Chương 02: Nhà có một Tiểu Hiển Hiển.
Kết thúc ca làm việc sau một ngày làm việc mệt mõi, cô chậm rãi cởi bỏ chiếc blouse trắng, nhanh chóng mặc lại quần áo rời khỏi phòng thay đồ nữ.
Vừa vặn rẽ hướng ra hành lang, bắt gặp Bạch Tráng đã đứng đợi cô tự lúc nào, khuôn mặt cười rạng rỡ vẫy tay về phía cô.
Hạ Vu Tịch xoa thái dương thở dài một hơi, cô dừng chân đứng yên không hề nhúc nhích, trên gương mặt người đàn ông thoáng một tia lo lắng đang từ từ tiến lại gần. Hạ Vu Tịch nhíu mày tỏ ý khó chịu, cộc lốc hỏi: "Còn việc gì sao?"
Bạch Tráng trời ban khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, cả người cao ráo và phong độ như một vũ khí hiếm có dễ dàng chinh phục trái tim thiếu nữ. Nhớ không sai chính là khuôn mặt điển trai đứng đầu trong khoa cấp cứu, luôn nhận được sự yêu mến và săn sóc đặc biệt từ các nữ ý tá, kể cả trưởng khoa.
Anh không còn dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc, lúc này trông rất dễ gần. Bạch Tráng gãi đầu vô cùng lúng túng, lời nói mang ý thăm dò: "Hạ Hạ tối nay có thời gian rảnh không? Anh đưa em ra ngoài ăn chút gì nhé?"
Hạ Vu Tịch hơi nghiêng đầu, dường như hiểu ra được phần nào hàm ý, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, đáy mắt chứa vài tia lạnh nhạt, "Hôm nay tôi cảm thấy không khỏe."
"Hạ Hạ", Bạch Tráng trong lòng đã chịu không ít mất mát, hơn nữa cũng bị cô ghét bỏ ra mặt như vậy khiến anh có chút không cam lòng, liền ra sức giải thích một lượt.
"Anh ngăn cản em cũng vì trường hợp bất đắc dĩ." Dừng một chút Bạch Tráng mới nói tiếp, "Anh biết Hạ Hạ xuất phát từ thiện ý muốn bảo vệ bệnh nhân của mình, nhưng thực tế em thấy đó, hành động của em chỉ thêm chọc giận hắn, khiến người phụ nữ càng rơi vào vòng lặp bạo hành tàn nhẫn hơn."
Hạ Vu Tịch hít một hơi sâu, mất kiên nhẫn quát lên: "Vậy theo bác sĩ Bạch, thế nào mới là cách tốt nhất cho bệnh nhân? Người phụ nữ đúng là có thể lần nữa may mắn sống lại, nhưng chính vì các người trả cô ấy về với tên khốn đó, sẽ sớm thôi cô ta sẽ lại lần nữa tìm đường chết."
"Hạ Hạ..."
Anh nhìn dáng vẻ mất khống chế của cô chỉ đứng lặng im không hó hé nói thêm bất cứ điều gì, sợ với tính khí của cô sẽ càng trở nên kích động hơn.
Hạ Vu Tịch nhìn người đàn ông luống cuống trước mặt không có chút hứng thú. Cô là một nữ bác sĩ nhiệt huyết với nghề không thể cho phép bất kì ai vì lợi ích cá nhân mà buông bỏ bệnh nhân của mình, nếu ý kiến anh cũng không khác gì bọn họ thì còn đến tìm cô làm gì nữa?
Cô nàng sải bước ngang qua người anh, bước vững vàng nhanh nhẹn không hề có ý định dừng lại.
Thành phố về đêm luôn phồn hoa như vậy, có những quy luật bất khả kháng khiến cô không đành lòng nằm yên chấp nhận số phận. Hạ Vu Tịch nhanh chóng ngồi trên chiếc taxi, cụp đôi mắt mệt mõi xuống muốn chợp mắt.
Giữa màn đêm, tiếng còi inh ỏi hòa cùng dòng xe tấp nập trên đường. Thậm chí là tiếng nói cười rộn rã của dòng người qua đường càng khiến cô thêm phần não nề, buồn bã.
Cô không giống bọn họ, đã chẳng còn ai ở phía sau cánh cửa, đợi cô tăng ca về trễ, chẳng hề xót lại một người thân thích nào hết lòng quan tâm cô. Hạ Vu Tịch không có lí do để gấp gáp hay mong ngóng chờ tan ca.
Thành thật mà nói, Hạ Vu Tịch có người dì họ hàng xa nhưng mối quan hệ cũng không mấy tốt đẹp. Hiện giờ Hạ Vu Tịch chính là một thân một mình sống tiếp trong thành phố rộng lớn.
Còn nhớ năm đó, cô chỉ mới là cô nhóc cấp ba, loay hoay không thể làm gì khác ngoài mong ngóng xe cứu thương đến thật nhanh. Đôi mắt non dại đờ đẫn nhìn mẹ nằm quằn quại dưới mặt đất, chịu đựng từng cơn hành hạ từ thể xác.
Bà nhìn người con gái nức nở động viên bà, "Mẹ ơi! Cầu xin người hãy ở lại". Đôi mắt bà đỏ hoe mắt cố nhịn cơn đau vỗ về: "Con gái ngoan đừng khóc, mẹ vẫn luôn ở đây, mẹ sẽ không sao cả."
Nói dối, mẹ cô thực sự rời đi rồi!
Mẹ bỏ lại Hạ Vu Tịch đơn độc một mình chống chọi với xã hội chua chát, khắc nghiệt, đẫy rẫy những cạm bẫy. Cô một chút cũng không hờn trách mẹ, chỉ hận năm xưa mình chưa đủ bản lĩnh để cứu sống bà ấy.
"Cô gái đến nơi rồi."
Hạ Vu Tịch giật mình mở mắt, giọt nước mắt không biết từ lúc nào rơi xuống tay cô nóng hổi.
Vừa bước xuống, một cuộc điện thoại vội vã gọi đến, nhìn màn hình hiển thị cái tên "Bạch Tráng" khiến cô có chút phiền não trong lòng.
"Làm sao?"
"Hạ Hạ! Em về đến nhà chưa?"
Cô mím môi không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện, "Có việc gì?"
"Mai là cuối tuần, anh có chuyện quan trọng cần nói với em, không bằng chúng ta đi ăn nhé? Hạ Hạ cũng đừng từ chối nữa, mặt anh thật sự đã dày lắm rồi".
"Thôi được, sáng mai nhờ anh đến đón tôi."
"Thật sao? Tất nhiên là được! Vậy anh... Chúng ta..."
Mặc kệ người bên kia phấn khích đến nói năng lộn xộn, hú hét to đến nhường nào, Hạ Vu Tịch vẫn là mất kiên nhẫn ngắt điện thoại không do dự.
Lần này cô cũng cần một cuộc nói chuyện minh bạch, ranh giới giữa cô và anh ta là rất lớn. Không hề tồn tại một chút thứ gọi là tình yêu, Hạ Vu Tịch không muốn nữ đồng nghiệp hiểu nhầm mà sinh sự gây khó dễ nữa.
Nói chính xác hơn, cô không muốn dính liếu gì đến Bạch Tráng, phải chính miệng cô nói cho anh được thông suốt.
Trong ngày không biết đã trải qua bao nhiêu ca mổ, cảm giác cả cơ thể gần như suy kiệt hoàn toàn, vừa mở được cửa phòng Hạ Vu Tịch liền nở nụ cười vui vẻ gọi to: "Tiểu Hiển Hiển à! Mẹ về..."
Cánh cửa bật ra, căn phòng bừa bộn đến độ không thể nhìn thêm một giây phút nào nữa, ghế sofa bị cấu xé rách tả tơi bông gòn tứ tung khắp sàn, tất cả các ấm chén trên bàn đều bị lôi xuống đập tan nát.
Hạ Vu Tịch suy sụp chống đỡ một tay vào bức tường, miệng há hốc thở không thông, ngửa cổ hít vài ngụm khí lạnh vẫn không cách nào bình phục tâm trạng nổi.
Một chú mèo lông trắng tinh từ bên trong mớ hỗn độn bật nhảy lên chiếc ghế sofa rách rưới, không sợ hãi giương bộ vuốt nhọn hung hăng cào đến khi thủng một lỗ to mới chịu dừng lại.
Hạ Vu Tịch mấp máy vài lần cũng không thốt nổi câu nào, cả người sức cùng lực kiệt trượt lưng dài trên tường rồi ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo.
"Hiển Hiển... Tao phải thiến mày."
