CHƯƠNG 7: GIAO DỊCH
Thẩm Linh Linh không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn dìu anh chạy ra ngoài. Phía sau, một đám người nhanh chóng đuổi theo bọn họ.
"Chuyện gì đang xảy ra với chú vậy? Họ là ai? Tại sao họ lại đuổi theo chú?"
"Đừng hỏi nhiều, nhanh tìm một chỗ an toàn trốn đi."
Thẩm Linh Linh đưa Triển Quân đến một khu chung cư gần đó. Đây là địa bàn của cha cô, thách bọn họ cũng không dám đuổi theo cô.
Cô vừa chạy đến cổng đã ra lệnh cho bảo vệ.
"Gọi bác sĩ cho tôi, càng nhanh càng tốt."
Nghe câu nói này của Thẩm Linh Linh, Triển Quân cũng yên tâm hơn.
Nhưng sự xuất hiện của bác sĩ cũng không giúp được gì cho Triển Quân.
"Anh ấy bị người khác hạ thuốc kích dục. Thuốc này có tác dụng rất lớn. Cô tốt nhất nên tìm cho anh ấy một cô gái."
Bác sĩ đi rồi, trong phòng chỉ còn anh và cô. Yêu cầu cô ấy tìm một cô gái đến ngủ với anh là điều không thể. Nhưng kêu cô không làm gì, để anh chịu đựng đau đớn lại thì càng không được.
Trong khi cô ấy đang băn khoăn, Triển Quân đã đến sau lưng cô, anh ôm lấy cô. Người anh nóng bừng. Triển Quân không còn kiểm soát được hành động của mình. Bản năng đang điều khiển anh. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, nụ hôn mang theo dục vọng mãnh liệt.
Thẩm Linh Linh đứng hình, đầu óc trống rỗng. Thần tượng của cô, người yêu của cô... Anh ta đang hôn cô ư? Điều này có đúng không? Cô tưởng mình đang nằm mơ. Nhưng hơi ấm từ cơ thể anh, bàn tay anh luồn vào trong áo cô đã khiến cô tỉnh táo.
Thẩm Linh Linh kháng cự. Cô không muốn bắt đầu với anh như vậy, nhưng… cô cũng không thể để anh rơi vào tay người phụ nữ khác.
Nghĩ thông suốt, Thẩm Linh Linh chủ động giúp anh cởi quần áo. Đôi mắt anh tràn ngập dục vọng nhưng động tác lại luôn nhẹ nhàng. Điều này khiến cô dần buông bỏ sự phòng bị của mình, cô cuốn vào nụ hôn cuồng nhiệt với anh. Cơ thể anh rắn chắc, cơ bắp áp sát vào ngực cô. Điểm hồng mềm mại của cô đỏ bừng vì kích thích, giống như một bông hoa nở vào lúc bình minh.
Nụ hôn của anh từ từ di chuyển xuống cổ cô. Anh nhẹ nhàng hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của cô. Tay anh vuốt ve bầu ngực cô. Vô tình hay cố ý chạm vào điểm nhạy cảm màu hồng kia.
Tiếng rên rỉ không thể kiểm soát của cô thoát ra khỏi cổ họng. Âm thanh kiều mị kia đánh tan tia lý trí cuối cùng của Triển Quân.
Anh vùi mặt vào ngực cô, mùi hương ngọt ngào của cô làm anh mê mẩn. Tay anh bắt đầu trêu chọc nơi tư mật của cô. Cảm giác đau đớn đi kèm với sự phấn khích của lần đầu tiên khiến Thẩm Linh Linh vừa hoảng sợ lại vừa muốn thử nghiệm.
Như thể anh có thể cảm nhận được sự lo lắng trong lòng cô. Anh hôn cô nhẹ nhàng. Muốn đánh lạc hướng sự chú ý của Thẩm Linh Linh. Nhìn những đường gân xanh trên thái dương anh. Cô biết anh khó chịu. Cô cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, chủ động ôm lấy cổ anh.
"Đến."
Anh buồn bã nhìn cô. Nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt của cô. Phía dưới mạnh mẽ đẩy vào. Nỗi đau bị xé toạc khiến Thẩm Linh Linh bật khóc. Anh hôn cô, nhẹ nhàng chuyển đi sự chú ý của cô. Đến khi cô hoàn toàn thoải mái anh mới bắt đầu di chuyển.
Thẩm Linh Linh không thể nhớ hai người đã thân mật bao lâu. Cô ngủ thiếp đi cho đến khi mặt trời lên cao, chim hót líu lo, cô mới tỉnh giấc vì bụng đói cồn cào.
Triển Quân đang ngồi ngay ngắn bên cạnh, quần áo cũng đã được mặc lại cẩn thận. Thẩm Linh Linh ngượng ngùng kéo chăn đắp cho mình.
“Chú có thể ngoảnh mặt đi được không?”
Triển Quân quay lưng lại với cô. Thẩm Linh Linh nhanh chóng đi vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô thay một bộ quần áo mới. Triển Quân muốn làm rõ mọi chuyện với cô, nhưng trước đó, anh cần cô giúp một việc.
"Quản lý của tôi đã đến, cô có thể cho anh ấy vào hay ra không?"
Chung cư này là của riêng Thẩm Linh Linh, bảo vệ bên ngoài là người của cha cô. Họ sẽ không tùy tiện cho bất cứ ai đi vào.
Thẩm Linh Linh gọi xuống phòng bảo vệ. Người quản lý của Triển Quân nhanh chóng chạy vào.
Triển Quân nhìn Thẩm Linh Linh, anh cũng không biết phải giải quyết chuyện này như thế nào.
"Chuyện hôm qua. . ."
"Ngày hôm qua là anh chủ động trước, tôi không có lợi dụng anh, chuyện hôm qua chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Triển Quân bật cười, anh vẫn nhớ những việc mình đã làm đêm qua. Anh không nói cô lợi dụng anh. Thẩm Linh Linh bị nụ cười của Triển Quân hớp hồn. Nhìn vào mắt cô anh biết cô thích anh.
Hôm qua cô mời bác sĩ khám cho anh. Người chủ động ôm cô cũng là anh. Vết máu đỏ tươi trên tấm đệm trắng anh vẫn có thể nhìn thấy. Lần đầu tiên của cô thuộc về anh. Anh nên làm gì với cô?
Thư ký Lê xông vào phòng. Cậu có chút lúng túng cảm nhận không khí căng thẳng giữa Triển Quân và Thẩm Linh Linh.
"Cô Thẩm Linh Linh, tối hôm qua là chuyện tế nhị, nhưng chúng ta còn phải giải quyết, cô có yêu cầu gì không?"
"Yêu cầu?"
Thẩm Linh Linh nhìn thư ký Lê, rồi lại nhìn Triển Quân. Anh không dám nhìn thẳng vào cô. Thành thật mà nói, họ đang cố gắng giữ bí mật chuyện đêm qua. Và họ muốn cô đưa ra điều kiện để im miệng.
"Hai người đi đi."
Thẩm Linh Linh quay lưng bước ra ngoài hành lang. Cô nhìn vào khoảng không, cố gắng ngăn những giọt nước mắt đang lặng lẽ rơi xuống. Cô thích anh nhiều năm như vậy, nhưng sau khi anh ngủ với cô, anh lại muốn dùng tiền để phủi sạch mối quan hệ này.
Bóng dáng cô đơn ấy khiến Triển Quân càng thấy bán thân quá đáng với cô hơn. Hôm qua, người bỏ chạy và đụng phải cô là anh. Người muốn cô mang đi trốn cũng là anh. Người ôm cô, hôn cô, cùng cô ngủ cũng là anh. Bây giờ anh muốn dùng tiền để bịt miệng cô. Từ khi nào anh đã trở thành một kẻ tồi tệ như vậy?
Anh bước tới sau lưng Thẩm Linh Linh, nắm lấy tay cô và kéo cô đối mặt với anh. Những giọt nước mắt lăn dài trên má với nỗi đau hiện rõ trên khuôn mặt cô. Cô nghẹn ngào nói với anh.
"Tôi có rất nhiều tiền. Toàn bộ khu chung cư này điều là của tôi. Tôi không cần tiền của chú. Mời chú đi cho."
Anh giúp cô lau nước mắt, nắm lấy hai tay cô, nhìn thẳng vào mắt cô nói.
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về những gì tôi đã làm."
Những lời của Triển Quân khiến thư ký Lê hoảng sợ. Chỉ là tình một đêm, sao lại biến thành trách nhiệm rồi?
"Lão tổ tông của tôi ơi, anh biết anh đang nói cái gì không?"
"Tôi không cần chú chịu trách nhiệm."
Thứ anh nói là trách nhiệm chứ không phải yêu, Thẩm Linh Linh không cần anh chịu trách nhiệm. Cô lắc đầu, muốn rút tay lại, nhưng Triển Quân đã nắm chặt hơn.
"Hãy cho tôi biết yêu cầu của em. Bất kể nó là gì, tôi sẽ đồng ý."
"Có thật không?"
Đối mặt với ánh mắt mong đợi của cô, Triển Quân bất giác gật đầu.
Một nụ cười ranh mãnh nở trên môi Thẩm Linh Linh.
"Tôi muốn ở cùng chú một tháng. Trong một tháng này, tôi sẽ dốc hết sức dụ dỗ chú. Nếu sau một tháng mà chú vẫn không thích tôi, tôi sẽ rời đi. Chuyện hôm qua cũng coi như chưa từng xảy ra. Chú đồng ý không?"
Nụ cười tự tin, đôi mắt cong cong đầy vẻ cố chấp. Triển Quân không thể không cười.
"Em tự tin như vậy?"
"Tôi tin tưởng sau một tháng, chú sẽ thực sự thích tôi và chủ động giữ tôi bên cạnh chú. Tôi là người khá cầu toàn, nếu chú không yêu tôi, tôi sẽ không ép buộc chú phải chịu trách nhiệm."
"Giao dịch thành công."
Chỉ vì một câu nói mà Triển Quân và Thẩm Linh Linh đã quyết định về chung một nhà. Thư ký Lê tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lão đại đã quyết định cậu căn bản không thể can thiệp. Bề ngoài, cậu là quản lý của Triển Quân.Nhưng sự thật cậu chỉ là thư ký của hắn. Cậu không thể thay đổi quyết định của sếp, một nhân viên như cậu khổ quá đi mà.
