Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: GHEN TUÔNG

Thẩm Linh Linh đứng trên ban công nhìn bầu trời đêm ngoài kia. Ở thành phố thì thấy được mấy ngôi sao đâu mà ngắm. Cô chán nản chóng cằm thở dài.

Đối diện nhà cô có một chiếc xe đậu ở đó hơn ba mươi phút trước, chỉ là cô chưa từng để ý đến mà thôi. Từ trong xe một ánh mắt đượm buồn mang theo một chút oán hận nhìn chằm chằm cô. Rồi lại chỉ mong được ôm nhẹ cô vào lòng hỏi một câu quan tâm.

"Vì sao em buồn."

Triển Quân dựa vào ghế thở ra một hơi dài.

"Thẩm Linh Linh, cuối cùng vì sao năm đó em lại bước vào cuộc đời của tôi?"

Thời gian cô bên anh không lâu nhưng đủ để anh khắc cốt ghi tâm, cả đời không buông bỏ được. Cô đến như một cơn gió, đi cũng không để lại bất cứ thứ gì cho anh ngoài nỗi nhung nhớ và tuyệt vọng.

"Em nhẫn tâm, vô tình, em hiện tại sống tốt như thế chỉ có mình tôi vẫn đang quay cuồng trong ký ức về em. Thẩm Linh Linh, em thật đủ tàn nhẫn, đủ độc ác với tôi."

Cơn mưa nhanh chóng nặng hạt che mờ tầm mắt của Triển Quân. Thẩm Linh Linh cũng đi vào nhà, đóng cửa lại. Anh vẫn ngồi đó, nhìn về phía căn phòng trên tầng hai đã tắt đèn tự lúc nào.

Chín giờ hơn, một chiếc xe đậu vào lề đối diện anh, cũng là trước nhà cô. Thành Huy từ trên xe bước xuống khiến nét mặt Triển Quân đanh lại. Khuya khoắt thế này hắn còn đến nhà cô làm gì?

Lục Thành Huy dùng chìa khoá dự phòng mở cổng đi thẳng vào, hắn là biên tập viên của cô có chìa khoá nhà cũng không lạ, giống như việc thư ký Lê có chìa khoá nhà anh vậy, nhưng giờ phút này trong đầu Triển Quân không suy xét được nữa có chăng chỉ toàn là lửa giận.

Thì ra mấy năm qua cô chẳng hề nhớ gì đến anh là vì bên cạnh cô đã có người mới rồi. Anh không nhìn được nữa lái xe chạy thẳng về.

Cô bị rối loạn giấc ngủ, nằm một lúc thì bụng đói, cô lúc này mới nhớ đến Lục Thành Huy gọi điện cho hắn nhờ mua giùm chút đồ ăn. Lục Thành Huy nhìn lại đồng hồ bụng hắn cũng rỗng không, thế là hắn mua thật nhiều đồ chạy đến nhà cô cùng ăn.

Mọi người bên ngoài điều thấy họ rất thân, cũng từng hỏi hai người có phải đang quen nhau hay không? Trong lòng Lục Thành Huy cũng mong là thật nhưng hắn thừa biết, cô đối với hắn bắt quá chỉ như một người anh trai thân thiết không hơn không kém.

Mấy năm qua cô tập trung vào công việc, không hẹn hò, không đi chơi cũng chưa từng tiếp xúc với ai ngoài hắn, kể cả nhận giải và dự tiệc điều không lộ mặt. Hắn biết cô đang trốn tránh một ai đó.

Năm năm trước sau khi hoàn thành một bộ truyện lớn, nhận không ít giải lại lấy được hợp đồng chuyển thể thành phim, cô nói với hắn cô muốn nghỉ ngơi nên đã thu dọn đồ đạc đi du lịch đây đó một tháng. Nhưng lúc cô trở về thần sắc khác lạ, còn nhờ anh phong kính tin tức về cô, đừng để ai có thể tra ra được. Anh hỏi cô gặp phải chuyện gì cô chỉ im lặng mà khóc. Nước mắt lăn dài trên đôi má bé nhỏ, đau thương vô cùng, đó là lần duy nhất hắn thấy cô khóc thương tâm đến như vậy.

Sáng nay lúc hắn và cô gặp Triển Quân. Không khí giữa hai người này rất lạ, hắn lờ mờ nhận ra chuyện gì đó nhưng không chắc chắn cho lắm.

“Ngày mai anh đưa em đến T.”

“Có việc thì cùng làm, anh đừng mong trốn tránh, anh không phải biết rõ nội dung trong truyện của em nhất sao, giúp một tay sửa chữa cùng biên kịch đi, em chỉ theo cho vui thôi.”

“Em lười quá rồi đó.”

Một câu như trách móc nhưng thực chất là cưng chiều, hắn cũng biết cô sẽ không tự mình nhúng tay vào, cô chấp nhận tham gia cùng đoàn biên kịch chỉ vì hắn đồng ý mà thôi.

Mấy năm qua cô chỉ ở trong nhà, chính hắn cũng không biết nên làm sao để cô có thể ra ngoài. Hiện tại như thế cũng tốt, hắn thật mong cô sống hoà hợp một chút đừng suốt ngày ru rú như vậy.

Sáng sớm, Thẩm Linh Linh vẫn còn ở trong chăn đã bị Thành Huy kéo cổ dựng dậy.

“Chín giờ rồi, không còn sớm đâu, đừng để người ta đợi mình chứ.”

Thành Huy chờ tới giờ mới tìm cô vì hắn biết cô là kiểu người đi ra ngoài cũng không cần trang điểm. Khoảng hơn mười giờ bọn họ đã có mặt tại công ty giải trí T.

Phòng biên kịch nằm ở tầng năm, bất ngờ chào đón bọn họ còn có Triển Quân. Mọi người dè dặt nhìn anh, dù biết đây là dự án cấp ss nhưng đích thân tổng giám đốc đến xem xét thì bọn họ vẫn là lần đầu thấy.

Thẩm Linh Linh nhìn thấy Triển Quân liền khó chịu, cô nghi ngờ người này cố tình lượn lờ trước mặt cô. Thành Huy có để ý hai người nhưng hắn vẫn rất tập chung vào công việc, đúng là cô đi theo chỉ là đi chơi, mọi thứ giao hết cho Thành Huy tự mình giải quyết.

Mỗi lần biên kịch muốn thay đổi đoạn nào đó Thành Huy điều nhìn về phía cô, hắn tôn trọng mọi ý kiến của cô. Điều này khiến Triển Quân càng thêm khó kìm chế, anh muốn nắm chặt lấy tay cô để cô không thể chạy trốn, anh muốn hỏi cô thật ra giữa cô và người kia có quan hệ gì.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.