Chương
Cài đặt

Chương 04: Nổi giận.

Trưa, nhiệt độ càng cao hơn vì cái nắng 34 độ, cơn oi bức khiến người ta cảm thấy bức bối, ngột ngạt khó tả.

Trong con xe thể thao, Hạ Vu Tịch chỉ dám nghiêng đầu, đưa mắt lặng lẽ nhìn ra cửa xe, dù ngồi cạnh điều hòa mát lạnh nhưng loại áp lực tỏa ra từ phía người đàn ông đang lái xe khiến cô có chút ngạt thở.

Bạch Hiển chỉ lẳng lặng tập trung nhìn về phía trước, cả người thẳng tấp trầm ngâm không phát ra bất kì âm thanh nào. Rất lâu cũng không có ý định nói năng gì.

Con đường càng đi càng trở nên lạ lẫm, Hạ Vu Tịch vô thức ngón tay giữ chặt dây an toàn, đắn đo rất lâu mới sốt ruột mở miệng.

"Anh đưa tôi đi đâu?"

Chiếc váy cô diện có chút ngắn, áo khoác của anh vẫn phủ nguyên trên đùi, mùi hương quen thuộc hòa vào không khí, lãng vãng trên chóp mũi khiến Hạ Vu Tịch mặt có chút ửng hồng.

Chọn trốn tránh bao nhiêu năm, trái tim thiếu nữ vốn đã bình yên, không chút gợn sóng nay lại lần nữa treo lơ lửng trên cành cây.

"Giữa chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao?", Hạ Vu Tịch nói nhẹ như muỗi.

Hơi thở vấn đục của Bạch Hiển càng trở nên nặng nề, khuôn mặt xám xịt căng cứng đến lộ rõ cả gân xanh, tiếng đay nghiến phát ra từ kẽ răng khiến người đối diện phải rùng mình.

"Đừng cố ương ngạnh trước mặt tôi."

Câu nói lạnh lẽo khiến lòng Vu Tịch chột dạ, ánh mắt lơ đễnh nhìn về phía bầu trời xa xăm, tựa lưng vào ghế khép đôi mắt không muốn nói thêm điều gì khác.

Cuối cùng cũng đến điểm dừng, cô chậm chạp mở mắt quan sát, phát hiện ra đang đậu trước một căn biệt thự lớn, lồng ngực liền dồn dập một trận gấp gáp.

"Đây là đâu?"

Bạch Hiển không trả lời rời khỏi xe, đôi chân dài sải bước vòng qua phía cô kéo mở cửa, đôi môi mỏng rất khó chịu mím chặt "Xuống xe."

Lần này, Hạ Vu Tịch chau mày nhìn thẳng vào người đàn ông, Bạch Hiển rất cao khiến cô phải ngẩng đầu mới nhìn rõ đường nét trên khuôn mặt.

Qua mấy năm, dường như cô nhận thấy anh đã khác không ít, không còn dáng dấp hay khuôn mặt non nớt của học sinh cấp ba năm xưa nữa.

"Muốn tôi vác xuống xe à?", giọng nói mất kiên nhẫn mang sự uy hiếp không hề nhẹ.

Hạ Vu Tịch ghét bỏ thở mạnh không giấu nổi sự bồn chồn bước xuống xe, ngẩn ngơ quan sát căn biệt thự sa hoa, lại nhìn sang người đàn ông cứ trưng ra bộ mặt khó coi.

Bạch Hiển dẫn đường đi trước cô vài bước bỗng khựng lại, xoay đầu nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén. Hạ Vu Tịch cũng không thua kém nhăn mày lại, miệng lưỡi sắc bén đáp trả, "Anh nhìn cái gì?"

Anh chỉ ậm ừ cho qua, tiếp tục bước đều chân vào bên trong biệt thự. Bước đi Hạ Vu Tịch đi rất nhỏ, chỉ sau một lúc Bạch Hiển đã bỏ xa cô, đầu óc còn bận hoài nghi căn biệt thự.

Hạ Vu Tịch càng vào bên trong càng thấy nhiều vệ sĩ hơn, đầu óc cô quay cuồng những suy nghĩ điên rồ, chẳng lẽ muốn trả thù tình cũ hay đại loại là phanh thây bạn gái cũ thả sông.

Bạch Hiển đi ngược trở lại, ánh mắt lạnh lẽo lộ rõ vẻ khinh thường "Bộ dạng lẩn trốn nhanh nhẹn của lúc nãy đâu?", mất kiễn nhẫn siết lấy cổ tay lôi sền sệt người phụ nữ về phía trước.

Cả người Hạ Vu Tịch loạng choạng bị kéo đi, không có cách nào thoát ra, cái siết tay mang lực không hề nhỏ, cổ tay đau đớn như gãy cả xương bên trong.

"Có điên không? Buông tôi ra."

Tiếng thét chói tai chửi mắng phát ra từ miệng cô gái nhỏ, khiến những người vệ sĩ đứng gần khó chịu, muốn tiến lên khống chế Hạ Vu Tịch câm miệng: "Bạch tổng, giao cho tôi."

"Cút xuống, đã nhận được lệnh tôi rồi à?"

Bạch Hiển quát to khiến người vệ sĩ đầy sững sốt và ngạc nhiên. Căn bản anh luôn nằm trong nhóm người được trọng dụng, chưa bao giờ vì một người phụ nữ nào mà lão đại nổi nóng như vậy.

"Xin Bạch tổng xử phạt", người vệ sĩ quỳ rạp xuống sàn nhà, dù ủy khuất cách mấy vẫn không dám bộc lộ ra ngoài.

Bạch Hiển không hề chú ý người vệ sĩ đang nhận lỗi, trực tiếp lôi kéo người phụ nữ bỏ đi, Hạ Vu Tịch thấy người trẻ tuổi hơn mình bị ức hiếp, liền lớn giọng bới móc.

"Có cấp trên như anh, bọn họ sớm muộn gì cũng từ chức hết. Mấy đồng tiền thì ghê gớm lắm sao?"

Bạch Hiển dường như rất để ý câu nói đó, cái liếc mắt bén ngót nhìn thẳng vào người quỳ dưới sàn. Vệ sĩ mặt xanh mét lắc đầu không dám có ý kiến nào, Hạ Vu Tịch càng mở miệng càng dồn người khác vào chỗ chết.

"Anh sợ cái gì? Cùng lắm thì viết đơn nghĩ việc, sao phải cúi đầu quỳ gối trước mặt cầu xin sự tha thứ của người khác."

"Câm miệng", lần này Bạch Hiển đã nổi nóng, dùng bàn tay còn lại siết chặt lấy cằm Hạ Vu Tịch, khuôn mặt tràn ngập sự khinh thường, đôi mắt hung hãn như đại bàng nhìn chằm chằm vào cô.

"Người như em cũng xứng mở miệng ra chê bai tôi sao?"

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.