Chương
Cài đặt

Chương 3: Huyết quỷ chi đạo.

Tam giới.

Chương 3: Huyết quỷ chi đạo.

- Ha ha ha. Những tên tiểu yêu tộc này quá yếu đối với chúng ta! Chém đã tay ta quá đi ha ha ha!

Tiếng tứ ca Nghiệp Vĩ cười vang như sấm rền, tiên kiếm bọc lôi pháp chém tới khí thế như chẻ tre. Những người tru tiên còn lại cũng tả xung hữu đột chém hết lớp này tới lớp khác, tiểu yêu tộc đông không đếm xuể. Cả trấn Đào Như Thôn có tới mấy vạn hộ sinh sống đều đã biến thành tiểu yêu tộc, dù yếu nhưng chúng lại rất đông.

Trong lúc say sưa chém giết yêu tộc tứ ca Nghiệp Vĩ đã lọt vào vòng vây khi rời xa các hiền đệ, tứ bề đều chỉ còn những hài cốt vây quanh tình thế khốn đốn tột cùng. Mấy tên tiểu yêu tộc đứng ở đằng sau lưng y nhân cơ hội Nghiệp Vĩ không để ý, chúng đã dùng móng vuốt sắc nhọn lao tới. Tiểu đệ Liêm Kha cầm trên tay lôi kiếm chém tới nhẹ như cơn gió thổi qua cứu nguy cho Nghiệp Vĩ, mấy tên tiểu yêu tộc còn chưa động tới người đã biến thành đống xương khô. Tiểu đệ Liêm Pha cứu được Nghiệp Vĩ một mạng hưng phấn vô cùng cổ họng thét vang:

- Nghiệp Vĩ ca cẩn thận chứ!

Tuy nhiên vừa nói dứt lời tiểu đệ Liêm Pha bất cẩn trong phút chốc, để một tên tiểu yêu tộc bất ngờ dùng móng vuốt sắc nhọn cho năm đường sau lưng. "A….". Tiếng kêu của Liêm Pha như tiếng sấm xé toạc trời xanh, tứ ca Nghiệp Vĩ ở bên cạnh quay sang vẻ đầy ngơ ngác mà thét gào:

- Hiền đệ cẩn thận!

Hai mắt của Liêm Pha nổi lên những tia máu đỏ au, con ngươi trợn tròn như hung thần, vẻ mặt gầm gừ như quỷ sai. Liêm Pha quay người lại dùng thanh tiên kiếm bọc lôi pháp chém xối xả, máu sau lưng y cũng chảy ra thành dòng ướt đẫm trang phục hồng rực bên ngoài, một hồi sau cũng gục xuống. Bất thình lình đôi con ngươi Nghiệp Vĩ mở to như trăng ngày rằm, ngỡ ngàng. Giọng nói gào thét như sấm chớp rền vang, từ khoé miệng thốt ra:

- Tiểu đệ!

Nghiệp Vĩ dù rất muốn nhưng cũng không tài nào đột phá vòng vây, lớp tiểu yêu tộc này chết đi lại có lớp khác xông tới dồn dập nhiều như sóng biển ngoài khơi. Trong khi đó tiểu muội Tử Hà pháp lực cũng như kiếm khí còn rất yếu, đặc biệt lôi pháp nàng ta còn mập mờ chưa sử dụng được. Bỗng một tên tiểu yêu tộc từ đâu bất ngờ xông tới, một cái gạt tay đã đánh bay thanh tiên kiếm của Tử Hà ra xa trăm mét. "Á….".

Thanh tiên kiếm bị đánh bay đi khá xa, tiếng kêu của Tử Hà thánh thót như tiếng chim sơn ca. Rất nhanh tên tiểu yêu tộc dùng chiêu tiếp theo kết liễu ngọc nữ, giờ đây Tử Hà tay không tấc sắt, mạng sống tựa ngàn cân treo sợi tóc. Hai bàn tay ngọc ngà Tử Hà giơ lên che gương mặt xinh đẹp đang sợ hãi như một phản xạ tất yếu, những chiếc móng nhọn hoắt của tên tiểu yêu tộc còn chưa chạm được vào người ngọc nữ đã bị đánh tan tành thành những mảnh vụn.

Bất ngờ trong đám bụi mịt mù dần dần mờ đi hiện ra một thân hình vạm vỡ gân guốc, trên đầu mọc hai cái sừng to dài như sừng trâu, đôi mắt đỏ như máu. Hốc mắt sâu thăm thẳm như vực sâu không đáy, miệng có răng nanh mọc như sư tử nhe ra nở một nụ cười như ánh dương tỏa nắng, làn da trắng hồng như người bình thường trang phục bên ngoài được làm từ da thú. Hai tay nhăm nhe thanh huyết đao, đó là kẻ thuộc tộc quỷ.

Hai con ngươi đen như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu thẳm của Tử Hà bất thình lình mở to, kinh ngạc, cơ thể bất động như bị hoá đá. Các người tru tiên khác cũng giật mình hoảng hốt, những ánh mắt không mấy thiện cảm toát lên sát khí hướng về kẻ tộc quỷ vừa cứu tiểu muội Tử Hà, như để đề phòng bất chắc.

Cầm trên tay hai thanh huyết đao Thập Địa Minh Vương của quỷ tộc tả xung hữu đột chém các tiểu yêu tộc, hấp thụ hết yêu khí của chúng vào người, khí thế lấn át trời xanh. Chả mấy chốc mấy vạn tiểu yêu tộc từ người trong trấn biến thành giờ chỉ còn là bộ xương khô, những cái xác nằm bất động trên nền đất lạnh lẽo, cát bụi lại trở về với cát bụi. Ba tên đại tướng yêu tộc thấy vậy vô cùng sửng sốt, chúng ngừng tấn công ba huynh đệ tru tiên mà đứng chụm lại miệng thét vang:

- Tại sao ngươi thuộc tộc quỷ mà lại đi giúp con người cơ chứ? Yêu tộc ta và tộc quỷ đều cùng một phe mà, há chả phải ngươi đang giúp địch đánh phe mình hay sao?

Thập Địa Minh Vương nghe thấy vậy, khoái chí cười lớn, giọng nói trầm đục như dưới mười tầng địa ngục vô cùng đáng sợ:

- Ha ha ha. Tộc quỷ đã bỏ rơi ta từ lâu rồi! Giờ ta là con quỷ lang thang chả phe chính hay tà! Ta thích đánh ai thì ta đánh, thích cứu ai thì ta cứu!

Ba tên yêu tộc tức giận mà gầm rú, tiếng thét rung chuyển cả đất trời:

- Tên quỷ tộc kia ta sẽ băm vằm ngươi ra cho hả cơn giận! Dám phá hỏng chuyện của lão yêu ta sao! Anh em…. lên!

Vừa nói dứt lời ba tên yêu tộc lao tới, khí thế như cuồng phong bão tố. "Gào…". Thập Địa Minh Vương gầm lên một tiếng như sấm chớp rền vang, cầm hai thanh huyết đao trên tay lao tới khí thế lấn át cả trời xanh. Nhiếp Bàng và Lỗ Túc cùng Lý Mộc chiến đấu mấy chục hiệp với ba tên yêu tộc sức cùng lực kiệt, đành phải lui về đứng cạnh các hiền đệ dõi theo cuộc chiến. Những cặp mắt nghi hoặc săm soi dõi theo kẻ thuộc quỷ tộc, tiếng nói khó nhằn của Lỗ Túc nhị ca phát ra từ trong cuống họng âm thanh như bị tắc nghẹn:

- Sao tự nhiên lại xuất hiện một tên quỷ tộc vậy? Có vẻ như hắn rất mạnh đấy, tất cả chúng ta cũng không phải đối thủ của hắn đâu! Giờ ta phải làm sao đây Nhiếp Bàng Huynh?

Nhiếp Bàng đã gần như cạn khí lực, đôi mắt lim dim muốn nhắm nghiền lại, đôi môi khô khốc khẽ bập bẹ, giọng nói ngập ngừng như hết hơi từ khoé miệng phát ra:

- Các hiền đệ... hãy cứ xem hắn theo tà hay chính...! Lúc đó ta diệt hắn…. vẫn chưa muộn!

Nhiếp Bàng ca ca miệng nói vậy nhưng thực chất thần khí đã cạn vết thương chằng chịt, sức lực của y giờ chỉ như ngọn nến đứng trước gió. Ba tên đại tướng yêu tộc cầm đao lao tới, vung thanh đao to chém xuống. Thập Địa Minh Vương của tộc quỷ cầm trên tay hai thanh huyết đao, đôi mắt đỏ au như những tia máu, hốc mắt sâu thăm thẳm như vực sâu không đáy. Miệng thét vang như chứa ngàn binh đao, tiếng nói chấn động cả một góc trời. "Vô chiêu kỹ thần khí lực". Ba tên yêu tộc dùng hết sức bình sinh chém xuống người Thập Địa Minh Vương, kẻ thuộc quỷ tộc không cả thèm tránh né. Bất ngờ chính nhát chém đó lại chuyển sang cho ba tên yêu tộc, những mảnh xương vỡ ra bắn tung toé. Thập Địa Minh Vương liền ngay lập tức hút lấy yêu khí đang bay lơ lửng vào người, giọng nói khoái lạc bỗng phát ra từ khoé miệng:

- Yêu khí của ba tên đại tướng yêu tộc này ngon hơn hẳn, so với mấy tên tiểu yêu tộc kia! Thật là sảng khoái quá ha ha ha!

Thập Địa Minh Vương cười vang khiến cho những người tru tiên thất kinh, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng bọn họ. Tận mắt Nhiếp Bàng trông thấy nhưng y cũng không thể tin được rằng kẻ thuộc quỷ tộc còn chưa xuất chiêu, vậy mà ba tên yêu tộc đã tan thành mây khói.

Trong đầu Nhiếp Bàng lo lắng nghĩ. "Ta thần khí đã gần như cạn kiệt, giờ mà phải chiến đấu với tên quỷ tộc này quả thực không thể? Ở đây ta lại là người mạnh nhất, các hiền đệ cũng không thể chịu nổi một kích từ hắn! Phải làm sao đây?". Ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong tiềm thức của y.

Tự Thủy Chí Chung.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.