắt săm soi đánh giá từng li từng tí trên cơ thể cậu. Khi đó cậu chỉ mắc một lỗi nhỏ thôi là đi tong.

Cậu hơi cảm thấy lung lay với giấc mơ của mình. Hai chân lảo đảo, tay cố vịn vào tường

Chưa tỉnh hồn thì Ánh lại thả thêm một quả bom:

- Chỉ còn một tuần nữa thôi là bắt đầu cuộc thi rồi đấy, cậu phải cố gắng luyện tập ngay từ bây giờ

- Cái gì? Chỉ còn một tuần? Một tuần có thể thay đổi được cái gì chứ?

Kha xỉu.

Xỉu lúc lâu sau Kha mới tỉnh, cậu phát hiện mình đang nằm trên ghế trong phòng khách còn Ánh đang tự nhiên ngồi uống trà, xem TV.

- Sao tớ lại ở đây?

- À cậu tự nhiên lăn đùng ra đất, tớ thấy cậu đáng thương quá nên miễng cưỡng dìu cậu vào trong nhà

- Sao? Có cuộc thi thôi có cần hoảng loạn vậy không?

Kha ngồi dậy vội rót cho mình cốc nước tu một mạch hết, tỉnh hồn một lúc mới ấp úng nói:

- Tớ rất sợ đám đông, nếu một mình tớ có thể hát tốt nhưng trước đám đông tớ không thể nói lưu loát huống chi là hát!

Ánh nghe cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên giống như biết trước Kha sẽ nói câu này.

- Đừng lo, tớ sẽ luôn cổ vũ cho cậu và cậu sẽ không phải đứng trên sân khấu một mình.

- Cậu cũng phải tin tưởng vào bản thân mình giống như cách tớ tin tưởng bản thân cậu.

- Ngày mai tớ sẽ cho cậu một bài tập huấn, sợ đám đông chứ gì? đảm bảo trong một tuần cậu sẽ hết!

- Ngày mai? thôi, cậu đừng đẩy tớ vào hố lửa nữa nói luôn cho tớ còn chuẩn bị.

- He he mai sẽ biết còn bây giờ cậu cầm cây đàn ghi ta ra đây hát cho tớ nghe nào.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.