Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Triển Quân bước lên một bước định ôm lấy cô, nhưng Thẩm Linh Linh đã nhanh hơn nép sau lưng Lục Thành Huy.

Anh nhìn cô có chút không tin được. Anh tìm cô tìm mất năm năm giờ gặp được cô lại né tránh anh, nguyên nhân là vì sao?

Triển Quân hụt hẫng, trong lòng đau đớn, anh muốn tiến đến nắm lấy cô ép hỏi. Nhưng ánh mắt kia quá mức lạnh nhạt khiến anh nghĩ, có thể là do anh nhận nhầm, chỉ là người giống người thôi, cô làm sao có thể đối xử với anh như vậy?

Triển Quân trấn tỉnh bản thân, bước đến ghế ngồi xuống, ba người trực tiếp đối diện. Thẩm Linh Linh nghiêm túc hỏi thẳng anh.

“Từ lúc tôi ngồi đây đến giờ phía chú chỉ nói đến tiền bạc mà chưa từng bàn qua biên kịch sẽ giữ lại bao nhiêu phần trăm nguyên tác của tôi.”

Một chữ “chú” gọi ra khiến mọi người ngạc nhiên, dù Triển Quân đã ba mươi lăm tuổi nhưng nhìn gương mặt anh chỉ như hai mươi lăm, khó ai có thể gọi ra chữ chú như cô.

Triển Quân vẫn chăm chú nhìn cô, anh thừa biết anh đã tìm được người nhưng vẫn không hiểu được tại sao cô lại đối xử với anh như vậy.

Chỉ là lần này anh đã tìm được cô, cô đừng hòng có thể trốn thoát. Anh rành mạch trả lời câu hỏi của cô.

“Thủ tục theo tuần tự sẽ bàn trước với tác giả về bản quyền chuyển thể, sau khi ký kết xong xui mới chuyển cho bên biên kịch.”

Thẩm Linh Linh cười mỉa mai.

“Vậy nếu lúc đó các người lấy danh nghĩa chuyển thể, đem tác phẩm của tôi nhàu nát thành bình cũ rượu mới tôi cũng phải chấp nhận hay sao?”

Triển Quân nhìn về phía Thành Huy, thấy hắn cúi đầu không lên tiếng khoé môi chỉ khẽ cười. Anh đã biết mọi quyền quyết định điều là của Thẩm Linh Linh.

“Vậy cô có yêu cầu gì?”

“Giữ lại chín mươi phần trăm.”

Như Lan ngạc nhiên nhìn cô, yêu cầu quá đáng như vậy? Ai cũng biết đa số tác phẩm chuyển thể điều phải chỉnh sửa hoặc ít hoặc nhiều dựa theo những lệnh cấm của cục kiểm duyệt. Thêm vào nữa phải chèn quảng cáo cho các nhãn hàng, nhất là truyện hiện đại chuyển thể càng có thể đem đến nhiều lợi nhuận nhất từ việc liên kết quảng cáo.

Nhưng cô vừa nghe chuyện gì, tác giả yêu cầu chuyện phải giữ lại chín mươi phần trăm nguyên tác, có thể sao?

“Nếu như khó quá thì thôi đi.”

Bỏ lại một nụ cười nhếch môi, Thẩm Linh Linh định đứng lên đi về. Như Lan đổ mồ hôi tiến lên tươi cười.

“Bên nhà xuất bản đồng ý với bên chúng tôi chuyện chuyển thể. Giờ mọi người rút lại e là không tốt lắm, thông tin cũng đã tung ra bên ngoài…”

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Linh Linh đã khó chịu nhíu mày nhìn cô.

“Thành Huy, bên chúng ta có cần bồi thường cho họ không?”

“Không, chúng ta chưa ký kết bất cứ văn bản gì, nhưng có chút mất uy tín.”

Thẩm Linh Linh cười rộ lên, phán một câu không có trách nhiệm.

“Đó là chuyện của anh liên quan gì đến em.”

“Sao có thể nói như vậy nha, bên anh mất danh tiếng thì em phải đền bù cho nhà xuất bản chứ?”

“Lấy em dền đủ không?”

“Đủ.”

Nhìn hai người kẻ xướng người hoạ, Như Lan không biết làm sao nhìn về phía Triển Quân. Không nhìn thì thôi vừa nhìn liền hoảng sợ cúi đầu. Ánh mắt anh rét lạnh nhìn về phía hai người kia.

“Chúng tôi đáp ứng, nhưng phải làm phiền tác giả tham gia vào tổ biên kịch, tự mình chỉnh sửa lại tác phẩm cũng như thay đổi một chút cho phù hợp để có thể suôn sẻ lên sóng. Cô cũng không muốn tác phẩm của mình quay xong phải đóng băng mà đúng không?”

Thẩm Linh Linh suy nghĩ một chút, nếu như tham gia vào đoàn biên kịch thì xem như cô thêm một đống công việc, chuyện này cô không muốn chút nào.

Thẩm Linh Linh đáng thương nhìn về phía Thành Huy. Hắn lại cười sáng lạn với cô.

“Em cũng nên ra ngoài, tiếp xúc nhiều người, đứng suốt ngày nhốt mình trong phòng như thế.”

Thẩm Linh Linh ai oán nhìn hắn.

“Là do ai mà em mới như vậy? Cái đồ không có lương tâm, chúng ta chia tay đi.”

Một câu nói đùa khiến Thành Huy cười lớn, nhưng Triển Quân lại không vui.

Anh nhìn hai người đứng ở đó, tự nhiên như vậy. Cô đang quen hắn sao? Từ năm đó cô rời đi anh vẫn luôn tìm cô, còn cô thì sao? Cô ở bên người khác chưa từng nhớ gì đến anh.

Trong lòng Triển Quân chua chát. Hình ảnh người con gái nhỏ nhắn đứng trước mặt anh hai mắt lấp lánh nói với anh rằng: “Em thích chú, em theo đuổi chú được không?”

So với ánh mắt lạnh băng của người ngồi trước mặt anh khó có thể chấp nhận được.

Mọi chuyện coi như được thông qua, hai người chính thức ký hợp đồng, người ký là Thành Huy và Như Lan. Thẩm Linh Linh khó chịu khi người trước mặt cứ nhìn mình chằm chằm.

Có gì mà nhìn, giữa bọn họ từ ngày đó đã kết thúc, anh và cô không liên quan gì nữa.

Nhớ lại ngày đó, tim cô lại ẩn ẩn đau nhói. Mỉa mai ngước mặt lên, người này cô ngàn vạn lần cũng không muốn gặp lại. Hiện tại cứ xem như chưa từng thấy, chưa từng quen. Làm ra vẻ luyến tiếc cho ai xem, cô không muốn xem.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.