Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 5: TÔI LÀ ANTIFAN CỦA CHÚ

Triển Quân đến phòng biên kịch làm gì thì chính anh mới biết, thư ký Lê nhìn thấy anh như thế cũng tội, Thẩm Linh Linh chẳng ngó ngàng gì anh dù chỉ một lần. Người phụ nữ này đúng là sắc đá, bao nhiêu năm qua sếp tìm cô ta khổ như thế cô ấy rõ ràng ở rất gần anh vì sao không gặp mặt? Cậu cũng thấy được quan hệ mập mờ của cô và Thành Huy, sếp của cậu sao phải làm khổ bản thân như thế chứ? Người ta đã không cần anh nữa, anh cần gì cố chấp?

Ánh mắt của Triển Quân vẫn luôn nhìn về phía cô, còn Thẩm Linh Linh chỉ chăm chú vào bảng danh sách quảng cáo.

Nụ cười tự tin, ánh mắt sắc bén, gương mặt cô khi tập trung làm một việc gì đó luôn khiến anh bị thu hút, cũng như lúc lúc cô đứng trước mặt anh tuyên bố trong vòng ba mươi ngày nhất định có thể khiến anh yêu cô. Từng nét mặt, từng cử chỉ của cô đối với anh đều quen thuộc đến thế, mọi thứ về cô đã in sâu trong ký ức của anh chưa từng phai nhạt.

“Vấn đề nhà hàng thì chúng ta không bàn đến, trong truyện của tôi có rất nhiều cảnh liên quan đến ăn uống. Trang phục từ thường ngày, dạ hội, đồ ngủ, nếu từng đọc qua truyện điều thấy xuất hiện khá nhiều. Còn rượu…”

“Chương 12, 57, 66, 83 điều có cận cảnh loại rượu, rất dễ thêm vào.”

Thẩm Linh Linh và Thành Huy trong vòng một tiếng đã có thể chèn hết các nhãn hàng quảng cáo vào trong truyện, ăn ý vô cùng. Cô nhìn Thành Huy cười tươi tắn, nhưng chưa từng cho anh ánh mắt tốt đẹp nào.

Triển Quân tiến đến trước mặt Thành Huy, cười có chút miễn cưỡng.

“Cực khổ rồi, tôi mời hai người dùng cơm trưa.”

Vừa thấy thần tượng mở miệng Thành Huy hai mắt chỉ thiếu điều nổi lên hình trái tim, hắn gật đầu lia lịa mà không chú ý đến sắc mặt đen như đái nồi của Thẩm Linh Linh.

Thư ký Lê lắc đầu cũng tự mình đi ăn cơm trưa.

“Sếp đúng là thích tự ngược, đau lòng chết sếp đi tôi không muốn nhìn tới nữa. Ôi! Trái tim mỏng manh yếu đuối của tôi không chịu được những cảnh như thế này.”

Giữa trưa chính là thời gian Thẩm Linh Linh buồn ngủ nhất, cô vừa ngồi vào bàn đã úp mặt nhắm mắt.

Triển Quân nhìn qua cô, muốn hỏi xem cô có sao không nhưng chưa mở miệng thì Thành Huy đã gọi món.

“Cho tôi một phần mì xào hải sản không để cần tây. Một phần mì xào thập cẩm, cám ơn.”

“Cậu không ăn được cần tây sao?”

Triển Quân tìm cách bắt chuyện cùng Thành Huy nhưng ánh mắt vẫn nhìn về phía Thẩm Linh Linh.

“Không phải tôi, là Linh Linh. Trong đồ ăn của cô ấy nếu có mùi cần tây thì sẽ khó chịu."

Hai tay Triển Quân nắm chặt, cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, vẫn vui vẻ cùng Thành Huy trò chuyện. Trong đêm qua anh đã đọc toàn bộ tập truyện dự định chuyển thể lần này của cô, hiện tại cùng Thành Huy xem như có đề tài để bàn bạc.

Đồ ăn rất nhanh được đem ra, Thành Huy để dĩa mì trước mặt Thẩm Linh Linh cô liền như xác sống ngóc đầu dậy. Mấy năm làm biên tập viên của cô, không ít thì nhiều hắn cũng phần nào hiểu được cô.

Đứng trước mặt thần tượng thì cho dù là chủ của một nhà xuất bản vẫn có chút hưng phấn quá mức. Thành Huy cuối cùng cũng hỏi sang chuyện đời tư của anh. Thẩm Linh Linh nhìn anh, môi khẽ cười trào phúng. Không hổ danh từng là diễn viên nổi tiếng, có thể diễn ra nét mặt thâm tình, ấm áp đến như thế. Có lẽ năm đó cô bị lừa cũng chính vì bộ mặt này.

Anh luôn chú ý đến cô, thấy cô nhìn anh như thế không kiềm lòng được hỏi thẳng.

“Cô Linh có thành kiến với tôi sao?”

“Chú không biết sao, khác với Thành Huy tôi là anti fan của chú.”

Thẩm Linh Linh cũng không nể nang gì mà nói thẳng, cô muốn anh tránh xa cô càng xa càng tốt, đừng có suốt ngày lượn lờ trước mặt cô như thế này nữa.

“Không biết Linh đối với chú chán ghét ở điểm nào?”

Thành Huy kế bên chỉ cúi đầu ăn mì của mình, hắn cũng muốn biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì.

“Ghét một người thì chỉ cần thấy mặt thôi cũng đã ghét rồi còn cần nguyên do sao ạ?”

“À! Thì ra là em ghét tôi đến như vậy.”

Từ cô đến tên rồi thành em, chỉ trong ba câu đã thay đổi nhiều cách xưng hô như vậy Thành Huy cũng xem như thấy được tâm tình không yên của Triển Quân.

“Nhưng rất tiếc em còn phải gặp tôi dài dài.”

Đây là cố tình, từ bao giờ anh trở nên như vậy, chính là từ lúc anh yêu cô. Anh cô chấp, anh vẫn không tin cô đối với anh lạnh nhạt đến như thế? Anh muốn tìm ra một chút sơ hở trên gương mặt cô. Nhưng Triển Quân lại không nghĩ đến, cô rời bỏ anh, đối với anh chỉ là chơi đùa vậy tại sao hiện tại lại căm hận anh đến như vậy? Đây là điểm sơ hở lớn nhất chỉ là chính anh không nhận ra mà thôi.

Không để trong tim thì sao phải hận, cô cũng hiểu nên mới muốn tránh mặt anh. Từ lúc gặp lại anh cô mới biết bao năm qua tại sao mình lại lựa chọn trốn tránh, khi đối diện anh, trái tim cô tràn ngập sự chua xót và đau lòng. Tại sao anh còn muốn dây dưa cô?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.