Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 8: CHẲNG QUA CHỈ NHƯ THẾ

CHƯƠNG 8: CHẲNG QUA CHỈ NHƯ THẾ

Kiều Lăng Vũ dẫn một nhóm người lũ lượt đến văn phòng của bộ phận phần mềm, khí thế bức người.

Khi đẩy cửa lớn của phòng họp ra, đôi mắt sâu thẳm của anh đầu tiên dừng ở trên mặt của Tần Hân Di, khi nhìn thấy Tần Hân Di vẫn vô cùng tự nhiên, lông mày của Kiều Lăng Vũ nhíu chặt.

Sau khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, người chủ trì cuộc họp tuyên bố cuộc họp chính thức bắt đầu.

“Đầu tiên chúng ta chào mừng cô Tần Hân Di kỹ sự phần mềm.”

Sau khi giọng nói của người chủ trì dứt lời, tiếng vỗ tay chào mừng vang lên.

Tần Hân Di mang theo nụ cười ưu nhã đứng dậy.

“Chào mọi người tôi là Tần Tịnh Nhã, đến từ tổng bộ MT. Trong thời gian một năm tới, tôi sẽ cùng làm việc với mọi người, hy vọng mọi người cùng nhau cố gắng tạo ra hiện tượng mới trong lĩnh vực điện thoại.”

Tần Hân Di tự tin phát biểu lần nữa nhận được một tràng vỗ tay, nhưng tiếng vỗ tay này tuyệt đối sẽ không bao gồm Kiều Lăng Vũ. Cái Kiều Lăng Vũ muốn là thành quả, chứ không phải nói lời suông.

“Thời gian cuộc họp có hạn, vào vấn đề đi.”

Tiếng vỗ tay dừng lại khi nghe thấy giọng nói của Kiều Lăng Vũ, khiến Tần Hân Di lần nữa cảm thấy ngại ngùng.

Tần Hân Di ngồi xuống, trong mắt có chút không hiểu.

Kiều Lăng Vũ vốn dĩ là có loại tính cách bá đạo lãnh khốc này hay là có ý nhằm vào cô?

Cô chẳng qua chỉ là trở về trước không có nói với công ty, lẽ nào đây cũng là không tuân thủ quy tắc, hay là đại tổng giám đốc kiêu lãnh này muốn ra uy với cô?

“Tổng giám Tần, mời cô giải thích cho chúng tôi một chút về ứng dụng và nguyên lý vận hành của phần mềm này.”

Người chủ trì cuộc họp không dám làm trái lệnh chỉ đành nhanh chóng tiến hành.

“Vấn đề đơn giản như vậy không cần nói rõ. Công ty muốn sản xuất loại cơ khí có giá thành như nào, tôi phụ trách chọn phần mềm và chip phù hợp, sau đó đưa ra hướng dẫn kỹ thuật cho phần mềm tương ứng.”

Tần Hân Di vẫn mang vẻ mặt tự tin, lời cô nói không có ai có thể phát hiện lỗ hổng.

Đối với cuộc họp ngày hôm nay, Tần Hân Di sớm đã có chuẩn bị, cũng có suy nghĩ độc lập của mình. Cho nên mặc kệ ai chủ trì, cô đều tin chắc mình có thể ứng phó tự nhiên.

Nhưng thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt của Kiều Lăng Vũ đối với năng lực của cô, khiến mọi thứ cô đã chuẩn bị trước đó bay sạch. Muốn biết năng lực của cô, cô cứ không nói, đợi đến khi thành phẩm có thì tự đánh giá.

Lần này lời của Tần Hân Di khiến tất cả mọi người ở đây nhìn nhau, kỹ sư phần mềm cấp đặc biệt gì đó hay người có chức vị cao đều qua loa như thế sao?

“...”

Người chủ trì có hơi khó xử, không biết tiếp theo nên tiếp tục như thế nào, vừa mở miệng muốn nói chuyện thì nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Kiều Lăng Vũ truyền tới.

“Kỹ sư hàng đầu của MT chẳng qua chỉ có như thế.”

Kiều Lăng Vũ sau đó đứng dậy, ánh mắt u ám, lông mày nhíu lại liếc nhìn Tần Hân Di rồi sải bước rời khỏi.

Sự tự tin trên gương mặt của Tần Hân Di khiến Kiều Lăng Vũ anh rất phiền trong lòng.

Kiều Lăng Vũ trở lại văn phòng tổng giám đốc thì ra lệnh thư ký đưa tài liệu cơ bản của Tần Hân Di tới.

Tô Thấm lấy tốc độ nhanh nhất đưa tư liệu của Tần Hân Di đến văn phòng tổng giám đốc.

Tần Hân Di, nữ, 27 tuổi.

27 tuổi? 27 tuổi thì có sự tự tin kiên định như thế, sự tự tin này rõ ràng không phù hợp với tuổi tác.

Thành viên gia đình, con gái 4 tuổi.

Thạc sĩ, tiến sĩ, du học ở nước M, kỹ sư hàng đầu của công nghệ phần mềm MT. Đã từng đạt được rất nhiều giải thưởng quan trọng trong các cuộc thu lập trình phần mềm quốc tế.

Từng tham gia vào lĩnh vực phát triển phần mềm, lập trình phần mềm, điện thoại máy tính, các loại chip của các thiết bị gia dụng khác, ngoài những điều này còn có giấy chứng nhận với tư cách giảng viên, giấy chứng nhận với tư cách luật sư được các quốc gia trên thế giới công nhận...

Một hồ sơ tuyệt đẹp như này rốt cuộc là thật hay giả?

Kiều Lăng Vũ xem xong tư liệu cơ bản của Tần Hân Di thì nhíu mày.

“Đây là toàn bộ?”

“Phải.”

Tô Thấm trả lời chắc chắn.

“Thành viên gia đình chỉ có cô ta với con gái, ba mẹ họ hàng thì sao?”

Kiều Lăng Vũ bất mãn hỏi.

“Tôi vừa rồi đã tra, chồng của cô Tần là bạn học của cô ấy, con sinh ra không lâu thì chia tay, con do cô ấy nuôi dưỡng, còn ba mẹ hình như đều không còn nữa.”

Tô Thấm đi theo bên cạnh Kiều Lăng Vũ đã được hơn 4 năm, cô ta tự nhận hiểu Kiều Lăng Vũ hơn bất kỳ ai, cho nên liên quan đến thành viên gia đình quá đơn giản của Tần Hân Di, Kiều Lăng Vũ nhất định sẽ không hài lòng, cô ta cũng đã điều tra trước.

Nhưng chuyện có thể tra được cũng chỉ có từng đó.

“Ra ngoài đi.”

Kiều Lăng Vũ trầm giọng ra lệnh.

Ngày đầu tiên đi làm đối với Tần Hân Di mà nói vẫn không tệ, nếu như không có sự xuất hiện của vị tổng giám đốc mặt lạnh đó có lẽ sẽ càng tốt hơn.

Tần Hân Di đúng giờ tan làm, đến hầm để xe lấy xe, khi mở cửa xe thì nhìn thấy Kiều Lăng Vũ.

Tần Hân Di đóng cửa xe lại, trực tiếp đi về phía xe của Kiều Lăng Vũ.

“Tôi muốn nói chuyện riêng với Kiều tổng, hai vị có cho cơ hội không?”

Tần Hân Di đối với hỏi tài xế và trợ lý đang muốn lên xe, nhưng không đợi hai người phản ứng, Tần Hân Di đã mở cửa xe ngồi ở bên cạnh Kiều Lăng Vũ.

“Kiều tổng.”

“Ai cho cô lên xe?”

Kiều Lăng Vũ có hơi bất ngờ, sau đó đen mặt.

“Đương nhiên là tự tôi.”

Tần Hân Di bình thản nói.

“Kiều tổng, tôi muốn biết anh tại sao có loại thái độ này với tôi? Tôi hình như chưa có làm gì không phải với anh cả.”

Thấy Kiều Lăng Vũ từ đầu đến cuối mặt mày âm trầm lạnh băng, nghĩ tới thái độ khinh thường khi anh rời khỏi phòng họp, Tần Hân Di trong lòng sinh bất mãn.

“Làm tốt công việc của cô, đừng để tôi cảm thấy cô hữu danh vô thực.”

Kiều Lăng Vũ bực tức.

“Tôi còn chưa làm, anh sao biết tôi hữu danh vô thực? Xem ra Kiều tổng là nghi ngờ năng lực của tôi. Nếu đã như thế, Kiều tổng có thể yêu cầu đổi người.”

Tần Hân Di nói xong sau đó ánh mắt quét qua Kiều Lăng Vũ đưa tay chuẩn bị đẩy cửa ra. Không ngờ chưa có chạm đến cửa xe thì đã bị một lực mạnh kéo lại.

“Không ai dám nói chuyện với tôi như thế, cô là đang khiêu khích tổng giám đốc như tôi hay là khiêu khích người đàn ông như tôi?”

Tay phải của Kiều Lăng Vũ siết chặt cánh tay của Tần Hân Di, trong mắt tỏa ra sư nguy hiểm và rét lạnh.

“Không ai dám nói chuyện với anh như thế, đó là vì bọn họ là nhân viên của anh, bọn họ lấy lương của anh. Tôi không sợ, bởi vì tiền tôi kiếm không phải của anh.”

“Còn nữa, tôi... á...”

Tần Hân Di chỉ muốn nói cô không có ý khiêu khích tổng giám đốc càng không có khiêu khích đàn ông, chỉ là nói chuyện, tuy nhiên một cỗ lực lượng đột nhiên tung ra của Kiều Lăng Vũ khiến cô bị ép phải chui vào trong lòng của người đàn ông lạnh lùng này.

“Không phải là vì công việc, cô chủ động lên xe của tôi chính là bởi vì tôi là đàn ông.”

Giọng nói của Kiều Lăng Vũ rất lạnh lùng, dường như một chút cũng không dây dưa với lời anh nói.

Mùi cơ thể này, mùi nước hoa này...

Tần Hân Di thất thần một giây, vội vàng đứng dậy tránh ra.

“Anh... tự phụ vô lễ.”

Tần Hân Di thấp giọng phản kích, sợ người bên ngoài nghe thấy sẽ hiểu lầm tình hình trong xe.

Khi lời nói vừa dứt mới phát hiện tay của mình không biết từ khi nào đã ở trong tay Kiều Lăng Vũ, càng không thể rút ra được.

“Kiều tổng, mời anh buông tay tôi ra.”

Dưới sự nhắc nhở của Tần Hân Di, Kiều Lăng Vũ buông tay của Tần Hân Di ra, tuy nhiên vừa rồi anh lại thất thần trong nháy mắt, bởi vì cái gì anh không biết, chỉ là cảm giác nắm trong tay...

“Có năng lực thì thi triển năng lực của cô ra, nếu như không có năng lực, không cần cô nói tôi cũng gửi cô về. Tôi cảnh cáo cô, là đối tác hợp tác xin hãy xem sự chú ý đặt toàn bộ trong công việc, đừng xem tôi thành đàn ông mà đến khiêu khích, hậu quả cô không gánh nổi đâu.”

Trong mắt của Kiều Lăng Vũ vụt qua thứ gì đó, sau đó biến mất chỉ để lại sự cảnh cáo vô tình rồi khôi phục lại phẩm tính lạnh lùng của anh.

“Anh...”

“Xuống xe, còn không xuống xe tôi sẽ kêu thư ký lái đi thuê phòng.”

“Vô sỉ.”

Tần Hân Di tức giận xuống xe, cô chỉ là muốn nói rõ một chút vấn đề thái độ, ai biết vậy mà bị nói thành câu dẫn, là phương thức biểu đạt của cô có vấn đề, hay là cái đồ tự cao tự đại đó mất não rồi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.