CHƯƠNG 8: YÊU KHÔNG CẦN LÝ DO
"Em thu dọn đồ đạc đi, cùng tôi về nhà."
Thẩm Linh Linh vui vẻ đến nhà Triển Quân. Cô chọn phòng cạnh phòng anh. Nhà riêng của anh cũng rộng, nhưng trong mắt cô lại không nhìn ra một tia kinh ngạc nào. Điều này chứng tỏ gia cảnh của cô không hề nhỏ.
Triển Quân không biết gì về cô gái trước mặt anh. Cô ấy là ai? Tại sao cô lại muốn ở bên anh? Cô ấy có thật sự thích anh không? Mọi thứ, Triển Quân đều không biết, anh không muốn hỏi cô, vì anh biết cô chưa chắc đã nói thật với anh.
Anh đã cho người điều tra về Thẩm Linh Linh nhưng mọi thông tin về cô đều như thể có một thế lực nào đó đang giúp cô che giấu. Anh không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì về cô.
Thẩm Linh Linh hàng ngày ở nhà Triển Quân đóng vai cô vợ mới cưới tinh nghịch. Sáng sớm khi Triển Quân đi làm, cô sẽ trao cho anh một nụ hôn tạm biệt. Buổi trưa, cô gửi cho anh hộp cơm tình yêu do chính tay cô nấu, nói là cô nấu nhưng hương vị không khác gì so với đầu bếp của anh nấu.
Buổi tối càng đặc biệt hơn, anh vừa đi làm về, từ phòng tắm bước ra đã nhìn thấy cô trong bộ váy ngủ dễ thương đang đứng trong phòng anh. Cô nói sẽ quyến rũ anh, lời này cô đã nói, cô nhất định sẽ làm.
“Em định dùng phong cách này để quyến rũ tôi à?”
"Bộ này đẹp không? Trong tôi có quyến rũ không?"
Bộ trang phục thật dễ thương, cộng với khuôn mặt ngây thơ tuổi teen của cô trông thật đáng yêu. Nhưng nói đến hấp dẫn, hắn thật sự không nhìn ra được. Cô ủ rũ nhưng vẫn cố tình cấm đầu mình chạm vào ngực anh. Triển Quân chưa thể thích nghi với hành động đột ngột của cô trong mấy ngày đầu cô vừa đến. Nhưng cả tuần nay cô cứ dính lấy anh như thế. Điều đó khiến anh cảm thấy quen thuộc và tự nhiên hơn.
Cô vòng tay qua eo anh, ngước lên nhìn anh với vẻ mặt đáng thương.
“Đã một tuần rồi, Triển Quân. Anh vẫn không thích tôi chút nào sao? Đau lòng quá.”
Khuôn mặt khả ái cùng đôi mắt ngấn nước của cô đang nhìn anh thật đáng thương.
“Triển Quân, anh có thể hôn tôi một cái để tôi có động lực tiếp tục chiến đấu không?”
Thẩm Linh Linh hơi thấp, Triển Quân phải cúi xuống mới hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Càng ngày tôi càng thích anh rồi. Tôi nên làm gì bây giờ?"
Thẩm Linh Linh hai mắt cong xong tươi cười nhìn anh. Anh chỉ biết cười trừ, không đưa ra ý kiến. Nếu cô cứ tiếp tục nói với anh mấy lời như vậy, anh sẽ thích cô mất. Anh là một người đàn ông, cũng không phải là một hòn đá vô tri vô giác. Trước khi gặp cô, anh cũng trải qua vài mối tình nhưng những cuộc tình đó nhanh chóng trở thành dĩ vãng. Họ không yêu anh, cái họ yêu là khuôn mặt đẹp trai và số tiền anh có.
Lâu dần anh không muốn yêu đương với bất cứ một cô gái nào nữa, cho đến khi anh gặp Thẩm Linh Linh.
"Tại sao em thích tôi?"
Thẩm Linh Linh nhìn chằm chằm vào Triển Quân. Từng lời nói của cô như ngọn lửa ấm áp làm tan chảy tảng băng đang đông cứng trái tim anh.
"Yêu cũng cần lý do sao? Khi gặp anh, trái tim đang ngủ say của tôi sẽ đập loạn xạ, trong vòng tay anh, tôi thấy ấm áp và bình yên. Tình yêu của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi."
Từ trước đến nay, những cô gái đến bên anh đều có lý do. Anh nghĩ cô cũng vậy. Nhưng tình yêu có cần lý do không? Không cần, tình yêu chỉ đơn giản là muốn ở bên người mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất.
"Không cần lý do." Anh thì thầm đáp
Cô và anh bước ra ban công, ngước nhìn bầu trời đen thăm thẳm bên ngoài.
"Thật nhàm chán, trong thành phố không nhìn thấy sao."
“Khi nào có thời gian rảnh, tôi sẽ dẫn em đến một nơi có thể ngắm sao.”
"Khi nào anh mới có một ngày rảnh rỗi?"
"Thẩm Linh Linh, em yêu tôi từ khi nào vậy?"
Triển Quân đột ngột chuyển chủ đề nhưng Thẩm Linh Linh lại không để ý mà trả lời anh.
“Trước khi anh trở thành người nổi tiếng.”
Cô không muốn nói cho anh biết, cô thích anh từ "một viên kẹo". Khi cô hoang mang với cuộc sống, với gia đình, anh xuất hiện trước mặt cô với nụ cười rạng rỡ. Cô vẫn luôn tìm kiếm anh, nhưng có lẽ anh không nhớ đến cô.
Đôi mắt cô thoáng chút buồn nhưng nhanh chóng giấu đi. Anh nhận thấy sự thay đổi trong tâm trạng của cô, nhưng anh không biết mình đã hỏi sai điều gì.
“Thẩm Linh Linh, em là ai?”
“Thẩm Linh Linh, 23 tuổi, vừa tốt nghiệp. Nhà tôi là chung cư ngày đó tôi đưa anh về .
Anh biết rằng cô sẽ không nói tất cả với anh ngay cả khi anh hỏi cô.
“Triển Quân, 30 tuổi, đang làm quen với cuộc sống mới để chuẩn bị kế thừa công việc kinh doanh của gia đình.”
Hai người nhìn nhau cười. Anh không nghĩ mình có thể nói với cô những chuyện ngốc nghếch như vậy.
Hai người đã ở bên nhau được nửa tháng. Hàng ngày cô vẫn dùng chính hành động của mình để nói cho anh biết cô thích anh. Cho đến một ngày, sự tức giận và đau lòng của cô đã khiến anh phát hiện ra tình cảm thầm kín của mình.
Hôm đó là sinh nhật anh. Buổi sáng anh vẫn đi làm như bình thường. Cô hôn tạm biệt anh.
"Tối nay anh về sớm một chút, tôi có một bất ngờ cho anh."
Triển Quân không nhớ sinh nhật của mình. Anh chỉ cho rằng cô giở trò dụ dỗ anh nên không để lời nói của cô ở trong lòng. Đi làm đến tối, công ty muốn tổ chức tiệc, Triển Quân đi cùng mọi người đến một nhà hàng.
Anh không biết rằng, ở nhà, Thẩm Linh Linh đã phải mất cả buổi chiều để làm bánh sinh nhật cho anh. Tối hôm đó, cô tự tay chuẩn bị bữa ăn cho hai người, nến đỏ và bánh kem hạt điều. Nhưng không có anh, anh quên mất rằng cô vẫn đợi anh ở nhà.
Anh cùng các nhân viên của công ty đang ca hát vui vẻ, đến lúc họ mang ra một chiếc bánh kem để chữ chúc mừng sinh nhật Triển Quân, lúc đó anh mới nhớ đến lời của Thẩm Linh Linh.
"Tôi có một bất ngờ dành cho anh."
Triển Quân bỏ mặc mọi người, anh nhanh chóng chạy về nhà.
