Kệ sách
Tiếng Việt

Tổng Tài Điên Cuồng Theo Đuổi Tình Cũ

91.0K · Hoàn thành
Tiểu Y
80
Chương
17.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Năm anh hai mươi lăm tuổi, một cô gái đáng yêu đứng trước mặt anh cười hỏi: “Chú, em yêu chú được không?” Từ hai người xa lạ, quen biết, ở chung một nhà rồi động lòng. Đến khi anh chuẩn bị công bố có người yêu cô lại biến mất như chưa từng tồn tại. Năm ba mươi tuổi, anh gặp lại cô… “Lần này còn để em trốn thoát khỏi cuộc đời tôi, tôi đem tên họ của mình viết ngược lại.”

Tình một đêmNgôn tình1V1Lãng mạnTruy ThêHESủngHắc đạoTổng tài

CHƯƠNG 1: GẶP LẠI

Sau một tháng vất vả thì hôm nay Thẩm Linh Linh cũng đã viết xong mấy chương cuối giao cho biên tập viên nhà mình, đến khi có dự định cho cuốn tiếp theo thì cô được nghỉ ngơi ít lâu.

Nằm trên giường nhìn ra cửa sổ, trong cơn mưa lắt phất ngoài kia, chuyện năm đó lại như mới vừa hôm qua, hình ảnh một người nửa thân trên để trần, đưa tay đeo vào gọng kính, đứng bên rèm cửa, môi nở một nụ cười không rõ ý tứ nói với cô rằng:

“Cần phải cố gắng hơn.”

Trong tim ẩn ẩn đau nhói, đã qua năm năm rồi kể từ ngày hôm ấy, nhưng người đó vẫn luôn hiện diện trong lòng cô.

Để bản thân không quá rảnh rỗi rồi suy nghĩ lung tung. Thẩm Linh Linh quyết định gọi cho Lục Thành Huy.

“Anh nghe.”

“Huy, nghe nói bên công ty gì đó hôm nay muốn bàn chuyện hợp tác chuyển thể tiểu thuyết của em?”

“Ừ, một giờ trưa, em muốn đi không?”

Vừa nghe cô hỏi là hắn đã thừa biết cô muốn gì, chỉ là chiều theo ý cô hỏi thêm một câu mà thôi. Thẩm Linh Linh vui vẻ chuẩn bị ra ngoài.

Một giờ trưa Lục Thành Huy mang theo cô đến công ty giải trí T. Đây là công ty có tiếng nhất trong mảng đào tạo diễn viên và phim truyền hình. Đa số phim của bọn họ sản xuất đều chiếu trên đài quốc gia ở khung giờ vàng. Tổng giám đốc của công ty này nổi tiếng còn hơn một đại minh tinh đang nổi nhất đương thời. Thành Huy huyên thuyên nói nãy giờ cũng chẳng nghe được một lời đáp lại nào của Thẩm Linh Linh.

Hắn nhìn nét mặt ngáo ngơ của cô lắc đầu trầm mặc. Sao hắn lại quên cô là một người ba trăm sáu mươi ngày ra đường chắc được mười ngày cơ chứ? Thông tin mù tịt, người nổi tiếng không nhận mặt được ai, hắn nói với cô còn không bằng nói với cái kính xe.

"Tóm lại đấy là công ty lớn, truyện của em nếu chuyển thể sẽ phát sóng trên khung giờ vàng của đài quốc gia. Việc marketing em không cần lo lắng hay kêu gọi, fan của em cũng đủ khiến phim bạo rồi. Ok chưa?"

"Ờ, nói vậy tương đối dễ hiểu."

Xe dừng lại tại một khu sầm uất, tòa nhà mười hai tầng cao chót vót với chữ T chói sáng trong ánh nắng của buổi trưa hè. Thẩm Linh Linh ngáp một cái bước xuống xe, nóng nực khiến cô cảm thấy khó chịu. Hai người bước nhanh vào bên trong, vẫn là máy lạnh tương đối tốt. Trên người của cô và Thành Huy đeo thẻ nhân viên của nhà xuất bản H, rất nhanh đã có người hộ tống lên tầng mười.

Người phụ trách hợp đồng với bọn họ là một cô gái, nhìn qua chắc cũng chỉ bằng tuổi Thẩm Linh Linh, tên gọi là Như Lan.

Cô đưa ra các mức tiền hợp đồng bản quyền rất đáng hợp tác, nhưng lại không bàn gì đến việc biên kịch lại tác phẩm của Thẩm Linh Linh như thế nào.

Như Lam cũng không biết đây chính là tác giả của bộ tiểu thuyết kia. Chỉ tưởng cô là thư ký của tổng biên tập nhà xuất bản H.

Tại tầng mười hai của toàn nhà, Triển Quân đang ngồi xem lại bộ phim mà tổ dự án mới đưa qua, nếu anh phê duyệt và không cần sửa lại gì thì sẽ nhanh chóng gửi cho bên kiểm duyệt.

Nhưng càng xem hai đầu mày của anh lại có nguy cơ co cụm thành một hàng.

Thư ký Lê gõ nhẹ cửa bước vào, tiến đến trước mặt anh mới nhẹ giọng báo lại.

"Bên nhà xuất bản H đã cử người sang bàn chuyện hợp đồng chuyển thể."

"Chuẩn bị một chút, chúng ta ghé qua chào hỏi, vị đó là nhà xuất bản lớn, tương lai vẫn còn hợp tác lâu dài."

Thư ký Lê xem lại bản thân, âu phục gọn gàng đứng chờ anh.

Còn Triển Quân, anh là tổng giám đốc công ty giải trí T, người sở hữu lượng fan hùng hậu còn hơn cả đại minh tinh lưu lượng hiện tại. Gương mặt cứ như tạc tượng, hoàn mỹ đến từng nét, được xếp vào hàng mỹ nam đẹp nhất nước. Mọi thông tin về anh đều tốt đẹp đến mức người khác không có gì có thể moi móc được.

Babarazzi theo anh đến bây giờ vẫn chưa thấy anh hẹn hò với bất kỳ ai. Có thể nói người đàn ông này độc thân hoàng kim khiến ai nấy điều muốn lấy làm chồng nhưng chẳng ai với tới.

Ngoài thư ký Lê thì không ai biết năm năm qua anh luôn điên cuồng tìm kiếm một người. Cô ấy bước đến bên anh một cách bất ngờ, ở cạnh anh vỏn vẹn một tháng, rồi lại biến mất như chưa từng tồn tại.

Cửa thang máy tầng mười "ting" một tiếng mở ra, Triển Quân cười nhẹ tiến vào phòng thứ hai. Như Lan vừa thấy anh đã đứng bật dậy.

"Tổng giám đốc."

Triển Quân nhanh chóng tiến đến trước mặt Thành Huy.

"Chào anh, tôi là Triển Quân, là tổng giám đốc của T, rất hân hạnh được gặp anh."

Thành Huy có chút không thể tin được nhanh nhẹn đưa tay ra nắm lấy tay của Triển Quân.

"Rất hân hạnh được gặp anh, thật ra tôi cũng là một fan cứng của anh."

Thư ký Lê cười nhẹ cúi đầu, đúng thật tổng giám đốc nhà mình đi đến đâu cũng có thể gặp fan cứng.

"À! Giới thiệu với anh đây là tác giả của "Vẫn Luôn Yêu Anh" bộ tiểu thuyết mà bên anh đang muốn chuyển thể."

Như Lan có chút không tin được nhìn cô đang ngồi trên ghế ngáp ngắn ngáp dài.

Khi Thành Huy vừa lui qua trái một bước, người con gái phía sau liền lộ ra trước mặt anh. Đôi mắt to tròn như vì sao sáng nhất, môi đỏ luôn câu lên một nụ cười hời hợt, ánh mắt cong cong mỗi khi nhìn anh, dáng người hơi nhỏ khiến người khác nhìn vào không đoán được độ tuổi, đã năm năm rồi, anh vẫn còn nhớ như in ngoại hình cũng như tính cách của cô.

"Linh Linh."

Giọng của Triển Quân run nhẹ khiến ba người có mặt trong phòng điều kinh ngạc nhìn anh.

Trái tim nơi lòng ngực đang ngủ yên đột nhiên đập loạn, là hạnh phúc hay là đau đớn chính anh cũng không nói rõ được. Anh tìm cô năm năm rồi, đã tìm mất năm năm nhưng cũng chẳng tra được bất kỳ tin tức gì của cô.

Hôm nay tại chính công ty của anh, hai người gặp lại nhau trong một tình cảnh mà anh không ngờ tới nhất.