
Giới thiệu
Truyện: THANH ÂM DỤ DỖ. Lưu ý: Truyện được viết bởi tác giả Uông Ngữ, mang yếu tố giả tưởng và không hề tồn tại ở thực tế. Truyện có chiết tiết 18+ tránh trường hợp report vì không đúng với sở thích cá nhân. Thể loại: Bá đạo tổng tài, ngôn tình, đô thị, mối tình đầu. Couple: Nam tổng tài × Nữ bác sĩ. Trích: "Không liên quan đến anh, ngày hôm đó giữa chúng ta đã chấm dứt cả rồi! Tôi cũng từng ngu ngốc mơ tưởng sẽ cùng anh trải qua những năm tháng. Chỉ tiếc rằng thứ tôi gánh để được bên cạnh anh quá khắc nghiệt, thứ lỗi cho người nhỏ bé cho tôi phải từ bỏ. Tình cảm chúng ta... cạn rồi." Sau ngần ấy năm trốn tránh, cuối cùng vẫn là bị Bạch Hiển tóm được, người trốn chẳng thể trốn được, chuyện không muốn nhắc đến cuối cùng vẫn phải nói. Bạch tổng đằng sau chính là lão đại khát máu, một tay che trời lại không giữ được trái tim người mình yêu? Hạ Vu Tịch muốn thoát? E là không điều không thể xảy ra.
Chương 01: Hạ Vu Tịch
Bắc Kinh, Trung quốc.
Trời tháng 9, mưa tí tách không ngừng nhỏ giọt, mọi người nhốn nháo vội vàng tránh ra nhường đường cho tiếng còi cấp cứu réo inh ỏi.
Nhân viên cứu hộ nhanh chóng vớt người phụ nữ dưới đáy hồ đặt lên trên bậc thềm đá được chạm khắc hoa văn tinh xảo.
Hạ Vu Tịch mặc kệ cơn mưa ướt át, từ bên trong xe cấp cứu vội vàng chạy đến sơ cứu cấp tốc cho bệnh nhân đang nằm thoi thóp, mặt mũi trắng dã vô cùng khó coi.
Mái tóc cột cao dù bị nước mưa đánh rối tung, nhưng không hề ảnh hưởng đến khuôn mặt tinh xảo kia. Mũi cao mắt to tròn, môi hồng mím chặt, khuôn mặt nhớp nháp mưa lẫn mồ hôi túa ra.
Người phụ nữ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, Hạ Vu Tịch sau khi sờ vào kinh mạnh ở hõm cổ đã nhanh chóng nới lỏng cúc áo sơ mi, thắt lưng và khóa kéo quần.
Cô nghiêm túc quỳ gối xuống thềm đá, đan hai bàn tay lại với nhau dùng sức ép tim bệnh nhân, hai ngón tay bịt lấy mũi người phụ nữ ra sức thổi ngạt.
Động tác thuần thục cứ lặp đi lặp lại, một lúc lâu sau, người phụ nữ mới ngửa cổ nôn phần nước đã tràn vào phổi ra bên ngoài, Hạ Vu Tịch hét lên đầy uy lực.
"Đưa cô ấy đến bệnh viện ngay lập tức."
Ngay lập tức các nữ y tá hối hả đẩy băng ca xuống, không chút chậm trễ xe cấp cứu nhanh chóng đưa bệnh nhân đi.
Ngoài hành lang bệnh viện, tiếng quát tháo cực kì chói tai phát ra từ phía Hạ Vu Tịch, giọng nói chứa đựng thập phần bất mãn.
"Mấy người là ai mà có cái quyền đó chứ? Bệnh nhân vừa được cấp cứu cần có thời gian để phục hồi cơ thể theo sự giám sát của bác sĩ, lí nào lại để mấy người đón về nhà?"
Đám người áo đen muốn xông vào bên trong phòng bệnh, lại bị Hạ Vu Tịch cố chấp ngán đường khiến ai nấy đều bày ra bộ mặt khó coi.
Người đàn ông từ sau đám thuộc hạ bước lên trước mặt người phụ nữ đanh đá, dùng sức siết lấy chiếc cằm nhỏ khiến cô đau đến ngửa mặt lên trời thở một hơi lạnh.
Hạ Vu Tịch nhìn ra được người này chắc chắn có thân phận không hề tầm thường, ắt có thể là một đại thiếu gia kiêu ngạo của tập đoàn lớn nào đó.
"Tôi là chồng trên giấy tờ của cô ấy? Tôi bảo đưa vợ mình đi thì chính là như vậy? Chuyện nhà người khác, bác sĩ mấy người cũng thích xen vào à?"
Hạ Vu Tịch dù bị bóp rất đau đớn, vẫn ngang nhiên nở nụ cười giễu cợt đầy thách thức, "Khắp người cô ấy đều là vết thương có mới có cũ do tra tấn, hành hạ mà ra. Nếu anh đã là chồng của cô ấy, xem ra người đáng nghi nhất có lẽ là anh rồi."
Người đàn ông lộ ra vẻ thất kinh, đột nhiên cười lớn đầy thích thú, vỗ nhẹ lên gương mặt trắng trẻo của người phụ nữ.
"Mày nói chẳng sai chút nào cả. Là tao đấy! Tao đánh nó đấy hahaha... "
Tiếng cười ti tiện tràn ngập khắp cả dãy hàng lang, mấy nữ y tá bất mãn gần đó đều bị đám người áo đen chặn bên ngoài.
Người đàn ông khoác trên mình bộ vest lịch lãm, nho nhã, nhưng bên trong tâm hồn lại vô cùng thối rửa và mục nát.
"Loại không tim, không phổi như anh mắt nhìn vợ mình trầy truột với cái chết, chắc cũng không có nữa phần động tâm. Quả chanh dù lớp vỏ có láng mịn cách mấy, bên trong cũng không giấu được vị chua, thật khiến người ta nuốt không trôi."
Hạ Vu Tịch nở nụ cười thâm thúy, lòng sớm tràn ngập sự khinh bỉ, ánh mắt từ từ nhìn thẳng vào người đàn ông đang diễu võ dương oai*.
Diễu võ dương oai: Phô trương thanh thế, uy lực để khoe khoang, đe dọa người khác
Nụ cười trên mặt hắn ta dần tắt ngúm, tia mắt giận dữ kìm chế đến khẽ giật giật, nghiến răng hỏi lại, "Mày vừa nói gì?"
"Bác sĩ Hạ, cô làm loạn gì ở đây vậy?"
Những chiếc áo blouse trắng gấp gáp chạy đến, trưởng khoa vội vàng thăm dò, "Vị này là..."
"Chồng bệnh nhân nằm phía trong phòng kia, tôi muốn đón cô ấy về." Người đàn ông nham hiểm nhìn Hạ Vu Tịch bên cạnh "Thủ tục cũng đã cam kết dù xảy ra bất kì nguyên nhân gì cũng không liên can đến bệnh viện. Cớ sao, nữ bác sĩ này lại làm khó tôi như vậy?"
"Để người nhà đón bệnh nhân về đi."
"Việc này...", Hạ Vu Tịch căn bản là không nghe lọt tai, muốn ra sức ngăn cản được Bạch Tráng bên cạnh giữ tay lại.
Đám người áo đen nhanh chóng tiến vào trong, người đàn ông không chút thương tiếc rút mớ ống truyền dịch trên tay người phụ nữ quăng mạnh xuống nền đất, máu tươi theo đó cũng phun khắp drap giường trắng tinh.
Người phụ nữ yếu đuối nằm vật vờ trên giường bệnh đã rơi vào hôn mê, vì hành động lỗ mãn của người đàn ông khẽ nhăn mi đau đớn. Khuôn mặt nhợt nhạt, mặt hay môi đều trắng bệch không còn sức sống.
Hạ Vu Tịch kìm nén cơn giận đang cuồn cuộn trong lòng, cười run rẩy vô cùng khó coi, Bạch Tráng dường như rất hiểu cô chỉ lắc đầu nhỏ giọng, "Hạ Hạ... Đừng kích động."
Bảo cô không kích động? Mang danh bác sĩ của bệnh viện đứng đầu thành phố, mặc áo blouse trắng lại đứng chết trân nhìn bệnh nhân của mình chưa kịp hồi phục để người khác đem đi mất. Từ bao giờ, mạng người trở nên rẻ rúng như thứ cỏ rác bên đường vậy?
Người đàn ông nghênh ngang rời đi trước, đám vệ sĩ vác trên vai người phụ nữ vẫn bất tỉnh cũng không khách khí mà chào ai, theo sau rời khỏi sảnh lớn bệnh viện.
Hạ Vu Tịch lúc này đã không còn chút kiềm nén nào, hất mạnh bàn tay kia ra, liếc mắt nhìn một lượt các vị bác sĩ 'lương y như từ mẫu' lần cuối mới ghét bỏ rời khỏi hành lang.
Bạch Tráng thấy cô kích động liền muốn đuổi theo, Trưởng khoa hằn hộc ngăn lại thao thao bất tuyệt, "Chẳng biết bản thân đang rơi vào tình huống nào, dám lấy trứng chọi đá với đám người xã hội đen đó. Hạ Vu Tịch tưởng nó là mình đồng da sắt chắc?"
Mấy vị bác sĩ khác nhận thấy không còn việc gì cũng nhanh chóng tản đi, Bạch Tráng cúi đầu với Trưởng khoa đầy bất lực, "Tính cách cô ấy xưa nay vẫn vậy, thẳng thắng, cố chấp. Trưởng khoa, người cũng không cần quá để bụng."
"Ta thật không hiểu, đến bao giờ nó mới có thể tức thời được như con."
Trưởng khoa tuổi tác không nhỏ, miệng không ngừng trách móc nhưng bên trong thâm tâm cũng chỉ vì muốn tốt cho Hạ Vu Tịch.
