Chương 2: Yêu, ma hoành hành.
Tam giới
Chương 2: Yêu, ma hoành hành.
Nhiếp Bàng lao tới như cuồng phong bão tố, thanh kiếm sắc bén lướt qua ba tên yêu tộc. Chiêu mà Y sử dụng là xuyên tâm kiếm pháp, vậy nhưng đều bị chúng hoá giải một cách dễ dàng. Khiến cho Nhiếp Bàng tức tới nỗi hai hàm răng nghiến vào nhau ken két, con ngươi trợn tròn lên đỏ au như hung thần.
Trong đầu Nhiếp Bàng ca ca lúc này lóe lên dòng suy nghĩ. "Không xong rồi, các chiêu thức ta sử dụng đều không làm gì được ba tên yêu tộc này! Nếu cứ kéo dài thời thời gian nguyên khí của ta cạn, lúc đó nguy mất, ta phải dùng tới chiêu đó thôi!". Y không suy nghĩ thêm nữa, tay thi triển pháp lực, miệng thét lớn tựa như sấm chớp rền vang.
– Tiên kiếm xuất kích!
"Khà khà khà". Thấy vậy, ba tên yêu tộc há mồm cười vang, tiếng nói phát ra từ cuống họng bọn chúng như âm ty địa phủ hết sức rùng rợn. Nhiếp Bàng ca ca bình tĩnh trở lại, điều khiển thanh tiên kiếm bay lơ lửng trước ngực. Thần khí lực biến hóa tạo ra năm thanh tiên kiếm khí bay lơ lửng thành vòng tròn như mũi khoan sắc bén. Bất ngờ Nhiếp Bàng ca ca la lớn. “Ngũ kiếm khí”.
Hai ngón tay trỏ và giữa chụm lại chỉ về phía tên yêu tộc gần nhất, vậy nhưng hắn cũng vô cùng cường mãnh, ngũ tiên kiếm khí bay tới xoáy tròn như một chiếc mũi khoan to lớn toát ra sức mạnh cường mãnh như chẻ tre. Hai đốm sáng trong hốc mắt sâu thăm thẳm của tên yêu tộc bất thình lình sáng lên tựa như tán trăng ngày rằm, rất nhanh hắn cũng dùng thanh đao to trên tay giơ ra đỡ lấy chiêu tất sát.
Thật không ngờ uy lực của chiêu ngũ kiếm khí quá ư là cường mãnh, thanh đao của tên yêu tộc bất ngờ bị gãy tan tành. Tiên kiếm khí đâm xuyên qua cơ thể xương xẩu bọc giáp trụ bên ngoài của hắn, một cách dễ dàng. Một chiêu Nhiếp Bàng tung ra như vận toàn sinh lực để thi triển chiêu thức, khí lực lấn át cả trời xanh khiến tên yêu tộc thủng một lỗ lớn trước ngực. Do đó yêu khí nhất thời chưa có chỗ nhập cốt, giờ đây liền bay lơ lửng trên không.
Vậy nhưng cũng rất nhanh yêu khí dường như ngay tức khắc tập hợp lại các mảnh xương vỡ vụn thành một khối thống nhất, thấy cảnh tượng đó Nhiếp Bàng ca ca cũng phải ngỡ người trong thoáng chốc.
Trong đầu Nhiếp Bàng chợt lóe lên dòng suy nghĩ tự trách bản thân. “Ngu rồi, ta quên không chuyển lôi pháp vào chiêu thức. Chỉ có lôi pháp mới có thể tiêu diệt được yêu khí đang điều khiển đống xương khô đó thôi, đành phải sử dụng chiêu ngũ kiếm khí lại vậy!". Ý nghĩ đó chợt thoáng qua trong tiềm thức của Y.
Thấy đồng bọn bị đánh tan tành đang dần dần hồi phục, một tên yêu tộc cầm thanh đao trên tay lao tới Nhiếp Bàng ca ca như một trận cuồng phong không thể ngăn cản. Ngay lập tức Nhiếp Bàng điều khiển tiên kiếm khí bay về, nhằm lưng của tên yêu tộc xông về phía Y mà đâm tới. Thật không ngờ tên yêu tộc thứ hai bất ngờ vung thanh đao trên tay lên cao, dùng toàn lực chém ngang xuống cực mạnh. Khiến cho ngũ tiên kiếm khí vì thế mà bị phá giải, trận pháp giờ đây đã sụp đổ.
Rồi một tên đại tướng yêu tộc cầm thanh đao xông tới, chiêu thức chém xuống cường mãnh ngang thiên lôi giáng thế. Vậy nhưng thân thể Nhiếp Bàng nhanh như sóc, đã nhảy lên các mái nhà tránh né. Hai tên đại tướng yêu tộc thấy vậy tuyệt nhiên vô cùng tức giận, liền đạp xuống nền đất đuổi theo truy cùng diệt tận.
Chiêu ngũ kiếm tinh tiên bị phá giải nhưng cũng rất nhanh tiên kiếm được thu hồi trở về tay của Nhiếp Bàng, ngay cả tên yêu tộc vừa bị đánh tan cũng đã hồi phục trở lại, trong cơn tức giận hắn gào lên một tiếng dung chuyển cả đất trời. “Gừ….”:
- Chưa đạt tới cảnh giới đại đan sơ cấp mà đã ra chiêu mạnh như vậy rồi sao, ta thật không ngờ đó?!
Quá tức giận tên yêu tộc thứ ba cũng cầm thanh đao trên tay lao tới đồ sát Nhiếp Bàng ca ca. Bị ba tên yêu tộc dồn ép Nhiếp Bàng chỉ có cách tránh né và dùng kiếm đỡ những nhát đao nặng tựa ngàn cân, khí thế của bọn chúng như cuồng phong bão tố.
Yêu tộc là loài tồn tại nhờ yêu khí tích tụ mà thành, bộ khung xương bên ngoài chỉ để chúng nhập cốt điều khiển, do vậy diệt được yêu khí mới là diệt được tận gốc một tên yêu tộc. Muốn diệt yêu khí chỉ có một cách đó là dùng kiếm có lôi pháp bao quanh đánh tan yêu khí đi, như vậy xương cốt sẽ tan giã mà không thể tích tụ lại được.
“Choeng choeng choeng”. Mấy thanh đao kiếm chém vào nhau như ngàn binh xông trận, tình thế của Nhiếp Bàng ca ca hiểm nguy như đường tơ kẽ tóc. Nhị đệ Lỗ Túc cũng là một trong các đồ đệ của sư tổ thiên tôn, đứng trong kết ấn pháp trận cảm thấy tình thế nguy ngập liền quay sang các hiền đệ căn dặn cẩn thận:
- Ca ca Nhiếp Bàng của chúng ta dù đạt tới cảnh giới hợp đan thượng cấp, nhưng không thể một mình đánh lại được ba đại tướng yêu tộc đâu! Thà rằng để ta xông ra chiến đấu cùng ca ca, các hiền đệ hãy ở lại tạo trận pháp bảo vệ tiểu muội Tử Hà nhé!
Vừa nói dứt lời Lỗ Túc rút thanh tiên kiếm cắm dưới đất lên bay ra khỏi trận pháp, để lại các hiền đệ dùng khí lực tạo ra hộ thể bảo vệ tiểu muội Tử Hà. Nhị ca Lỗ Túc xông trận, tam ca Lý Mộc cũng tị nạnh mà cầm kiếm hét vang:
- Nhị ca lên ta cũng lên!
Nói xong y cầm kiếm trên tay bay tới chỗ Nhiếp Bàng ca ca và ba yêu tộc cùng nhị ca Lỗ Túc giao tranh khốc liệt, đao kiếm chứa pháp khí va chạm vào nhau rung chuyển cả đất trời. Các người tu chân còn lại khí lực quá yếu, lập ra trận pháp tiêu hao quá lớn khiến pháp hộ có nguy cơ tan vỡ. Tứ ca của Tử Hà. Nghiệp Vĩ thấy vậy quyết đoán nói lớn, giọng nói khẩn thiết tuôn ra từ cuống họng như nước lũ:
- Chúng ta khí lực yếu không thể giữ được lâu, các hiền đệ hãy bỏ trận pháp đột phá vòng vây tiêu diệt bọn chúng để thoát ra ngoài! Các hiền đệ có đồng ý với ta như vậy không?
Những đôi mắt nhìn nhau run rẩy, như ánh lên nỗi sợ hãi cùng cực. Chỉ có Tử Hà tiểu muội ít tuổi nhất, nhưng lại chất chứa ánh mắt đầy niềm tin, giọng nói ngọt ngào cất lên:
- Giờ ở đây tứ ca Nghiệp Vĩ là người pháp lực cao nhất, cũng là lớn nhất! Bọn muội xin nghe theo sự sắp xếp của tứ ca!
Nghiệp Vĩ nghe thấy vậy tuyệt nhiên vui mừng khôn xiết, ánh mắt Y toát lên tia lửa hy vọng . Đôi môi thâm khẽ cong lên đầy tươi cười như ánh dương tỏa nắng, giọng nói đầy khí thế của Nghiệp Vĩ từ cổ họng vọng ra:
- Tất cả hãy dùng lôi pháp bọc tiên kiếm của mình mà cùng nhau xông ra giết hết lũ yêu tộc này nào!
Tất cả người tu tiên đồng thanh hô lớn:
- Xông lên!
Vừa dứt lời những người phàm nhân tu tiên đồng loạt rút tiêm kiếm đang cắm ở dưới đất lên, hóa giải trận pháp hộ vệ xông ra xung tả hữu đột cùng đám tiểu yêu tộc, khí lực tỏa ra lấn át trời xanh. Những thanh tiên kiếm được bọc lôi pháp chém tới đâu, tiểu yêu tộc bị tan mất yêu khí thành tro bụi tới đó. Tuy nhiên số lượng tiểu yêu tộc trong Đào Như thôn quá đông, khiến cho các tru tiên chém hết một hàng này lại có hàng tiểu yêu tộc khác xông tới như những cơn sóng biển dạt vào bờ nhiều vô tận. “Hộc hộc hộc”. Nhiếp Bàng ca ca đang thở hắt ra như nồng ngực đang bị đông cứng, nhị đệ cùng tam đệ cũng bay tới thét lớn:
- Hai đệ tới giúp huynh đây. Nhiếp Bàng ca ca!
Nhiếp Bàng thấy vậy liền quở trách hai hiền đệ, giọng nói như bị hết hơi vọng ra:
- Nhị đệ và tam đệ… ở đây vậy thì ai..ai lo cho các hiền đệ ở dưới kia….?
Vừa đỡ và đánh trả chiêu thức của ba tên yêu tộc nhị đệ Lỗ Túc vẫn trả lời Nhiếp Bàng ca ca, lời cứng rắn rất quyết đoán:
- Một mình huynh sao có thể đánh lại được cùng một lúc ba đại tướng yêu tộc chứ! Các hiền đệ đều được sư phụ chúng ta dạy pháp lực, đây là lúc trổ ra bản lĩnh thật sự! Huynh nhìn xem các đệ cũng đang đột phá vòng vây, chém các tên tiểu yêu tộc dưới kia rất dũng mãnh hay sao?
Nhiếp Bàng ca ca liếc con ngươi đen như viên ngọc trai dưới đáy biển sâu thẳm, quả thật các hiền đệ trổ ra kiếm pháp và pháp lực đều rất điêu luyện, đôi môi đỏ khẽ cong lên nở một nụ cười ấm áp. Tất cả đâu biết rằng ánh mắt chứa đầy sát khí đang dõi theo từng hành động của họ, từ đằng xa xa.
Tự Thủy Chí Chung.
