Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 7: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM

CHƯƠNG 7: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI LÀM

Trên đường rời khỏi nghĩa địa về thành phố.

“Thời gian 4 năm, dường như đã thay đổi rất nhiều.”

Tần Hân Di cảm khái.

“Phải, đã thay đổi rất nhiều, cậu không phải cũng thay đổi rồi sao. Trước đây ăn mặc rất chỉn chu, nhưng cậu bây giờ vậy mà thay đổi phong cách rồi.”

Đường Yên Tuyết liếc nhìn Tần Hân Di từ trong gương chiếu hậu, sự thay đổi của cô đâu chỉ là một chút.

Khi gặp ở sân bay, Đường Yên Tuyết còn tưởng mình nhìn nhầm người.

Quần jean đơn giản, xắn gấu. Một đôi giày bệt bằng vải thoải mái, một chiếc áo phông trắng cộng thêm chiếc áo khoác rộng rãi, nhìn vẫn như thiếu nữ, lại không có phong vị của ban đầu.

“Không thay đổi, chỉ là sau khi Bán Nguyệt, cảm thấy mặc như này trông con sẽ thoải mái hơn. Thời gian đi làm mỗi ngày đều mặc chỉn chu, tan làm về nhà thì tớ muốn hoàn toàn thoải mái.”

Tần Hân Di không có cảm thấy mình có gì thay đổi, nếu như nói có, đó chính là đau khổ đã trải qua khiến cô trưởng thành trầm ổn hơn.

“Đúng rồi, lần này cậu về còn đi không?”

Nói đến rời khỏi, Đường Yên Tuyết lại không lỡ.

“Bây giờ còn chưa biết, công ty cử tớ đến đây chỉ đạo kỹ thuật, kỳ hạn là một năm. Một năm sau không biết công ty sẽ có sắp xếp như nào.”

Tần Hân Di vuốt ve Bán Nguyệt đã nằm trên chân cô ngủ say, thấp giọng đáp.

Thành phố này đối với cô mà nói tình cảm vẫn là rất sâu đậm, muốn ở lại, lại không biết có được không.

“Đừng đi nữa, cùng lắm thôi việc rồi bắt đầu lại. Nơi này dù sao là nhà của cậu, không thể cứ ở bên ngoài bươn trải được. Bán Nguyệt cũng dần dần lớn lên, cần một hoàn cảnh tương đối ổn định.”

Thời gian một năm mới vừa bắt đầu, Đường Yên Tuyết đã lo lắng bạn tốt sẽ rời khỏi rồi.

Trải qua một lần ly biệt, cô ta không muốn còn có một lần nữa, loại cảm giác đó khiến người ta ăn không tiêu.

“Với cả, còn có cô và Tịnh Di nữa, một mình tớ không quyết định được.”

Tần Hân Di thấp giọng, thành phố này đối với cô mà nói tình cảm rất sâu, nhưng cũng mang cho cô đau khổ lớn nhất.

“Vậy được, chuyện sau này để sau này rồi nói, dù sai thời gian một năm đủ cho cậu suy nghĩ rồi. Đúng rồi, cháu trở về sớm hơn bên phía công ty chắc không biết nhỉ?”

“Không biết, đến lúc thì đổi chuyến bay, không thông báo với bọn họ được.”

Nhìn con đường càng lúc càng phồn hoa ở bên ngoài cửa xe, Tần Hân Di trả lời có hơi không yên tâm.

4 năm trước cô đi trong bối rối, có vài chuyện còn chưa hoàn toàn giải quyết, cho nên lần này trở về cô không thư thả.

Tòa nhà trụ sở chính của Kiều Thị, nằm ở khu đất phồn hoa nhất thành phố B, là tòa kiến trúc mang tính bước ngoặt của thành phố B. Nhà họ Kiều sở hữu tòa cao ốc này xứng danh trở thành chúa tể của thành phố B.

Thành phố B là thành phố trung tâm của đất nước, là trung tâm kinh tế, trung tâm chính trị, trung tâm giao lưu văn hóa và ngành công nghệ kỹ thuật mới... của cả nước, là một cánh cửa sổ để thế giới hiểu trực tiếp nhất của đất nước này.

Có thể thống trị kinh tế của một thành phố như này, sức ảnh hưởng của Kiều Thị nghĩ thôi cũng biết. Châu Á, thậm chí cả thế giới đều có khu vực Kiều Thị nhũng chân vào, đều có công ty con dưới trướng Kiều Thị.

Vậy thì người có thể cai quản cả công ty lớn mạnh như này sẽ là nhân vật lợi hại cỡ nào?

Ở đại sảnh rộng lớn đầy khí thế, một nhóm người đang vào với phong thái khí phách .

Người đàn ông đi đầu, mặc vest đen, dáng người cao thẳng, anh khí bức người. Gương mặt đẹp trai đôi mắt sâu thẳm, vô hình chung lộ ra phong phạm vương giả bất khả xâm phạm.

Anh chính là Kiều Lăng Vũ người cai quản của tập đoàn Kiều Thị, cũng chính anh dẫn dắt đưa Kiều Thị đi ra ngoài thế giới.

Kiều Lăng Vũ đi thang máy chuyên dụng cho tổng giám đốc đi thẳng đến văn phòng tổng giám đốc.

Cửa thang máy mở ra Kiều Lăng Vũ sải bước đi đến trước bàn làm việc, quả quyết ấn đường dây nội bộ.

Thời gian vài giây, cánh cửa gỗ to lớn của văn phòng tổng giám đốc được bị một nhóm người đẩy ra, nhân viên ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn đi vào, bắt đầu báo cáo công việc.

“Kiều tổng.”

Nữ thư ký Tô Thấm là người đi vào cuối cùng, nhưng chuyện cô ta muốn báo cáo lại khẩn cấp nhất.

“...”

Kiều Lăng Vũ lạnh lùng ngước mắt.

“Kiều tổng, sáng nay người cử tới sân bay, không có đón được chỉ đạo kỹ thuật mà công ty MT cử tới.”

Nữ thư ký dường như đã quen với sự lạnh nhạt ít nói của Kiều Lăng Vũ, bình tĩnh tiếp tục báo cáo.

“Không đón được, chút chuyện như vậy cũng không được.”

Kiều Lăng Vũ nhíu mày hơi tức giận.

“Kiều tổng, người tới sân bay đã tra rồi, nhân viên kỹ thuật này 3 ngày trước đã đến chỉ là chưa có liên lạc với công ty.”

“Xin lỗi đã làm phiền rồi, tôi chính là chỉ đạo kỹ thuật mà MT cử tới.”

Giọng nói của Tô Thấm vừa dứt, sau đó vang lên một giọng nói ấm áp trong treo của một cô gái khác.

Kiều Lăng Vũ nhìn về nơi phát ra âm thanh, một người phụ nữ cao ráo xuất chúng nho nhã đi về phía anh.

Người phụ nữ mặc quần áo rộng, chân đi cao gót. Trên người phối một chiếc sơ mi tay phồng màu trắng, ưu nhã thanh lịch mà không mất đi sự quyến rũ của một người phụ nữ.

Người phụ nữ có gương mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt trong veo có thần, mũi cao dọc dừa. Môi khẽ cong lên, nụ cười càng sâu hơn, độ ngọt ngào cũng đang thay đổi.

Một ánh mắt một nụ cười thể hiện sự tinh tế và sang trọng của người phụ nữ chuyên nghiệp, nhưng không làm mất đi sự văn nhã và sự thông minh của người phụ nữ.

Sự xuất hiện của cô, khí chất bất phàm của cô, đã làm mọi người trong văn phòng sửng sốt.

Người phụ nữ trong đám đông kia vừa liếc mắt đã khóa định được nhân vật trung tâm, nhưng trong ánh mắt lại có hơi bất ngờ.

Nếu như cô không nhìn nhầm, người đàn ông trung tâm này chắc là ba của cậu nhóc gặp được trên máy bay vào 3 ngày trước. Cô nói mà, nhìn cử chỉ lời nói của cậu nhóc, nhìn quần áo của cậu nhóc thì biết là phú nhị đại, nhưng cũng không ngờ là tiểu đương gia của Kiều Thị.

Tần Hân Di tuy nhận ra người đàn ông đó, nhưng cô không có nhắc tới.

“Tôi tự giới thiệu, tôi tên Tần Hân Di, là kỹ sư phần mềm của tổng bộ MT.”

Tần Hân Di bình tĩnh đưa tay ra, chào hỏi với người đàn ông mặt mày lạnh tanh đang nhíu mày này.

Kiều Lăng Vũ cụp mắt nhìn bàn tay trắng trẻo mảnh khảnh của Tần Hân Di, lạnh lùng không có bất kỳ phản ứng. Chỉ cảm thấy người phụ nữ trước mặt này với người phụ nữ ăn mặc thoải mái gặp trên máy bay thật sự khác quá xa.

“Vị này là tổng giám đốc của tập đoàn Kiều Thị chúng tôi, anh Kiều Lăng Vũ.”

Thư ký nhìn thấy Kiều Lăng Vũ không có hồi đáp, vội mở miệng làm hòa hoãn bầu không khí.

Tần Hân Di để tay giữa không trung quả thật có hơi ngại ngùng, không ngờ người đàn ông này lạnh lùng kiêu ngạo như thế. Cũng phải, ai kêu anh là ông lớn, ai kêu anh là tổng giám đốc của công ty đa quốc gia.”

Tần Hân Di mỉm cười, thu tay lại.

“Kiều tổng quả nhiên là Kiều tổng.”

“Ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn, tôi bây giờ bắt đầu hoài nghi năng lực của cô.”

Thấy ánh mắt của Tần Hân Di mang theo sự châm chọc, Kiều Lăng Vũ không vui.

Tần Hân Di không ngờ Kiều Lăng Vũ nghênh tiếp đối tác hợp tác vậy mà dùng cách thức đặc biệt này, khóe miệng bất giác cong lên.

“Kiều tổng, trước khi đến đây tôi đã đến bộ phần phát triển phần mềm báo cáo rồi, chỉ là tốc độ truyền đạt của nhân viên anh có hạn. Tôi đến đây thứ nhất là muốn chào hỏi Kiều tổng, thứ hai là cảm ơn Kiều tổng đã sắp xếp chung cư giúp cho tôi, còn nữa rất cảm ơn anh đã sắp xếp nhà trẻ cho con gái của tôi.”

Lời nói của Tần Hân Di rất ôn nhuận nhàn nhã, lại khiến mặt của Kiều Lăng Vũ thay đổi màu sắc.

Tổng giám của các bộ phận đang ngạc nhiên về người phụ nữ xinh đẹp như thế vậy mà đã kết hôn có con rồi, thật sự khiến đám người thất vọng. Nhưng bọn họ thấy sắc mặt của Kiều Lăng Vũ đột nhiên thay đổi, ai cũng không dám để lộ cảm xúc trong lòng mình ra.”

“Cảm ơn Kiều tổng, tôi nên trở về làm việc rồi.”

Tần Hân Di tự nhiên xoay người rời khỏi.

“Tô Thấm, chuẩn bị một chút, cuộc họp của bộ phận phát triển phần mềm tôi đích thân chủ trì.”

Kiều Lăng Vũ đột nhiên thay đổi kế hoạch làm việc, anh ngược lại muốn xem thử sự cao ngạo của người phụ nữ này đến từ đâu.

“Tôi bây giờ đi sắp xếp.”

Tô Thấm nhận lệnh, sau đó đi ra ngoài chuẩn bị.

Kiều Thị vừa thu mua một công ty sản xuất chế tạo điện thoại tầm trung trong nước, với niềm tin Kiều Thị sẽ trở thành kẻ đầu ngành trong ngành sản xuất điện thoại.

Sau khi thu mua, thương hiệu chính thức của dòng điện thoại lấy tên NB.

Sau khi thương hiệu lập ra, Kiều Thị liền hợp tác với công ty phần mềm MT đứng đầu thế giới, mà Tần Hân Di chính là kỹ sư phần mềm cấp đặc biệt của tổng công ty MT cử tới chỉ đạo kỹ thuật, đảm nhiệm chức tổng giám ở Kiều Thị.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.