CHƯƠNG 6: LẦN ĐẦU GẶP GỠ
Triển Quân vừa du học trở về và bắt đầu làm việc tại T&T với vai trò quản lý cho các diễn viên thực tập. Chủ yếu để anh làm quen với mọi quy trình hoạt động của công ty trước khi giao T&T cho anh ấy. Hôm nay anh dẫn các thực tập sinh đến buổi casting cho bộ phim mới của đạo diễn Triển Bạch.
Sau buổi casting chỉ có 3 diễn viên được chọn. Vai nam thứ ai cũng muốn, nhưng chưa có người phù hợp. Triển Bạch nhìn quanh, mắt dán chặt vào Triển Quân.
"Cháu trai, đi ăn trưa với chú."
Triển Bạch là chú ruột của Triển Quân, ông ấy là một đạo diễn nổi tiếng, những bộ phim qua tay ông ấy đều được chỉnh chu hết mức có thể, chất lượng thì không cần bàn cãi. Ông ấy đã có nhiều giải thưởng về mảng đạo diễn.
Triển Quân cho người đưa các thực tập sinh về công ty, đồng thời giao cho người hướng dẫn tuyển chọn ba diễn viên gia nhập đoàn phim. Xong xuôi, anh đến nhà hàng tìm Triển Bạch.
“Công việc của cháu ổn chứ?”
"Cũng nhàn, chỉ là cháu ở nước ngoài nhiều năm mới về nước. Cháu cùng mọi người không hòa thuận lắm. Cháu cũng chưa quen với giờ giấc ở đây."
“Chú có một cách có thể giúp được cháu. Cháu có muốn thử không?”
Triển Quân nhìn chú Triển Bạch. Anh nghĩ rằng chú đang âm mưu điều gì đó. Nhưng dù sao anh cũng muốn thử, anh phải tập quen với cuộc sống ở đây. Tương lai anh kế thừa T&T chắc cũng phải hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật rất nhiều.
"Chú có cách gì?"
"Chú đang thiếu một nam diễn viên phụ, nếu có thời gian rảnh thì gia nhập đoàn làm phim của chú đi."
Triển Quân liếc nhìn chú mình, khuôn mặt ông nở một nụ cười dịu dàng, nhưng Triển Quân vẫn có thể nhìn thấy một tia ranh mãnh của chú ấy.
"Để cháu sắp xếp thời gian."
"Cháu trai, chú sẽ đưa cháu đến đỉnh cao danh vọng."
Triển Quân không biết rằng lần duy nhất anh ấy nhận lời làm nam thứ trong phim của chú Triển Bạch, anh ấy đã trở thành sao nam đỉnh lưu của thời đại. Bộ phim bùng nổ, đưa danh tiếng của dàn diễn viên lên đỉnh điểm. Người hâm mộ thích vai nam thứ của Triển Quân hơn cả nam nữ chính.
Nổi tiếng là một sự tình cờ, Triển Quân bây giờ hối hận, lẽ ra anh không nên nhận lời mời của chú ấy. Bây giờ anh không còn tự do nữa, mỗi lần đi đâu bên cạnh anh cũng phải có bốn vệ sĩ trở lên mới có thể miễn cưỡng lưu thông. Người hâm mộ tăng lên nhanh chóng.
Trong khi đó, T&T và một công ty đối thủ tranh nhau dự án sản xuất phim. Triển Bạch thông báo với Triển Quân, tác giả của bộ truyện chuyển thể này là một fan hâm mộ của anh, nếu anh đi, khả năng nhận được hợp đồng là rất cao.
Suy cho cùng thì Triển Quân cũng là ông chủ tương lai của T&T nên đã tự mình đến đó để thuyết phục tác giả. Nhưng anh không ngờ lần này, anh lại gặp được một cô gái đã thay đổi cả cuộc đời anh.
Sau khi viết xong cuốn tiểu thuyết ăn khách, Thẩm Linh Linh để lại mọi quyền quyết định cho Lục Thành Huy, lấy lý do muốn nghỉ ngơi rồi xách vali đi du lịch.
Thật ra Thẩm Linh Linh muốn đi tìm Triển Quân. Mấy năm trước anh và cô tình cờ gặp nhau. Cô đứng trước ngưỡng cửa thi đại học với tương lai đầy hy vọng. Cha cô đụng độ với một băng nhóm xã hội đen, đối thủ lúc này đã bắn chết mẹ cô. Cô vừa trách cha vừa đau lòng vì mất mẹ. Thẩm Linh Linh bỏ nhà đi bụi.
Cơn mưa mùa hạ đến bất chợt. Cô ngồi trước cổng nhà người ta nhìn những giọt mưa lất phất. Tất cả mọi âm thanh điều bị tiếng mưa át mất, cô càng nhớ mẹ mình da diết. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô. Lúc đó Triển Quân đã bước đến đứng cạnh cô. Chắc anh cũng muốn tránh mưa, Thẩm Linh Linh đang đứng ở một góc cách xa anh.
Tâm trạng của anh hình như không được tốt, nhưng nhìn cô khóc thê thảm như vậy trông cũng rất đáng thương. Anh nhẹ nhàng đưa cho cô gói khăn giấy.
"Cảm ơn ạ."
Cô ngước nhìn anh, một anh chàng đẹp trai ăn mặc bảnh bao.
Mưa không có dấu hiệu tạnh, cô nhìn mưa rồi lại thở dài.
“Một cô bé như em có nhiều phiền muộn như vậy sao?”
Có người chủ động hỏi lại khiến Thẩm Linh Linh càng khóc đáng thương hơn.
“Mẹ tôi qua đời, tất cả là do cha tôi. Tôi không còn mẹ nữa, và bây giờ tôi không biết phải đối mặt với cha của mình như thế nào.”
Triển Quân mang cho Thẩm Linh Linh một viên kẹo. Cô đảo mắt nhìn anh.
"Chú còn vị kẹo nào khác không?"
"Hết rồi. Hôm nay tôi đi dự đám cưới của bố và mẹ kế. Kẹo đó tôi tự chuẩn bị cho mình."
"Mẹ chú đâu?"
"Mẹ tôi qua đời rồi."
"Vậy chú so với tôi còn đáng thương hơn."
Thẩm Linh Linh lấy trong túi ra một nắm kẹo, cô nhét vào tay Triển Quân.
"Cho chú."
Mưa vừa tạnh, anh nhìn cô cười nhẹ, nụ cười của anh đẹp hơn cả vầng mặt trời mới ló dạng sau đám mây đen. Soi sáng nơi sâu thẳm tối tăm của trái tim cô. Nhưng trước khi Thẩm Linh Linh có thể hỏi tên anh thì anh đã đi rồi. Cô không ngờ rằng mấy năm sau đó cô lại tìm được anh.
Anh đóng vai nam phụ cho một bộ phim truyền hình, độ phủ sóng khá cao, cô cũng nhờ bộ phim đó mà tìm được anh. Khuôn mặt ấy, nụ cười ấy như khắc sâu vào tim cô. Sau khi hoàn thành tập truyện cuối cùng, cô quyết định đi tìm anh. Lần này, cô muốn tỏ tình với anh.
Thẩm Linh Linh đang đợi ở nhà hàng K, nơi Triển Quân sẽ đến vào tối nay. Còn thông tin từ đâu cô biết thì đó là chuyện bí mật không thể tiết lộ.
Nhưng nguồn tin cô nhận được rất đáng tin cậy. Cô đợi anh rất lâu, tưởng tượng ra nhiều tình huống gặp anh.
Anh ấy sẽ coi cô ấy là một fan hâm mộ đơn thuần hay một crazy fan. Anh sợ hãi cô, xa lánh cô, hay sẽ cho cô chữ ký rồi bước qua như một người xa lạ.
Nhưng điều cô không ngờ tới nhất là anh đang bị truy đuổi thì đụng phải cô.
"Triển Quân, anh làm sao thế?"
"Chạy, giúp tôi chạy trốn khỏi nơi này."
Toàn thân Triển Quân nóng bừng, ý thức mơ hồ. Anh không xác định được người bên cạnh mình là ai, nhưng cô là niềm hy vọng duy nhất của anh lúc này. Nếu cô là người của đối thủ, anh sẽ phải chấp nhận thân bại danh liệt.
