Chương 03: Bị mối tình đầu tóm được.
Sớm mùa thu, ánh nắng dìu dịu xuyên qua tán cây, ấm áp rọi vào khung cửa sổ.
Cả căn ên ngực Hạ Vu Tịch, nhận thấy nắng đã lên mới lười biếng duỗi thẳng tứ chi, nhảy phốc xuống bên cạnh cửa sổ tắm nắng.
Như mọi hôm cuối tuần khác, Hạ Vu Tịch ngủ ngon lành, tai bỗng nghe văng vẳng âm thanh sột soạt, dự cảm nói cho cô biết có điều chẳng lành, cảnh giác mở miệng gọi nhỏ vài tiếng: "Hiển Hiển à! con đi đâu rồi."
Âm thanh vẫn không có trạng thái tuyên giảm, càng lúc càng dữ dội hơn, cô bật người dậy với tốc độ nhanh nhất, mở to đôi mắt lấm lét nhìn xung quanh.
Chú mèo trắng ra sức xới văng gốc cây hoa hồng mà cô hí hoáy cả tối mới trồng vững được, đất cát rơi vãi khắp sàn, bộ lông trắng tinh không tránh khỏi bẩn thĩu. Không những vậy, lại còn không biết xấu hổ bố thí ánh mắt tự mãn, miễn cưỡng liếc mắt liếm láp bộ lông, vẫy đuôi kiêu ngạo bỏ đi.
Hahaha! Hạ Vu Tịch không nhịn được cười đầy thống khổ, ngu ngốc như cô mới rước thêm của nợ này vào nhà.
Ngồi trên chiếc xe thể thao sang trọng, Hạ Vu Tịch không kém phần bồn chồn, thỉnh thoảng lại chỉnh sửa lại tư thế ngồi.
Bạch Hiển rất để tâm từng hành động nhỏ của cô, mắt anh không thể tập trung lái xe, cứ nhìn về phía cô cười trộm, đi được một đoạn mới ấp úng nói ra lời khen ngợi từ tận đáy lòng "Hôm nay Hạ Hạ thật xinh đẹp!"
Hạ Vu Tịch nhìn mình trong gương chiếu hậu, sắc mặt có chút ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa xe.
"Em muốn hóng gió không?"
Cô nhanh chóng gật đầu, vốn trong đầu cô suy nghĩ đơn giản chỉ là hạ cửa xe xuống một chút, chẳng thể ngờ rằng, Bạch Tráng mở hẳn phía trên đầu biến thành chiếc xe thể thao mui trần.
Hạ Vu Tịch cả mặt biến sắc, nâng tay giữ chặt mái tóc cô cất công tạo kiểu, ngón tay nhỏ siết đến lộ cả khớp tay.
Bạch Tráng vội vàng nhấn trả lại, chiếc xe hiện đại nhận lệnh nhanh chóng trở về vị trí cũ. Bạch Tráng lo lắng hỏi han kèm chút ngượng ngùng, gãi tai giải thích, "Em có sao không? Anh không cố ý đâu. Xe này anh mượn của anh trai, có chút khó sử dụng."
"Không việc gì."
Ít lâu sau đã đến nơi, người đàn ông nở nụ cười rạng ngời bước vào đại sảnh, thoáng chốc lại ngây ngốc nhìn cô . Hạ Vu Tịch có chút mất tự nhiên, nghiêng mặt nhìn về hướng khác.
Rất nhanh, Bạch Tráng đã đến quầy thu ngân, trực tiếp rút trong túi ra tấm danh thiếp đặt lên bàn, người phục vụ nhìn thoáng qua liền thay đổi nét mặt mà nịnh nọt, lấy lòng.
"Mời Bạch thiếu, bàn anh đặt sẵn ở phía bên này."
Bạch thiếu hay bác sĩ Bạch? Khả năng nghe của cô dạo này dường như rất kém. Hạ Vu Tịch một mặt tràn đầy nghi hoặc cũng không muốn lên tiếng hỏi lại, thản nhiên đi phía sau hai người.
Người phục vụ cẩn thận đẩy cánh cửa phòng trên môi luôn nở nụ cười chuyên nghiệp, bước chân cô càng đi một lúc liền chùn lại, cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Vì sao bên trong lại có nhiều người như vậy? Hơn nữa phòng này cũng chỉ có duy nhất một bàn?
"Có nhẫm lẫn gì không vậy?"
Bạch Tráng không hề cho cô câu trả lời thích đáng, còn gấp gáp kéo tay cô vào bên trong bàn ăn, nhìn anh cúi đầu chào, mặt cô cứ đần thối ra.
"Ba, mẹ, anh hai! Con đưa Hạ Hạ đến rồi."
"Được, được... Hai đứa mau ngồi."
Tình huống gì vậy?
Hạ Vu Tịch ngơ ngác liếc mắt nhìn từng thành viên gia đình anh ta, ánh mắt cứng đờ dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông ngồi trầm mặt ngồi đối diện.
"Anh ấy tên là Bạch Hiển."
Người đàn ông tên Bạch Hiển cũng miễn cưỡng nâng đôi mắt phượng, hai ánh mắt va vào nhau, trái tim nhỏ đập loạn xạ như muốn tông thẳng ra khỏi lồng ngực.
Bạch Hiển ngạc nhiên đứng phắt dậy, sát khí lan tỏa tràn ngập khắp căn phòng, đôi mắt lạnh tựa tảng băng, nhìn chòng chọc như muốn đâm xuyên qua người cô.
Hạ Vu Tịch rét run không dám tin trừng lớn đôi mắt, ngón tay vô thức siết chặt nếp váy lụa. Người đàn ông trước mắt không ai khác chính là 'mối tình đầu' mà cô suốt mấy năm qua trốn tránh, ngàn vạn lần không ngờ lại gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.
Chính là cô! Gương mặt này dù hóa thành tro anh cũng sẽ nhận ra!
Lúc này, cơn thịnh nộ được anh đè nén bấy lâu, một lần nữa sục sôi trong lòng ngực. Anh đã đợi ngày này từ rất lâu rồi, muốn tận mắt nhìn thấy cô một lần nữa, chính miệng hỏi xem lí do vì sao năm đó cô lại bỏ rơi anh.
Thoạt nhìn dường như cả hai chẳng nói năng gì, nhưng ánh mắt có gì đó khiến người ta có chút nghi hoặc, Bạch Tráng bên cạnh lay người Hạ Vu Tịch, "Hạ Hạ, em làm sao vậy?"
Hạ Hạ? Gọi cái gì? Dám gọi người phụ nữ của anh là Hạ Hạ sao?
Oán hận, thống khổ, chờ đợi, nhung nhớ... mọi cung bậc cảm xúc vì cô rời đi mà anh đã cắn răng chịu đủ. Để hôm Hạ Vu Tịch đứng trước mặt anh ngang nhiên để người khác gọi cái tên thân mật ấy?
Nhìn Bạch Hiển từng bước tiến lại gần, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Hạ Vu Tịch không thể suy nghĩ thêm, xoay người về phía cửa chính, cắm đầu chạy thục mạng.
Mắt thấy cô có ý định lần nữa lẫn trốn, Bạch Hiển nghiến răng chạy theo sau, anh không cho phép điều đó xảy ra bất kì một lần nào nữa.
Cả hai bất chấp rượt đuổi nhau ra ngoài, Bạch phu nhân sững sốt đứng dậy ré lên: "Chuyện gì thế này?"
Không khác gì nhau, Bạch Tráng ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đã bỏ xa, anh cũng không thể ngồi yên chờ đợi thêm, dứt khoát chạy theo sau.
Sàn nhà luôn được nhân viên dọn dẹp lúc nào cũng ẩm ướt, trơn trượt. Hơn nữa, Hạ Vu Tịch còn mang giày cao gót, cô bất chấp đau đớn dữ dội lao nhanh ra khỏi sảnh lớn.
Cả người đã bị bàn tay to lớn túm ngược lại, phần gáy bị Bạch Hiển đụng trúng khiến cả người cô tê dại,cả cơ thể mềm nhũn đứng không còn vững vàng.
Trên đầu truyền lại thứ âm thanh đe dọa, giọng nói lạnh lẽo đến buốt cả xương sống, "Hạ Vu Tịch, để tôi bắt được em rồi! Muốn lẫn trốn tôi để tiện bề câu dẫn thằng khác sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ."
Song, Bạch Hiển không chừa cho cô chút mặt mũi nào, vừa khoác áo lên eo cô, không để Hạ Vu Tịch định thần liền trực tiếp xốc người phụ nữ lên vai, ngang nhiên tiến đến chiếc xe của mình.
Từ xa, Bạch Tráng thở hồng hộc đưa mắt nhìn anh trai mình ném mạnh Hạ Vu Tịch lên ghế phụ, lòng tràn ngập phẫn nộ hét lên, "Buông cô ấy ra."
Căn bản mọi lời nói đều vô dụng, chỉ nhận lại cái nhìn đầy thách thức của Bạch Hiển, chiếc xe dứt khoát lao vun vút trên con đường lớn.
