Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Ngày đen đủi

Một buổi sáng tươi mới đang bắt đầu, những tia nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống từ trên cao, tạo ra một bầu không khí sảng khoái và tươi vui, tràn ngập năng lượng tích cực.

Trên con đường quê, trên một chiếc xe đạp, thiếu niên phía trước, thiếu nữ phía sau. Thiếu niên giọng huyền bí:

- Nè hôm qua tớ mơ giấc mơ kỳ lạ lắm nha!

- Sao kể tớ coi xem.

Thiếu nữ giọng tò mò đáp lại.

- Ừm nó là... Nó là... Sao nhỉ sao tớ không nhớ gì hết ta?

- Nhớ kỹ lại xem.

- À đại khái tớ mơ tớ đã sống ở một cuộc đời khác và kết thúc là cái chết lãng xệt.

- À tớ cũng hay gặp giấc mơ kiểu này, nghe bảo hình như đó là ký ức tiền kiếp của mình. Cậu còn nhớ tên của mình không?

Hình như trùng tên với tớ, hình như kiếp trước của tớ lênh đênh lắm thì phải.

- Chắc kiếp trước cậu bị người yêu đá rồi, ha ha...

Giọng cười khúc khích phía sau lưng, Kha nghe mà tức cái lồng ngực.

- Nè? Nè? tín hiệu vũ trụ nào khiến cậu nghĩ tớ bị người yêu đá vậy?

- Trực giác! cậu không nghe con gái có trực giác thứ 6 hay sao.

- Vâng vậy tớ thua cậu luôn rồi đấy, cậu là nhất, cậu là số một cậu là siêu nhân.

- À tớ nhắc nhẹ hôm nay hai tiết đầu là tiết toán của thầy chủ nhiệm đấy!

- Ai zô ai zô ai đó hôm trước kiểm tra toán có 4 điểm ấy nhỉ? Ai zô ai zô coi chừng hôm nay thầy ghim thầy gọi trả bài.

Vừa nói Kha vừa quay lại lộ khuôn mặt cười trên nỗi đau của người khác.

- Thực ra tớ cố tình bị 4 điểm thôi.

- Ha ha...

Kha cười khẩy biểu thị không tin.

- Mà buổi trước tớ có điểm miệng rồi lo gì.

- Ha ha ...

Trong lớp học:

-Nguyễn Diệu Ánh! Kiến thức hôm qua học mà nay đã quên rồi sao?

Giọng người thầy bất lực chỉ hận sắt không thành thép.

Ánh trong lòng đang nguyền rủa cái mồm xui xẻo chết tiệt của ai đó, ngoài mặt hối lỗi.

- Dạ thưa thầy, em xin lỗi, em quên...

- Được rồi tôi cho cô cơ hội, giải cho tôi bài toán này! Đúng thì tôi tha còn Sai thì 0 điểm.

- Dạ vâng!

- Tên ngốc đáng chết!!! Sao còn chưa nhắc bài? Nhìn đi đâu đấy hả, làm ơn nhìn lên bảng dùm cái SOS.

Mặc kệ cho lời cầu nguyện của Ánh, Kha vẫn hồn nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu chẳng chú ý gì xung quanh, trong đầu toàn hình ảnh về giấc mơ hôm qua. Tại sao cảm giác chân thực giống như đã từng trải qua.

Hừm hừm... Hình như trong giấc mơ mình đứng trước ngàn người mà vẫn dám tỏ tình với crush thì phải, sao lúc đấy tự tin đâu ra mà gan thế nhỉ? Nếu đấy là ký ức tiền kiếp chắc đời trước mình cũng oanh oanh liệt liệt lắm.

Trên bảng Ánh khổ sở hoàn thành bài toán, may mắn trong lớp vẫn có vài đồng minh có thể tin cậy không như ai đó lúc quan trọng toàn hố đồng đội.

- Dạ em làm xong rồi!

Ánh hí hửng nói với thầy giáo.

Thầy giáo nhìn qua một lượt, thầm gật đầu, thực ra thầy thừa biết bài trên bảng là có người giúp nhưng kệ!

Thầy nhắm mắt nhắm mũi cho qua vậy, ai bảo thầy không lỡ nhìn học sinh tạch môn của mình đâu chứ.

Bây giờ mình sẽ cảnh cáo học sinh Ánh và dọa mai gọi tiếp cho sợ. Và mình sẽ tùy tiện kiếm một học sinh nhận xét đúng hay sai cho là lấy lệ vậy.

Ồ bạn học Kha? Sao từ nãy đến giờ cứ nhìn ra ngoài vậy? Phải nhắc nhở mới được.

- Kha đứng dậy nhận xét bài tập của bạn xem nào?

- Kha? Kha!

Giống như không nghe thấy lời thầy giáo, Kha vẫn hiển nhiên đưa mắt ra ngoài cửa sổ. May mắn trong lớp vẫn có những người bạn tốt bụng. Một nam sinh bên dưới vỗ vai đánh thức cậu:

- Nè, Nè thầy gọi lên xóa bảng kìa.

Giật mình, thì cậu phát hiện cả lớp đang nhìn mình chằm chằm, đặc biệt là đôi mắt sắp toát ra lửa của thầy giáo. Kha ngại ngùng gãi đầu cười trừ rồi từ từ đứng dậy, trước con mắt khó hiểu của bạn học, cậu thành thục bước lên bục giảng cầm rẻ lau múa vài đường, bảng đã sạch tinh.

Lau bảng xong cậu ra lấy lòng với thầy:

- Bảng đã sạch rồi thầy!

5 phút sau đã thấy Kha bị phạt đứng ở góc lớp, cậu đưa ánh mắt uất hận căm thù nhìn thằng bạn lừa cậu lên xóa bảng, nếu ánh mắt có thể giết người thì nó đã bị chết cả trăm nghìn lần rồi.

Đã thế Ánh còn liên tục chọc tức cậu, cứ nhân lúc thầy quay mặt lên bảng là cô lại làm cái mặt quỷ biểu thị sự sự cười trên nỗi đau của người khác. Tức mà không làm được gì. Đầu nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, cậu thề quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.

- Sao? Cậu đứng một chỗ cũng không yên sao? Hay tôi cho câu xách thêm cái thau nước nhé?”

- Dạ thôi em xin lỗi...

Cuối cùng cũng hết tiết toán, chưa kịp tính xổ thì thằng bạn thân đã lẻn từ cửa sau chạy mất, đã thế lại bị Ánh chế nhạo:

- Ai zô ai zô, 4 điểm toán ngồi ghế 9 điểm toán thì đứng góc lớp hô hô ôi cuộc sống mà!

Cái giọng điệu y hệt cậu hồi sáng. Đúng là đừng bao giờ cà khịa người khác, quả báo không chừa một ai.

Trời ơi hôm nay là ngày gì không biết? Bắt đầu từ môn toán và lần lượt tiếp các môn sau, môn nào cậu cũng bị thầy cô gọi. Đen đủi nhất là cậu lại chẳng trả lời đúng được lần nào.

Ngược lại với cậu, Ánh thì liên tục dơ tay phát biểu, trả lời câu nào đúng câu đấy. Nhìn cô kiêu ngạo cái mũi như sắp nghểnh lên trời. Cậu chỉ biết than: $@*#%.

Cuối cùng cũng lăn lộn đến tiết hóa! Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Tất nhiên môn hóa không phải là dễ nhưng thầy dạy môn hóa là dễ. Thầy thích kể chuyện và nói đạo lý với học sinh .

Chỉ đến trước các kỳ thi, thầy mới chăm chú vào giảng bài. Thầy sẽ viết công thức cần thiết và tập tập quan trọng lên bảng. Nó cực kỳ chi tiết và đầy đủ khiến điểm môn hóa của lớp lúc nào cũng cao.

Hôm nay thầy lại không giảng bài, thay vào đó thầy viết lên bảng hai từ: Ước mơ.

Tiếp theo thầy sẽ kể câu chuyện liên quan đến ước mơ, cả lớp vui mừng lắm vì không phải học bài, ai cũng trật tự sẵn sàng nghe câu chuyện của thầy.

“Câu chuyện đó mang tên Nhà Giả Kim kể về một cậu thiếu niên chăn cừu bình thường tên Santiago, sống ở tây ban nha. Cậu ta liên tiếp mơ một giấc mơ là có một kho tàng ở Kim tự tháp Ai Cập. Cậu chẳng để tâm nhưng giấc mơ cứ lặp đi lặp lại và ám ảnh cậu. Để rồi sau đó cậu quyết định bán đàn cừu của mình và bắt đầu hành trình đến Kim tự tháp ai cập truy tìm kho tàng.

Mọi chuyện không dễ như cậu tưởng tượng. mới đến châu phi cậu đã gặp nhiều khó khăn và thử thách. tiền tích góp cả đời bị lừa mất, không biết tiếng Ả rập, vỡ mộng vì kim tự tháp Ai cập ở rất xa xôi.

Nhưng cậu không bỏ cuộc, tiếp tục cuộc hành trình của mình. Dù cuộc hành trình đầy rẫy gian nan và thử thách nhưng cậu cũng được gặp gỡ nhiều người tốt và học được nhiều bài học quý giá.

Một lần trên cuộc hành trình, cậu vô tình giúp một ốc đảo thoát ra khỏi thảm họa, cậu được dân làng trả ơn bằng rất nhiều vàng và ở đó cậu gặp được tình yêu của đời mình. Cậu thiếu niên chăn cừu đã đứng trước hai sự lựa chọn:

Một chọn ở lại ốc đảo, có một cuộc sống vinh hoa phú quý với tình yêu và danh vọng. Hai là rời đi tiếp tục đi tìm kiếm kho tàng nhưng rủi ro rất cao là Kho tàng không có thật.

Chọn một hay hai? Chọn con tim hay lí trí? Cậu chọn nghe con tim. Vì vốn là người ưa thích mạo hiểm không thích một cuộc sống quá ổn định, cậu sợ giống như bố mình, hồi trẻ ông cũng là người ưu thích phiêu lưu mạo hiểm nhưng ông lại bị cuộc sống giữ chân và chấp nhận sống cả đời tại vùng quê nhỏ. Thời gian đã bóp nát ước mơ của ông, cả đời còn lại là sự day dứt. Sống như vậy thì khác gì là chờ chết đâu?

Không muốn ước mơ của mình bị gió sa mạc thổi thành cát, Cậu tiếp tục tìm đường đến kim tự tháp Ai Cập. Cậu được dẫn đường bởi một nhà giả kim và cậu gặp rắc rối lớn nhất trong đời mình!

Biến thành gió hoặc chết!

May mắn là cậu có thể trò chuyện với tâm linh đất trời, cậu đã biến thành gió và tới Kim tự tháp Ai Cập. Nhưng cậu không tìm thấy một kho tàng nào cả, cậu bị đám cướp bắt, đánh đập và cười nhạo về ước mơ viển vông của mình.

Trước khi rời đi thủ lĩnh bọn cướp nói với cậu: hắn cũng có một giấc mơ mơ hồ về kho báu nhưng khác là kho báu lại nằm đâu đó trong một nhà thờ đổ nát ở Tây Ban Nha, nơi mà bọn chăn cừu thường xuyên ngủ lại. Và cậu đã biết kho báu thực sự ở đâu.”

Câu chuyện kết thúc, thầy hóa chép chép miệng một lúc rồi bắt đầu giảng giải ý nghĩa của câu chuyện.

- Thực ra trong câu chuyện vừa rồi Kho tàng thực sự không phải là đống kho báu vàng kim, kho tàng thực sự chính là hành trình đi tìm kho báu của cậu. Bởi vì trên đường tìm kiếm kho báu, cậu cần trải qua gian nan và thử thách từ đó học được nhiều bài học kinh nghiệm. Những bài học kinh nghiệm mà sẽ không bao giờ có được nếu cậu chỉ mãi luẩn quẩn với việc chăn cừu.

- Có những bài học kinh nghiệm quý báu đó, cậu ta có thể thừa sức kiếm thật nhiều tiền, gấp nhiều lần so với kho báu ở Kim Tự Tháp Ai Cập.

- Đó cũng lý giải tại sao nhà giả kim không chỉ tìm kiếm cách tạo vàng mà còn tìm kiếm sự hoàn thiện trong chính bản thân mình. Và đó là điều quan trọng nhất mà chúng ta cần nhớ khi theo đuổi ước mơ của chính mình.”

- Thực ra, nhà giả kim không chỉ là những người tìm kiếm kho báu hay chuyên gia sáng tạo thuốc trường sinh, mà họ còn là những người dám mơ mộng và tìm kiếm sự hoàn thiện. Những ước mơ đó không phải là giấc mơ mơ hồ, mà là nguồn động lực để ta bước đi trên con đường phía trước.”

- Hiện tại, mỗi con người đều là một nhà giả kim, đều có khao khát đi tìm sự hoàn thiện của chính mình.

Thầy bất chợt quay sang phía học sinh bên dưới, chọn đại một người.

- Vậy Kha, ước mơ của em là gì nào?

Hôm nay là ngày gì không biết, môn gì cũng bị gọi. Kha chậm chạp đứng dậy, gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng, chưa kịp mở miệng thì Ánh đã nhanh miệng hơn:

- Dạ thưa thầy bạn Kha có ước mơ làm ca Sĩ!

Nghe cả lớp được phen cười ầm:

- Ha ha ca sĩ?

- Cho mình xin chữ ký của ca sĩ nổi tiếng tương lai nào.

- Kha ơi sau làm ca sĩ giàu rồi thì đừng quên anh em nhé ha ha …

Kha mặt đỏ chót, nhưng không quên lườm Ánh.

Thầy giáo tiếp tục:

- Ước mơ em là tuyệt vời đấy, còn bạn khác thì sao...?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.