Chương
Cài đặt

Chương 4: Yêu khí chi vương.

Tam giới.

Chương 4: Yêu khí chi vương.

Những người tu tiên chưa kịp trấn tĩnh, đôi chân còn đang run rẩy, trước thần khí lực quá ư là cường mãnh toát ra từ tên quỷ tộc lấn át cả trời xanh. Bất ngờ Thập Địa Minh Vương quay sang những người tu chân, bằng ánh mắt chết chóc đầy sát khí. Tiếng bước chân nặng nề từ từ tiến lại gần nhóm người phàm nhân tu tiên, bất giác phát ra âm thanh "bịch bịch bịch" khiến cho mặt đất cũng phải rung chuyển. Từng bước Thập Địa Minh Vương chậm rãi tiến tới gần. Nhiếp Bàng thấy vậy vô cùng hoảng hốt, rút thanh tiên kiếm ra khỏi vỏ mà chĩa về phía tên quỷ tộc, miệng thét lớn:

- Ngươi muốn gì? Tên quỷ tộc kia!

Đôi con ngươi đỏ au như ánh trăng máu ngày rằm của Thập Địa Minh Vương bất thình lình mở to, kinh ngạc. Đột nhiên Y ngửa mặt lên trời mà cười lớn, tiếng "ha ha ha" từ khoé miệng tuôn ra tựa như sấm chớp rền vang. Bỗng đôi bờ môi Thập Địa Minh Vương đột nhiên mấp máy, giọng nói rùng rợn tựa như từ âm tào địa phủ tuôn ra:

- Các ngươi đối xử với một kẻ vừa cứu bản thân mình như vậy sao, phàm nhân tu tiên đều không biết phải trái hết à?

Nghe thấy những lời buộc tội từ khoé miệng tên quỷ vương đứng trước mặt thốt ra, bất giác khiến cho hai hàng lông mày Nhiếp Bàng đột nhiên khẽ nhíu lại như cây cầu bắc qua dòng sông, lời nói như chứa ngàn binh đao cất lên:

- Ngươi đừng có ở đó mà ăn nói hàm hồ! Ta là chính đạo, ngươi là tà đạo sao có thể để một kẻ tâm địa tà ác sỉ nhục bọn ta như vậy được cơ chứ? Ta sẽ vì chính nghĩa mà tiêu diệt ngươi!

Thấy vậy Tử Hà đứng bên cạnh không thèm đắn đo suy nghĩ, mặc kệ cho những mũi kiếm sắc nhọn từ các hiền huynh chĩa tới. Cô nương ấy vẫn dũng cảm liều mạng, liền xông ra giơ hai cánh tay lên can ngăn. Bỗng đôi bờ môi Tử Hà đột nhiên bập bẹ, giọng nói thánh thót tựa như tiếng chim rừng xen lẫn một chút nghẹn ngào từ khoé miệng cất lên:

- Nhiếp Bàng ca ca xin dừng tay! Chẳng phải chính anh ta đã cứu muội và chúng ta khỏi bọn yêu tộc hay sao? Không có anh ta chắc tất cả chúng ta đã chết hết rồi!

Nhiếp Bàng lập tức cau mày nhìn Tử Hà với ánh mắt sắc lạnh, giọng nói trầm đục mắng rằng:

- Muội đừng có hồ đồ như thế, hắn là quỷ tộc đấy! Đứng trước cái ác, sao ta có thể nhẹ dạ tin tưởng hắn được cơ chứ!

"Ha ha ha". Thập Địa Minh Vương vẫn ung dung cười lớn, rồi bất chợt im bặt. Ánh mắt đầy sát khí nhìn những người tu tiên nói lớn:

- Thật không ngờ những kẻ phàm nhân tu tiên đều không biết phải trái, lấy oán báo ân! Đều là những kẻ vong ơn bội nghĩa, táng tận lương tâm! Dù các ngươi có xông lên hết cũng chưa chắc giết được ta đâu, đúng là không biết tự lượng sức!

Những thanh tiên kiếm trên tay bắt đầu run rẩy, không kiểm soát nổi trước thần khí lực toát ra từ người quỷ vương tộc lấn át cả trời xanh. Bất ngờ Thập Địa Minh Vương thoắt cái đã ở phía sau những người tu tiên, khiến ai nấy cũng phải thất kinh, luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Bỗng đôi bờ môi Thập Địa Minh Vương đột nhiên mấp máy, y cất giọng nói tiếp như truyện sống chết chỉ là một trò đùa:

- Giờ các người đi đâu thì ta đi theo đó! Cho đến khi nào các ngươi lấy lại được khí lực đủ sức đánh bại được ta! Chỉ e là cho dù có hồi phục được khí lực các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta thôi!

Nhiếp Bàng suy tư một hồi bất ngờ cất lời, âm thanh run rẩy như đang nhảy múa trong cuống họng:

- Ngươi….ngươi không có ý định làm hại bọn ta sao?

Thập Địa Minh Vương không chút lưỡng lự, giọng nói trầm đục phát ra từ miệng có răng nanh sắc nhọn:

- Tại sao ta lại phải làm hại các ngươi chứ? Với thực lực của ta e rằng một kích các ngươi cũng khó lòng sống nổi!

Tiểu muội Tử Hà đứng ra chắn giữa bọn họ, đôi mắt long lanh rưng rưng những giọt nước trong vắt như pha lê, giọng nói khẩn thiết cất lên:

- Nhiếp Bàng ca ca và mọi người nghe muội, thu kiếm về đi có được không? Đây là ân nhân của chúng ta cơ mà!

tâm trí Nhiếp Bàng chợt thầm nghĩ. "Hắn nói quả không có sai, so về sức mạnh hắn hơn chúng ta rất là nhiều. Trong tình thế éo le này đành tạm tin tên quỷ tộc vậy, cứ để xem hắn muốn làm gì. Chỉ buồn cho tiểu muội Tử Hà còn quá non trẻ để biết được những mối nguy hiểm từ bên ngoài". Ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong tiềm thức của hắn ta.

Bàn tay thô kệch của Nhiếp Bàng dần dần buông bỏ sát tâm, thu thanh tiên kiếm lại về vỏ. Những hiền đệ thấy vậy cũng làm theo, mà không một lời than vẫn. Tử Hà lúc này lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má vội vàng tiến tới băng bó cho các vị ca ca. Thập Địa Minh Vương cũng thu hai thanh huyết đao vào trong cơ thể, thoắt một cái đã ở trên mái nhà nhìn tám phương tứ hướng như đang lo lắng điều gì đó.

oOo

Trong khi đó, tại một hang động rộng lớn. Nơi ngự trị của đại vương yêu tộc, cùng ái phi hắn ta. Cả hai đang ngồi trên chiếc ghế đặt trên chính điện, từ ngoài bất ngờ một tên tiểu yêu hồng hộc chạy vào bẩm báo tình hình tại Đào Như thôn. Khiến cho tên đại vương yêu tộc nổi trận tam bành, gầm rú mà hét lớn:

- Tại sao lại có kẻ phá hỏng chuyện lớn của ta chứ hả?

“Bụp, Cộp cộp cộp cộp cộp….”. Hai hốc mắt sâu thẳm thẳm của đại vương yêu tộc sáng bừng lên như ngọn lửa đang cháy, đầy giận dữ. Bất ngờ đại yêu vương đứng dậy vươn vai hất phăng chiếc bàn đá nặng mấy trăm cân xuống sảnh khiến cho lũ tiểu yêu đứng ở dưới hoảng sợ, khớp xương cốt run cầm cập. Một tên tiểu yêu đứng dưới đại điện chắp tay lắp bắp bẩm báo:

- Thưa.. thưa…thưa đại vương mấy tên tu tiên chưa phải là đối thủ của ba đại tướng yêu tộc mình, nhưng từ đâu lại xuất hiện một kẻ khác rất…..rất là cường mãnh ạ!

Tiếng nói gầm rú của đại vương yêu tộc như tiếng sấm rền vang làm rung chuyển cả một hang động rộng lớn:

- Là kẻ nào! Nói?

Tên tiểu yêu quá sợ hãi mà cúi rạp người xuống xin thưa:

- Dạ thưa! Là …..là đại vương của quỷ tộc ạ!

Bất ngờ cơn thịnh nộ của đại vương yêu tộc đột nhiên lắng xuống, hai đốm lửa ở hốc mắt cũng tắt vụt, âm thanh nhỏ nhẹ nhưng đầy rùng rợn chứa đầy chướng khí thoát ra:

- Lại là hắn sao! Thôi được rồi các ngươi lui ra đi!

Những tên tiểu yêu sợ hãi trước thần khí lực áp chế quá ư là cường mãnh của đại vương yêu tộc, mà vội vã rút ra khỏi đại điện trong hang sâu cùng cốc. “Hài….”. Hơi thở đầy khó nhọc của đại vương yêu tộc như chất chứa nỗi phiền muộn, hai chân như không còn sức lực chống đỡ, khụy xuống ngồi bệt trên chiếc ngai đá. “Kịch kịch kịch”. Phu nhân của đại vương yêu tộc từ một con hồ tinh hóa thành rón rén bước từ trong ngách hang ra, hai bàn tay trắng trẻo nõn nà nhẹ nhàng để lên bờ vai giáp trụ vững chắc, chín chiếc đuôi lông mượt như tơ quấn lấy cơ thể âu yếm, giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào từ khoé miệng cất lên:

- Đại vương của thiếp có chuyện gì mà phiền muộn vậy?

Đại vương yêu tộc nắm lấy đôi tay nõn nà trắng trẻo đó, âm thanh than thở chảy ra như nước suối róc rách:

- Phu nhân có biết không? Cái tên sừng dài da trắng, quỷ vương đó phá hỏng chuyện của ta lại còn cứu giúp phàm nhân nữa cơ chứ! Thử hỏi ta không phiền muộn sao được! Nếu như có được mấy vạn yêu khí của trấn đấy, trả phải ta sẽ tu luyện được thần khí lực mạnh hơn lúc đó kể cả thần tộc có hợp sức lại cũng sẽ phải thua ta sao?

Đại vương yêu tộc chậm rãi đứng dậy, hai bàn tay nắm chặt như bóp nghẹt cơn giận dữ trong lòng, tiếng nói như chứa ngàn binh đao:

- Vậy mà sao cái tên khốn kiếp quỷ vương Thập Địa Minh Vương đấy lại cấu kết với con người tiêu diệt hết đám tiểu yêu của ta? Ta và hắn đều cùng tà ác mà ra lấy linh khí hồn phách con người mà luyện thần khí, cũng là nước sông không phạm nước giếng vậy mà hắn dám….?

Vừa nói đại vương yêu tộc Thoái Cốt Tinh Vương tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ mãnh liệt, làm cho rung chuyển cả hang động kiên cố. Bất giác khiến cho những tảng đá nhỏ, cùng làn bụi dày rơi xuống. Sợ rằng sức mạnh của đại vương yêu tộc sẽ làm sập cái hang động này, phu nhân Họa Yêu Tinh Phi của hắn vội vàng tiến tới, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu. Giọng nói ngọt ngào tuôn ra như nước chảy ra biển:

- Đại vương chớ nên tức giận! Thiếp nghĩ thay vì ở đây đoán già đoán non tại sao cái tên quỷ vương đáng ghét đấy lại cứu phàm nhân, ta nên sai yêu thú đi thám thính tình hình thì hơn! Biết đâu hắn ta chỉ đang lợi dụng mấy kẻ phàm nhân đó để làm việc gì chăng?

Tự Thủy Chí Chung.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.