Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3:THEO DÕI

Hận ý tràn ngập trong đôi mắt cô khiến anh đăm chiêu. Người uất hận nên là anh mới đúng. Triển Quân suy nghĩ lại thật ra hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

Trời về chiều lại trở nên âm u lạ thường, men theo đường quốc lộ xe chạy tấp nập, những cây hoa phượng đỏ rơi rụng trong ánh nắng đang dần ảm đạm. Thẩm Linh Linh nhắm mắt lại, cô buồn ngủ rồi, chắc là do cô ngũ vẫn chưa đã, cũng có thể là do lâu ngày làm việc đã quen thời gian ngủ ngắn, bây giờ ngủ linh đình mấy ngày khiến cơ thể có chút mệt mỏi không thích nghi được.

“Em có quen Triển Quân?”

Thành Huy bất ngờ hỏi cô, nhưng Thẩm Linh Linh không có biểu hiện gì vẫn nhắm mắt nhàn nhạt trả lời hắn.

“Không quen.”

Biết là cô không muốn nói, hắn cũng không hỏi gì thêm. Trong lòng ai mà không có bí mật, chủ yếu là bản thân có muốn kể với người khác hay không mà thôi.

Thẩm Linh Linh chưa từng kể cho ai nghe về chuyện của cô và Triểu Quân, đơn giản vì đó là chuyện đã qua không có kết quả. Kể lại thì được gì? Mong người khác sẽ đồng tình cùng cô, hay là buồn cùng cô? Cũng có tác dụng gì chứ.

Một trái tim đã bị người ta đem ra dẫm nát. Một tình cảm chỉ đáng giá bằng một nụ cười nhếch môi. Cô yêu người ta, còn người ta chỉ xem cô như một con ngốc thì có cái gì đáng để nói đến.

Triển Quân quay lại phòng của mình ngồi thẫn thờ rất lâu. Thư ký Lê nhìn anh có chút đau lòng thay anh. Chuyện của anh và Thẩm Linh Linh cậu có biết. Lúc đó Triển Quân đang ở đỉnh cao, có tham gia qua hai bộ phim lớn, trở thành người được săn đón, nhưng anh ta vẫn chỉ hứng thú với việc đào tạo tiểu sinh mới vào nghề hơn là đi làm một diễn viên.

Thư ký Lê từng làm quản lý cho anh, cũng có gặp qua người con gái có, còn chứng kiến không ít chuyện của hai người. Ngày cô rời đi, anh như điên như dại đi tìm cô khắp nơi, thậm chí còn từng có ý định sẽ đem chuyện của hai người gửi cho babarazzi chỉ mong bọn họ có thể giúp anh tìm được cô.

Năm năm nay chuyện tìm kiếm vẫn luôn dó cậu phụ trách, chỉ là cậu không ngờ Thẩm Linh Linh lại chính là một tác giả nổi tiếng của nhà xuất bản H.

“Là do tôi không làm nên chuyện. Tôi không điều tra được tung tích của cô ấy.”

Thư ký Lê cúi đầu thật thấp, trên mặt đầy vẻ hối lỗi.

“Không phải là lỗi của cậu.”

Là anh, là anh lúc đầu chưa từng xem lời nói của cô là sự thật. Là anh chưa từng hỏi qua thân thế của cô. Đến khi cô rời đi anh mới biết thì ra ngoài cái tên, ngoài tuổi tác, ngoài gương mặt còn khắc sâu trong tâm trí anh thì anh không biết gì về cô cả, ngay đến một tấm ảnh cũng không có. Cô cứ như chưa từng tồn tại trong cuộc sống của anh, chỉ là do anh tự tưởng tượng ra mà thôi.

Nhưng hiện tại anh đã tìm được cô, chỉ là cô đã không còn là cô mà anh biết. Mà thật sự anh cũng chẳng biết gì về tính cách của cô.

Cô đến bên anh làm gì? Cô thật sự yêu anh sao? Hay chỉ là đùa giỡn với anh cho nên mới biến mất một cách tàn nhẫn như vậy? Không ai trả lời anh, cũng không ai giúp được anh. Người duy nhất có thể nói cho anh biết chính là cô, nhưng anh lại không thể thẳng thừng hỏi cô.

Bởi vì anh sợ, sợ cô sẽ nói năm đó giữa anh và cô vốn dĩ không có gì, chẳng qua cũng chỉ là chơi đùa mà thôi.

Triển Quân gục đầu lên bàn, muốn hét thật lớn, nhưng cuối cùng anh chẳng thể làm gì cả.

“Cho người điều tra mọi thứ về cô ấy, kể cả nhà chính và quan hệ gia đình, bạn bè.”

Thư ký Lê có chút hoảng sợ nhìn anh. Triển Quân muốn làm gì? Điều tra rõ như vậy còn đáng sợ hơn cả crazy fan, ít nhất fan cuồng có thể điều tra gia đình nơi ở số điện thoại, lịch làm việc… chứ không điều tra bạn bè của người ta.

Nhưng mà cậu vẫn nghe lời hắn, cho người đi điều tra. Cô gái này mất tích năm năm, cậu vận dụng tất cả các mối quan hệ trong giới cũng tìm không ra một chút tin tức gì.

Phải chi cô ở nông thôn, ở nước ngoài thì không nói, bọn họ ở chung một thành phố. Sau nhiều năm qua cậu vẫn không tìm được cô? Người phụ nữ này cuối cùng là thần thánh phương nào?

Thẩm Linh Linh đi thẳng về nhà mà không hề hay biết có một người luôn theo sau xe của cô và Thành Huy.

“Em nghỉ ngơi cho khoẻ đi, chắc một hay hai ngày nữa bên công ty giải trí sẽ gọi cho anh, đến lúc đó anh hộ tống em đi.”

“Phiền anh rồi… chú tài xế.”

Cô liếc mắt sắc lẻm với Thành Huy, còn không phải tại hắn đồng ý. Cô thật sự có chút không muốn gặp lại Triển Quân. Miệng nói sẽ quên đi, nhưng trong lòng vẫn không ngăn được sự phẫn hận.

Hình ảnh của hai người đều được một người đàn ông lạ mặt chụp lại, hình cùng thông tin nhà cô điều gửi nhanh đến hộp thư của Lê Minh Trí, mà người nhận không ai khác chính là Thư ký Lê.

Nắm lấy một tấm hình cô tươi cười cùng người trong xe, Triển Quân gương mặt vận vẹo vì tức giận.

Được lắm Thẩm Linh Linh. Em đã bước vào cuộc đời của tôi thì đừng hòng có thể dễ dàng bước ra như vậy.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.