CHƯƠNG 6: GẶP TRÊN MÁY BAY
CHƯƠNG 6: GẶP TRÊN MÁY BAY
4 năm sau.
Máy bay bay bình ổn trên tầng mây, mà cậu nhóc ngồi trong trong bay hạng nhất lại có hơi bất an.
“Daddy.”
Cậu nhóc mở miệng thăm dò gọi người đàn ông đã ngủ ở bên cạnh.
“Daddy.”
Thấy người đàn ông không có phản ứng, cậu nhóc lần này dùng tay đẩy nhẹ người đàn ông.
“Ừm.”
Người đàn ông tỉnh lại.
“Có chuyện gì?”
Trong giọng nói trầm ổn nhưng không cảm nhận được sự ấm áp.
“Daddy, con muốn đi nhà vệ sinh.”
Cậu nhóc hơi rụt rè nói.
Kiều Lăng Vũ liếc nhìn người phụ nữ ngồi ở bên kia cậu nhóc, thấy cô ta cũng ngủ rồi, vì thế đứng dậy dẫn cậu nhóc đi đến nhà vệ sinh.
Cậu nhóc dường như rất độc lập, một mình ở trong nhà vệ sinh đi vệ sinh, mà Kiều Lăng Vũ đứng đợi ở bên ngoài.
Hàng ghế đầu của khoảng phổ thông, một cô bé 4-5 tuổi đang ngồi dựa vào vị trí sát cửa sổ, mặt mày tò mò nhìn tầng mây vô tận.
“Mami, những đám mây này thật đẹp.”
Làn da của cô bé rất trắng, gương mặt phúng phính, một đôi mắt trong veo sạch sẽ tinh khiết như vì sao. Cái mũi cao cái miệng nhỏ xinh, mỉm cười thì hai lúm má đồng tiền hiện ra trông rất đáng yêu.
Cô bé để mái, đằng sau buộc thành kiểu đuôi ngựa. Mặc một chiếc váy liền màu trắng thuần, nhìn trông gọn gàng sạch sẽ khiến người ta yêu thích.
“Ừm, rất đẹp.”
Tần Hân Di thuận theo hướng mà cô bé chỉ nhìn qua, quả thật rất đẹp.
“Mami, chúng ta khi ở trên mặt đất nhìn thấy mây đều là đang di chuyển, tại sao mây ở đây lại không di chuyển?”
Giọng nói mềm mại của cô bé cất nên, tò mò hỏi.
“Không phải không di chuyển, là chúng ta nhìn không ra mà thôi. Mây là luôn bay theo gió.” Giọng nói dịu dàng dễ nghe của Tần Hân Di truyền vào trong tai của Kiều Lăng Vũ đang đứng ở bên ngoài nhà vệ sinh.
Giọng nói này...
Kiều Lăng Vũ nhíu mày, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra.
“Mami, con cũng chưa nhìn thấy gió, gió ở đâu, có phải về nhà ngủ trưa không?”
Cô bé mang vẻ mặt ngây thơ hỏi.
“Phải, Bán Nguyệt thông minh nhất. Gió thổi mệt rồi về nhà nghỉ ngơi.”
Tần Hân Di mỉm cười cưng chiều, thế giới của trẻ con thật là đơn thuần.
“Mami, bên đó có một anh trai nhỏ đang nhìn chúng ta.”
Bán Nguyệt đột nhiên ngoảnh đầu, chỉ hai người đàn ông một lớn một nhỏ ở phía cửa nhà vệ sinh.
Tần Hân Di thuận theo hướng chỉ của Bán Nguyệt nhìn qua, vừa hay chạm mắt với người đàn ông đó. Người đàn ông này không quen, có điều anh tạo cho người khác cảm giác rất lạnh.
Nhưng cậu nhóc bên cạnh anh lại rất đáng yêu.
Đôi mắt to tròn linh động lại mang theo sự rụt rè, mũi cao thẳng, mày kiếm đen mà rậm, lông mi càng cong. Trên đầu đội một chiếc mũ màu gỗ, nhũng cũng không che đi được mái tóc đen óng của cậu nhóc.
Tần Hân Di ngước mắt nhìn người đàn ông bên cạnh cậu nhóc, thật sự là giống nhau như đúc.
Tần Hân Di nở một nụ cười ấm áp với cậu nhóc, giơ tay vẫy cậu nhóc.
“Daddy, con có thể đi đến đó chơi với em gái nhỏ không?”
Cậu nhóc ngẩng đầu mong chờ.
“Máy bay còn đang bay, chúng ta về chỗ ngồi.”
Người đàn ông nắm tay cậu nhóc muốn đi.
“Daddy, mami đang ngủ. Con quay về sẽ đánh thẳng mami, con ở đây chơi với em gái nhỏ một lúc, mami tỉnh rồi con sẽ về.”
Cậu nhóc vừa cẩu khẩn vừa lùi đằng sau.
“Chú, để anh trai nhỏ chơi với cháu một lúc đi.”
Giọng nói của Bán Nguyệt ngọt ngào cất lên, khiến người nghe không có sức từ chối.
“...”
Kiều Lăng Vũ trầm mặc, muốn từ chối, lại bị cô bé trước mắt lấy mất năng lực suy nghĩ rồi.
“Thưa anh, cứ để cậu nhóc ở đây chơi một lúc đi.”
Tần Hân Di thấy cậu nhóc có hơi không lỡ, mở miệng cầu tình thay cho cậu nhóc.
Kiều Lăng Vũ vẻ mặt nghiêm túc, ở nơi công cộng lại không thể khiến trẻ con khó xử, chỉ đành tạm thời thỏa hiệp.
“Con một mình ở đây, lát nữa ba đến đón con.”
“Cảm ơn daddy.”
Cậu nhóc rất phấn khích, nở nụ cười chạy tới, mà Kiều Lăng Vũ nhàn nhạt liếc nhìn sau đó quay đầu đi về khoang hạng nhất.
“Anh trai nhỏ xin chào, em tên Tần Dư, người nhà đều gọi là Bán Nguyệt.”
Tần Tư rất hoạt bát, chủ động làm quen.
“Chào Bán Nguyệt, anh tên Kiều Nhất Thần, người nhà đều gọi anh là Thần Thần.”
Cậu nhóc ngồi ở vị trí giữa, sau khi vui vẻ làm quen với Bán Nguyệt, lại quay đầu lễ phép chào hỏi Tần Hân Di.
“Chào dì, dì gọi cháu là Thần Thần là được.”
“Chào Thần Thần, Thần Thần thật ngoan!”
Tần Hân Di lần nữa đánh giá cậu nhóc trước mắt này.
Người mặc yếm bò, chân đi giày vải, nhìn rất bình thường, nhưng nhìn kỹ thì đều là đồ của thương hiệu lớn. Ánh mắt của Tần Hân Di cuối cùng dừng ở trên cổ tay trái của cậu nhóc, tuy nhiên cậu nhóc mặc một chiếc áo khoác ngoài, khiến cô có hơi thất vọng.
Hai đứa trẻ rất thích nhau, có nói có cười nói chuyện chỉ có trong thế giới của tụi nhỏ mới hiểu.
Tần Hân Di luôn nhìn chằm chằm vào cậu nhóc, ánh mắt hồi lâu không di chuyển.
Cậu nhóc cuối cùng bị người đàn ông đó dẫn trở về, mãi đến khi xuống máy bay cũng không có gặp lại.
Máy bay bình ổn tiếp đất, 4 năm sau lần nữa hít thở bầu không khí của thành phố này, Tần Hân Di có một loại cảm giác nói không nên lời, chỉ cảm thấy vẫn ẩn ẩn đau.
Cô trở về rồi, ly biệt 4 năm cuối cùng lại trở về thành phố cô sinh ra cô nuôi dưỡng cô.
Trên cao tốc ở sân bay, Tần Hân Di không chớp mắt nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ, tâm tư nặng nề.
Nơi này, chính là nơi này. Nơi này chính là nơi ba mất đi.
“Yên Tuyết, trước nên dẫn tớ đến nghĩa trang. 4 năm rồi, tớ nên đi thăm ba mẹ.”
Tâm trạng của Tần Hân Di lạc lõng nói.
“Ừm, biết cậu nhất định sẽ đi quét mộ. Hoa tươi tớ cũng chuẩn bị cho cậu rồi.”
Đường Yên Tuyết, bạn tốt, bạn thân, bạn đại học của Tần Hân Di.
Tần Hân Di đã đi 4 năm, bọn họ đây là lần đầu tiên gặp mặt trong 4 năm nay.
“Yên Tuyết, mấy năm nay luôn là cậu thay tớ quét mộ, thật sự quá cảm ơn cậu rồi.”
“Khách sáo gì với tớ chứ, còn nói cảm ơn nữa thì tớ vứt cậu ra đường.”
Đường Yên Tuyết trêu đùa nói.
“Dì Yên Tuyết, cháu nghe lời, đừng ném cháu ra đường.”
Bán Nguyệt dường như có hơi sợ hãi, vội nịnh nọt Đường An Ni, bởi vì dì xinh đẹp trước mặt này cô bé mới gặp mặt lần đầu tiên cho nên không hiểu quá rõ, càng coi là thật sẽ vứt cô bé và mami xuống, nên có hơi sợ hãi.
“Yo, tiểu mỹ nữ của dì sợ rồi sao? Yên tâm đi dì sao lỡ vứt cháu xuống được chứ.”
Đường Yên Tuyết vừa lái xe vừa vui vẻ cười to, đứa trẻ ngoan ngoãn như này, cô cũng muốn có một đứa.
“Mami, dì sẽ không vứt chúng ta xuống đâu. Dì còn nói đùa với con.”
Bán Nguyệt cuối cùng yên tâm mỉm cười.
“Ừm, dì đang nói đùa. Dì ấy là bạn tốt nhất của mami, sao mà lỡ vứt mami xuống chứ. Bán Nguyệt, mami dẫn con đi gặp ông bà ngoại.”
Nói đến ba mẹ, nụ cười của Tần Hân Di thu lại.
Nếu như ba mẹ còn sống, nếu như bọn họ có thể ở bên nhìn Bán Nguyệt lớn lên, đó chắc là chuyện hạnh phúc biết bao.
“Mami, ông bà ngoại sẽ thích con chứ?”
Tiểu Bán Nguyệt lại bắt đầu lo lắng hỏi.
“Sẽ, ông bà ngoại nhất định sẽ thích con.”
Đi đến trước bia mộ, nước mắt của Tần Hân Di không khống chế được mà rơi xuống, mọi chuyện của 4 năm trước như hồ nước, dẫn gợn sóng.
Tần Hân Di rơi lệ để hoa trước bia mộ, quỳ dưới đất, nhìn di ảnh trên bia của ba mẹ, cô lại nghẹn ngào.
“Ba, mẹ, con trở về rồi.”
“Cô và Tịnh Di đều rất tốt, ba mẹ không cần lo lắng.”
Sự ra đi đột ngột của ba mẹ, khiến Tần Hân Di gánh chịu quá quá nhiều đả kích.
“Mami không khóc.”
Bàn tay nhỏ ấm áp khẽ lau nước mắt trên khóe mi của Tần Hân Di, khiến Tần Hân Di tìm được một chút an ủi.
“Mami nhớ ông bà ngoại. Bán Nguyệt, hai người trên ảnh chính là ông bà ngoại, chào ông bà đi con.”
“Cháu chào ông bà ngoại, cháu là Bán Nguyệt.”
Bán Nguyệt chào hỏi, còn rất hiểu lễ nghi mà cúi sâu người.
