Tam giới

24.0K · Đang ra
Tự Thủy Chí Chung
15
Chương
501
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Đề cương Giới thiệu truyện tam giới. Giới thiệu bối cảnh truyện. Thế giới sau đây kể về Trời, đất, và cả địa ngục. Nơi các thần tiên, người phàm, cũng như yêu ma quỷ quái hoành hành, muốn thâu tóm trần gian. Tất cả đều nhằm mục đích chiếm lấy ngọc thạch, thứ ban phát sức mạnh cho kẻ nào hấp thụ cũng sở hữu chúng. Trong truyện có rất nhiều chủng tộc, nhưng nổi trội chỉ có ba loại hình dạng khác nhau. Đầu tiên là thần tộc với hình dạng quái dị, nửa hình người, nửa hình thú. Tiếp đến là phàm nhân và tiên hình dạng là còn người, nhưng tiên ăn mặc cổ trang theo hướng giống đạo sĩ, màu chủ yếu là trắng hoặc xanh và vàng đồng bộ, trên tay hoặc sau lưng có đeo kiếm, trên đầu cài trâm hoặc đội mũ cổ trang. phàm nhân thì ăn mặc kém vải hơn, màu sắc cũng pha tạp. Còn yêu ma quỷ quái hình dạng là con người nhưng sẽ chỉ là bộ xương khô hoặc không có cơ thể chỉ một hình ảnh giống người, có khi là cặp sừng mọc trên đầu, ăn mặc giáp trụ trên tay có khi cầm theo vũ khí, cũng có khi là con vật biết nói. Thần tiên sống ở trên trời hoặc núi cao. Con người sống trong thành bang hoặc những ngôi nhà ven đường. yêu ma quỷ quái sống trong hang động, những nơi tối tăm, những nơi nhiều người chết. Tóm tắt truyện. Một nhóm người tu tiên được sư tổ thiên tôn xai đi tới thành bang Kinh Bắc, gặp vua hùng Kinh Dương Vương lấy pháp bảo. Tám người phàm nhân tu tiên nghe theo lời sư phụ mà xuống núi, trên đường đi họ đã bị yêu tộc mai phục. Thật may lúc đó một tên quỷ tộc vương xuất hiện, một đường đao giết sạch đám tiểu yêu cùng đại tướng yêu tộc. Tên Quỷ Vương xuất thân không tầm thường, hắn là một trong những kẻ được sinh ra từ ngọc thạch, thứ khiến cho tất cả có được thần khí lực cũng như sức mạnh xoay chuyển càn khôn. Mặc dù tên phàm nhân tu tiên và quỷ tộc không đội trời chung, vậy nhưng Nhiếp Bàng ca ca vẫn miễn cưỡng cho hắn đi cùng, bởi tiểu muội Tử Hà đã van xin nài nỉ. Khi đi tới chấn Lâm Truy bởi trong thành có nhiều tán linh tiên, những kẻ chuyên tiêu diệt tam đại ác tộc, mà quỷ tộc là một trong số đó. Buộc lòng Thập Địa Minh Vương phải ở ngoài thành, còn phàm tu tiên vẫn tiếp tục đi vào trong thành. Rất nhanh trời đã tối thật may quỷ vương đã có cách vào thành, và đã vô tình bắt gặp thần viễn cổ thức giấc, khiến cho tiểu muội Tử Hà sợ hãi. Dù rất căm phẫn thần tộc, nhưng quỷ vương vẫn quyết định tránh một cuộc chiến. Rời khỏi chấn Lâm Truy họ tiếp tục đi, tới một nơi mà oan hồn xuất hiện đông vô số. Thật may Thập Địa Minh Vương vô tình cũng ở đó, khiến cho nhóm phàm nhân tu tiên tai qua nạn khỏi. Vượt qua bao nhiêu nguy hiểm, nhóm phàm nhân tu tiên cũng đã tới được thành bang Kinh Bắc hoa lệ. Được vua hùng Kinh Dương Vương tiếp đón mời tiệc, nhóm phàm nhân không từ chối cũng thản nhiên ở lại. Cứ ngỡ thế là xong ai ngờ tiểu muội Tử Hà phải trải qua cuộc thi do vua hùng Kinh Dương Vương tổ chức cũng là người chứng kiến, và đã có sự giúp đỡ của các ca ca ở bên ngoài cổ vũ hỗ trợ trong âm thầm. Còn về phần Thập Địa Minh Vương cũng vô tình phải đột nhập vào thành bang, tìm kiếm nguồn sức mạnh. Khi đã xong xuôi nhóm phàm nhân tu tiên rời khỏi thành bang, tiểu muội tạm biệt các chị em để đi lên núi tu tiên cùng thông thiên giáo chủ. Trên đường đi họ vô tình lạc vào con đường khác, buộc lòng phải chiến đấu chống lại yêu thú tại nơi đó. Rồi bất ngờ đại yêu vương cũng xuất thế, buộc lòng quỷ vương phải lộ diện giúp nhóm người tu tiên vượt qua kiếp nạn an toàn. Liệu nhóm phàm nhân có trở về được an toàn, liệu quỷ vương có đánh bại được cửu thiên để trở thành duy ngã độc tôn cai quản tam giới. Trích đoạn trong truyện. Sau tiếng nói thất thanh đó, bên trong đống đổ nát tro tàn, ba tên yêu tộc là những tướng lĩnh đã tử trận nhưng giờ đây chỉ còn là bộ xương khô mặc giáp phục, với ánh mắt xanh ngòm đầy ghê rợn trên tay cầm thanh đao chúng lao tới chỗ Tử Hà đang đứng gần con mèo đen mà “gừ” lên như con thú săn mồi. Nhiếp Bàng vội vàng nhưng đầy vẻ bình tĩnh của người đã có kinh nghiêm dang hai tay sang ngang rồi hô lớn “Ngự kiếm xuất kích” khiến cho thanh kiếm bay ra khỏi vỏ lơ lửng trên không trung, từ một thanh kiếm biến ra thành năm thanh kiếm. Nhiếp Bàng giơ hai ngón tay chụm lại về phía ba tên yêu tộc, những thanh kiếm như được ra lệnh chĩa mũi kiếm bay về phía đã được chỉ định. Ba tên yêu tộc cũng chẳng phải dạng xoàng nhanh như chớp đã dùng đỡ hết các kiếm khí bay tới, nhưng chúng cũng đã bị đánh lui đẩy ngược trở lại vài thước. "Kính mời đồng hữu ở xa bằng hữu ở gần, các vị quan khách vào tửu lầu quán chúng tôi ăn uống đi ạ, đảm bảo toàn những món hoàng cung, tửu ngon hảo hạng!". Nhiếp Bàng ca ca nghe thấy câu vè bất ngờ bụng sôi lên ùng ục, y đưa ánh mắt yếu ớt nhìn vào tửu lầu một hồi rồi lại quay sang các tiểu đệ. Đột nhiên từ khoé miệng Nhiếp Bàng khẽ mấp mé âm thanh tuôn ra tựa như làn gió thổi nhè nhẹ: – Các hiền đệ vào ăn thôi! Bất ngờ ai nấy như bừng tỉnh, ánh mắt đột nhiên sáng lên tựa như ánh trăng chiếu rọi. Cả nhóm hừng hực khí thế bước vào trong quán tửu lầu, tiếng động âm thanh bụp bụp vang ra từ những bước chân dồn dập nhân tâm đang sục sôi lấn át cả sự mệt mỏi. Tiểu muội Tử Hà cảm thấy cơ thể, toàn thân đau nhức, huyết tươi từ khóe miệng trào ra chảy xuống tận cằm, thành dòng lăn dài trên làn da mềm mại. Đôi bờ môi tiểu cô nương khẽ hờ xa nhau, tiếng “ựa!” từ kẽ miệng đột nhiên phát ra âm thanh nhỏ nhẹ, đủ để cho người ở cạnh đó nghe thấy. Thần khí lực ở đan điền được Tử Hà tu luyện, cũng như vô tình di truyền tự hưởng tích tụ lại từ lâu rất nhiều, giờ đây đã khai thông các cổng kinh mạch. Luồng khí tức rất nhanh đã lan tỏa ra khắp lục thức, cũng như ngũ giác trên khắp nhục thể. Khiến cho tiểu cô nương toàn thân đau nhức, cơ thể như bị ngọn lửa dung nham thiêu đốt từ trong ra ngoài. Hơi thở nàng ta đột ngột thở dốc, ánh mắt toát ra tia lửa tức giận đăm đăm nhìn vào khoảng không trong một hồi lâu. Bởi lẽ Tử Hà lúc này chưa hề phát giác ra rằng, cô ấy đã được đả thông kinh mạch, thần khí lực cảnh giới giờ đây đã đạt tới đại đan thượng cấp. Trên cả những gì mà Thập Địa Minh Vương cảm nhận, cũng như suy đoán. Giờ đây cảnh giới cũng như thần khí lực tiểu cô nương đã sánh ngang với tên Trấn Nguyên Đại Tiên, có thể coi không khác gì một tiểu linh tiên trên cõi tam giới. Tự Thủy Chí Chung.

Tiên hiệpQủy QuáiTu ChânBí ẨnDị Giớihoàng cung

Chương 1: Nhân gian đồ thán.

Tam giới.

Chương 1: Nhân gian đồ thán.

Nơi đây chính là tam giới, với những các tộc loài sinh sống, ganh đua cạnh tranh nhau vô cùng tàn khốc. Cai trị tam giới chính là thần tộc, sống ở trên chín tầng mây, mà không phải kẻ nào cũng có thể đặt chân tới. Vậy nhưng hỗn mang cùng máu tanh vẫn luôn luôn bao trùm lên trần gian, bởi tam đại ác tộc quấy phá chém giết ngày đêm, để có thể chiếm lấy sức mạnh. Không chỉ bọn chúng mà ngay cả thần tộc, cùng với nhân tộc đều muốn chiếm lấy ngọc thạch. Thứ mang tới sức mạnh có thể xoay chuyển càn khôn, trở thành cửu ngũ chí tôn thống trị tam giới.

Trên con đường mòn hoang vu hẻo lánh đầy vẻ chết chóc, một nhóm tu tiên đang rong ruổi, lững thững bước đi trong sự đề cao cảnh giác. Không ai khác họ chính là những nam thanh nữ tú đệ tử của Thông Thiên Giáo Chủ từ trên núi xuống nhân gian. Những phàm nhân tu tiên mặc một bộ trang phục đỏ rực dài thướt tha, sau lưng đeo một thanh tiên kiếm để hàng yêu phục ma. Vậy nhưng có kẻ lại cầm thanh tiên kiếm trên tay, được đựng trong bao khắc hoa văn đẹp đẽ.

Xung quanh những kẻ phàm nhân tu tiên chỉ toàn là một màu đen u tối, yêu khí bao trùm. Cỏ hoa lá héo úa, những cây cối mọc trên đường giờ chỉ còn là cành củi khô.

Đột nhiên từ đâu xuất hiện các con quạ với bộ lông đen tuyền đậu trên những cành cây khô quắt chăm chú nhìn những người tu tiên, tiếng kêu “quạ quạ quạ" như báo hiệu cái chết đang tới gần. Tiểu muội Tử Hà là người ít tuổi nhất trong nhóm tu tiên, thấy vậy tuyệt nhiên vô cùng sợ hãi, giọng nói run rẩy phát ra từ đôi môi hồng hào bỗng cất lên:

- Ca ca ơi. Nơi này yêu khí nặng quá, khiến cho toàn thân muội tê buốt?

Nhiếp Bàng dùng đôi mắt tu tiên nhìn năm phương tám hướng, cũng cảm thấy có điều gì đó chẳng lành chờ đợi bọn họ ở phía trước bèn lo lắng dặn dò:

- Các Hiền đệ, hiền muội hãy đi sát vào nhau và cẩn thận. Có vẻ như phía trước ắt hẳn có yêu ma hoành hành. Yêu khí ở phía trước quá ư là cường mãnh, ta e rằng ngay cả khi chúng ta hợp lại cũng khó lòng thuần phục được bọn chúng?

Tử Hà lần đầu xuống núi có chút bỡ ngỡ, ấm thanh lo sợ phát ra từ cuống họng run rẩy hỏi:

- Thưa ca ca, vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?

Biết rằng tiểu muội của mình đang sợ hãi, vị huynh trưởng Nhiếp Bàng bình tĩnh giảng giải, tiếng nói ấm áp như bếp than hồng:

- Chúng ta là những người tu chân chuyên hàng yêu phục ma tất nhiên không thể thấy khó mà lui, thấy nguy mà nản. Sư tổ thiên tôn đã dặn ta khi xuống núi phải bảo vệ các hiền đệ, hiền muội. Nếu như tí nữa mà gặp yêu ma quá cường mãnh các hiền đệ, hiền muội hãy tự bảo vệ mình lập ra trận giới như vậy đám yêu ma quỷ quái sẽ không thể vượt qua trận pháp mà làm hại các người được!

- Vâng thưa ca ca!

Khi ca ca Nhiếp bàng đã dặn dò xong xuôi đám người tu chân tiếp tục đi về phía trước, càng lúc yêu khí càng mãnh liệt hơn. Phía trước lấp ló những ngôi nhà điêu tàn, đổ nát. Thấy vậy Nghiệp Vĩ một hiền đệ chua xót lên tiếng:

- Phía trước chẳng phải là Đào Như thôn hay sao. Sao giờ lại ra nông nỗi này, thật là thê nương thế gian bây giờ sao lại loạn lạc đến vậy cơ chứ? Trời ở đâu, thần tộc ở đâu sao không xuống đây mà hàn ma phục yêu cơ chứ?

Nhiếp Bàng nghe thấy vậy vô cùng lo lắng, gằn giọng quát tháo:

- Nghiệp Vĩ đệ đừng có ăn nói hàm hồ kẻo lại rước họa vào thân bây giờ!

Nghiệp Vĩ không biết lỗi vẫn còn gân cổ lên nói:

- Chỉ là đệ thấy cảnh tượng trước mắt mà không kìm được cơn phẫn nộ của mình mà thôi!

Huynh trưởng Nhiếp Bàng bất lực bèn hạ giọng giãi bày:

- Thần tộc cho chúng ta tu chân đã là nhượng bộ quá rồi! Muốn chúng ta tiêu diệt ma tộc, yêu tộc đã là điều tốt rồi! Đừng ở đó mà phàn nàn hãy cảnh giác ta thấy trong trấn Đào Như thôn này yêu khí không phải vừa đâu!

Cả nhóm người tu chân cảnh giác từ từ tiến vào trong trấn. Cảnh nhà cửa đổ nát cháy đen, mùi chướng khí hôi thối bốc lên khiến cho Tử Hà phải lấy tay che mũi. Những đốm lửa cháy ở khắp mọi nơi tiếng tanh tách của củi khô xen lẫn tiếng bước chân:

- Chắc chắn đã có một cuộc tấn công vào trấn này, mọi người phải cẩn thận, cảnh giác!

Càng vào sâu trong trấn, càng thấy điều kỳ bí quái dị. Dù trấn như vừa bị tàn sát thảm khốc nhưng không có một cái xác chết nào ở ngoài đường, sương mù càng lúc càng dày khiến cho việc nhìn khó khăn hơn. Bụp Bụp. Đột nhiên từ trong một căn nhà điêu tàn có tiếng động phát ra, Khiến cho những người tu chân giật mình thót tim. Vội vàng quay sang hướng phát ra tiếng động mà đề cao cảnh giác, những thanh kiếm sẵn sàng được rút ra khỏi vỏ. Nhiếp Bàng giơ hai tay lên thành hình chữ “X” trước ngực dùng hai ngón tay chụm lại thủ thế như chuẩn bị xuất chiêu, tất cả như nín thở chờ đợi. Bất ngờ một con mèo đen từ chỗ tro tàn nơi phát ra tiếng động nhảy vụt ra ngoài, con mèo tiếp đất ngẩng đầu lên nhìn những người tu chân bằng ánh mắt vô cùng đáng yêu nhưng đầy vẻ ma mị:

- Meooooooo.

- Ôi con mèo đáng yêu quá.

- Tiểu muội cẩn thận…...

Sau tiếng nói thất thanh đó, bên trong đống đổ nát tro tàn, ba tên yêu tộc là những tướng lĩnh đã tử trận nhưng giờ đây chỉ còn là bộ xương khô mặc giáp phục, với ánh mắt xanh ngòm đầy ghê rợn trên tay cầm thanh đao chúng lao tới chỗ Tử Hà đang đứng gần con mèo đen mà “gừ” lên như con thú săn mồi. Nhiếp Bàng vội vàng nhưng đầy vẻ bình tĩnh của người đã có kinh nghiêm dang hai tay sang ngang rồi hô lớn “Ngự kiếm xuất kích” khiến cho thanh kiếm bay ra khỏi vỏ lơ lửng trên không trung, từ một thanh kiếm biến ra thành năm thanh kiếm. Nhiếp Bàng giơ hai ngón tay chụm lại về phía ba tên yêu tộc, những thanh kiếm như được ra lệnh chĩa mũi kiếm bay về phía đã được chỉ định. Ba tên yêu tộc cũng chẳng phải dạng xoàng nhanh như chớp đã dùng đỡ hết các kiếm khí bay tới, nhưng chúng cũng đã bị đánh lui đẩy ngược trở lại vài thước. Ngự kiếm khi đã đánh lui được ba tên yêu tộc Nhiếp Bàng nhanh chóng thu kiếm về rồi hô lớn:

- Tiểu muội cẩn thận đừng sơ suất, chúng ta đã rơi vào mai phục của bọn chúng rồi!

Tử Hà nhanh chóng lùi lại đứng lép vào các ca ca đầy vẻ lo sợ. Đào Như thôn từ một nơi vắng vẻ hoang tàn, đổ nát, giờ đây dần dần xuất hiện những cái bóng lờ mờ trong sương mù đang tiến tới gần càng lúc càng rõ hơn. Nhiếp Bàng nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng mà không giấu nổi sự phẫn nộ tột độ:

- Không ngờ tất cả người trong Đào Như thôn này đều đã biến thành yêu tộc. Bảo sao từ lúc tới trấn này ta không hề thấy một cái xác người nào, thật là đáng buồn thay chúng ta tới muộn quá rồi!

- Giờ phải làm sao đây ca ca ơi.

- Không phải sợ. Hiền đệ, hiền muội hãy lập trận pháp hộ vệ. Ta sẽ ở bên ngoài giết sạch lũ yêu tộc này.

- Vâng thưa ca ca.

Vừa nói dứt câu bảy người tu chân đứng chụm lưng vào nhau thành hình tròn trận pháp, tay phải giơ lên cắm kiếm mạnh xuống đất trước mặt, hai ngón tay chụm lại để trước ngực. Bảy người tu chân tạo ra trận pháp cường mãnh, khiến tỏa ra một vầng hào quang sáng chói cả một góc trấn xua tan đi sương mù dày đặc để lộ ra những người dân đã hóa yêu tộc. Giờ đây trông họ không khác gì yêu tộc với những mảng thịt thối rữa, dòi nhặng bâu từng mảng thịt sâu trong hốc mắt bốc mùi hôi thối, móng tay dài ngoằng hàng phân sắc nhọn cứng như sắt thép. Chúng lao tới công phá trận pháp như vũ bão, trước tình thế ngặt nghèo Nhiếp Bàng lo lắng thầm nghĩ ”không ổn rồi. Tiểu muội mới đến cảnh giới nguyên đan sơ cấp trận pháp còn rất yếu, cứ để kéo dài e rằng sẽ không thể trụ được lâu. Ta phải giết hết lũ yêu tộc này mở đường máu thoát thân không thì nguy mất”.

Nghĩ vậy Nhiếp Bàng liền làm ngay, miệng hô lớn. “ngự kiếm xuất vỏ”. Thanh kiếm bay lên không trung y liền bay lên theo rồi hô lớn “vạn kiếm khí’, từ trên không hàng ngàn kiếm khí tua tủa ra lao thẳng xuống chỗ ba tên tướng yêu tộc đang đứng, chúng nhanh chóng dơ thanh đao to lên mà chống đỡ. Kiếm khí không thể xuyên thủng được lớp giáp cùng lớp sương cứng cáp thấy không làm gì được ba tên tướng yêu tộc Nhiếp Bàng nhanh chóng thu kiếm về, cầm kiếm trên tay mà hạ xuống mặt đất, một tên yêu tộc thấy vậy khoái chí cười lớn:

- Khà khà chỉ có vậy thôi sao, giờ tới lượt chúng ta.

Vừa nói dứt lời ba tên yêu tộc lao tới như vũ bão dơ thanh đao to đùng lên, nhanh như chớp chém xuống chỗ Nhiếp Bàng đang đứng y nhanh chóng lùi lại tránh được những lưỡi đao sắc bén. Không chịu lép vế trước sức mạnh cường bạo Nhiếp Bàng vung kiếm về phía sau nhanh như cắt lao tới, dùng kiếm chém vào xương cổ nhưng ba tên tướng yêu tộc không phải là hạng dễ xơi chúng đã dùng thanh đao đỡ được kiếm của y. Khiến cho Nhiếp Bàng rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Tự Thủy Chí Chung.