Tổng Giám Đốc Là Ba Hai Con

104.0K · Đang ra
Ánh Trăng Tròn
45
Chương
41.0K
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Kiều Lăng Vũ là một tổng giám đốc độc đoán, bá đạo không ai sánh bằng, hô mưa gọi gió, một tay che trời, còn cô thân phận lại rất bi đát. Sau đêm vượt cạn, sinh một lại thành hai, đó là món quà của trời ban cho cô hay là do hão huyền? Cô đã chôn vùi mọi thứ trong quá khứ, và biến mất cùng với phần thưởng cao ngất trời của anh. Bốn năm sau, cô ấy quay trở lại với con gái của mình, có ai ngờ rằng vẫn chưa xuống máy bay, “mẹ ơi, cậu con trai đó đang nhìn chúng ta. "Cô ấy nhìn theo hướng ngón tay của con gái mình và nhìn một cậu nhóc bụ bẫm và một người đàn ông lạnh lùng. Hai người thật giống nhau ...

Lãng mạnĐô thịTổng tàiSủngSinh con

CHƯƠNG 1: SỰ CỐ

CHƯƠNG 1: SỰ CỐ

Tần Hân Di ngồi trên chiếc ghế lạnh lẽo trong bệnh viện, gương mặt cô ấy đượm vẻ ưu thương.

Ba bị tai nạn giao thông qua đời ngay tại chỗ, rất nhiều nội tạng trong người mẹ đều bị thương, đang quanh quẩn bên biên giới sống chết, mặc dù vết thương của em gái không nặng nề, thế nhưng con bé lại sợ đến ngất đi khi nhìn thấy cảnh tượng máu me như thế, đến bây giờ con bé vẫn còn chưa tỉnh lại.

Trách nhiệm trong vụ tai nạn giao thông ấy đều do ba mình phụ trách, hơn nữa tiền bồi thường cho tài xế đã mất và một người bị thương khác đều do Tần Hân Di gánh vác.

Cú đả kích đột ngột này khiến cho Tần Hân Di suy sụp tinh thần, nhưng đây không phải là điều tệ hại nhất.

Công ty của ba đã phá sản, thiếu nợ một khoản tiền lớn. Chủ nợ tìm đến tận bệnh viện, sau khi biết tin ba cô đã qua đời bèn bám riết lấy Tần Hân Di.

Tần Hân Di lặng người, cô khóc không ra nước mắt, vào lúc này, một cô y tá bước đến bên cạnh cô.

“Cô Tần, mong cô mau chóng nộp tiền viện phí cho mẹ và em gái mình, nếu như không nộp thì sẽ chấm dứt điều trị”.

“Được rồi, tôi sẽ tìm cách”.

Chỉ mỗi viện phí thôi đã đủ để khiến cho Tần Hân Di không biết làm sao, huống hồ chi số tiền bồi thường cho người gặp tai nạn mà ba mình để lại là một con số khổng lồ, cho dù cô bán cả cái mạng của mình cũng như muối bỏ bể.

Cứ coi như lực bất tòng tâm thì cô cũng phải cố gắng hết sức để tìm cách. Bây giờ không có ai muốn giúp cô, người duy nhất mà cô có thể nghĩ đến chính là Sở Phi Dương.

“Sở Phi Dương…”

Chỉ gọi tên của người đàn ông ấy, cô không biết phải nói tiếp như thế nào nữa.

“Tìm tôi làm gì?”

Giọng nói của Sở Phi Dương vang lên ở đầu dây bên kia.

“Em… mẹ của em bị bệnh rồi, bây giờ cần gấp một số tiền. Em…”

Tần Hân Di bất chấp tất cả, vứt bỏ lòng tự tôn đi mới có thể kể hoàn cảnh khó khăn của mình. Thế nhưng vẫn còn chưa nói dứt lời, giọng nói lạnh lùng của Sở Phi Dương đã vang lên.

“Tiền? Cô muốn mượn tôi tiền? Hay là muốn lừa tiền của tôi?”

“Lừa tiền? Sở Phi Dương, anh có ý gì?”

Câu nói đột ngột của Sở Phi Dương khiến cho cơ thể Tần Hân Di lạnh ngắt.

Cô làm sai ở đâu mà lại khiến cho Sở Phi Dương nghĩ rằng mình là một kẻ lừa đảo?

“Cô còn giả vờ nữa sao, cô đã lộ mặt thật ra rồi, không ngờ lại còn dám diễn kịch trước mặt tôi nữa. Tần Hân Di, cô vô liêm sỉ thật, không ngờ cô lại dám trù ẻo mẹ mình để lừa tôi.”

“Em…Sở Phi Dương, em không hiểu anh đang nói gì, em không…”

Chữ diễn còn chưa kịp nói đã bị ngắt lời.

“Tần Hân Di, cô còn có yêu cầu vô liêm sỉ nào nữa, còn muốn trù ẻo ai nữa? Tôi nói cho cô biết, cho dù cô tan nhà nát cửa thì tôi cũng sẽ không cho cô một đồng nào đâu.”

Cô có thể nhận ra Sở Phi Dương đang nổi trận lôi đình, nhưng sự phẫn nộ của anh ta lại khiến cho Tần Hân Di cảm thấy mỉa mai, xem ra Sở Phi Dương đã biết tình hình gia đình cô rồi, giậu đổ bìm leo, đến người mà cô yêu nhất cũng vội vàng cắt đứt quan hệ với cô.

Nhưng tình hình hiện tại không cho phép cô làm nũng, cho dù Sở Phi Dương có thế nào đi chăng nữa thì cô cũng phải nắm chặt lấy cọng rơm cứu mạng này.

“Tôi…”

Lúc cô định bất chấp lòng tự tôn mở lời cầu cứu, chợt nghe thấy tiếng phụ nữ vang lên ở đầu dây bên kia.

“Anh yêu, em đã đổ nước tắm rồi, anh mà không tắm nữa thì nước lạnh mất.”

“Anh nhanh lên một chút, em đang đợi anh trong nhà tắm này.”

Giọng nói yêu kiều khiến cho người ta muốn mềm nhũn, nhưng lại khiến cho sống lưng Tần Hân Di lạnh ngắt, giọng nói này…

“Sở Phi Dương, hai người…”

“Nghe thấy cũng tốt, tôi định báo cho cô biết, đừng hòng đắc ý vì lừa gạt được tôi, tôi cũng không thật lòng với cô đâu.”

Câu nói của Sở Phi Dương làm xương cốt cô lạnh ngắt, trực tiếp đưa Tần Hân Di xuống địa ngục.

“Anh nói tôi là kẻ lừa gạt là cô ta nói cho anh sao?”

“Đúng thế, là cô ấy nói cho tôi biết. Cô muốn thế nào? Uy hiếp cô ấy sao? Tần Hân Di, tôi cảnh cáo cô, bây giờ cô ấy là người phụ nữ của tôi, có tôi ở đây, cô đừng hòng đụng đến cô ấy.”

Lời cảnh cáo đong đầy vẻ tức giận, anh ta dứt khoát cúp máy, đây chính là người đàn ông mà cô yêu hay sao?

Cảm giác phẫn nộ, không cam tâm và tuyệt vọng như muốn nhấn chìm lấy Tần Hân Di.

Trong phòng bệnh VIP, rốt cuộc Kiều Lăng Vũ cũng đã tỉnh lại sau ba ngày hôn mê.

Trên đầu vẫn còn quấn băng, gương mặt hơi xước xát, với lại đầu đau đến mức nhíu mày, thế nhưng tất cả vẫn không thể vùi lấp nổi vẻ ngoài kiên nghị của anh.

“Sao lại đau đầu thế này.”

Kiều Lăng Vũ vừa thấp giọng chửi mắng vừa nồi dậy, chị của Kiều Lăng Vũ, Kiều Lệ vội vàng chạy đến bên cạnh chiếc giường: “Cảm ơn trời đất, rốt cuộc em cũng đã tỉnh.”

“…”

“Tài xế của em chết rồi.”

“Chết tiệt, em phải bắt kẻ gây nạn trả cái giá thật đắt mới được.” Kiều Lăng Vũ nhíu mày.

“Lăng Vũ, kẻ gây tai nạn cũng đã chết rồi, hơn nữa kẻ gây tai nạn lại là Tần Quân.”

“Tần Quân?”

Kiều Lăng Vũ vô cùng kinh ngạc, tại sao kẻ gây tai nạn lại là Tần Quân? Tần Quân cố tình làm thế hay chỉ là trùng hợp mà thôi.

“Đúng thế, là Tần Quân. Trên xe của Tần Quân còn có vợ và con của ông ta nữa, địa điểm va chạm nằm ở đường cao tốc ở sân bay. Chắc hẳn Tần Quân đi trốn nợ, trong lúc nhất thời sốt ruột nên lái nhanh, cảnh sát phán đoán rằng tốc độ lái xe của ông ta quá nhanh nên không khống chế nổi chiếc xe, cuối cùng lại tông vào xe của em ở làn bên cạnh.”

Kiều Lệ đưa kết quả báo cáo bước đầu cho Kiều Lăng Vũ.

“…”

Kiều Lăng Vũ im lặng suy nghĩ, theo lời của Kiều Lệ, có lẽ màn bi kịch này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Không, cho dù là chuyện ngoài ý muốn, cho dù Tần Quân cũng chết rồi, anh cũng sẽ không tha thứ cho gia đình kẻ gây tai nạn. Mối thù giữa anh và nhà họ Tần vĩnh viễn không bao giờ hóa giải được.

“Vợ và con của Tần Quân sao rồi?”

Kiều Lăng Vũ đang giọng mà hỏi.

“Vợ của Tần Quân bị thương nghiêm trọng, đến bây giờ vẫn còn chưa thoát khỏi nguy hiểm, bác sĩ nói hy vọng sống sót rất mỏng manh. Con gái nhỏ bị đả kích và sợ hãi nặng nề nên còn hôn mê. Con gái lớn vừa từ nước ngoài trở về giải quyết chuyện này.”

Kiều Lệ lại nói: “Nhân lúc em bất tỉnh, mấy ngày nay chú hai bắt đầu rục rịch, ông nội ra lệnh cho em, sau khi tỉnh lại phải cưới vợ đẻ con ngay, chỉ khi em đã thành gia thì ông ấy mới có thể nhường lại quyền quản lý công ty cho em một cách quang minh chính đại.”

“Không ngờ chú hai lại sốt ruột như thế, còn chưa chắc em sống hay chết mà đã nóng lòng rồi. Được, thế thì để hy vọng của ông ta vụt tắt đi.”

Kiều Lăng Vũ cười lạnh: “Không phải là người thừa kế thôi sao? Nếu như ông nội muốn thì em sẽ cho ông ấy là được.”

Sau khi trời tốt, Kiều Lệ rời khỏi phòng bệnh, Kiều Lăng Vũ ra ngoài cho thoáng khí.

Lúc đi ngang qua công viên trong bệnh viện, tiếng khóc đầy đau khổ làm anh khựng bước.

Tần Hân Di đứng trong công viên, không tài nào đối mặt với mẹ và em gái nổi, càng không thể đối mặt với sự phản bội Sở Phi Dương, cô bật khóc nức nở.

“Tại sao…Tại sao…”

Tần Hân Di cũng không biết mình đang hỏi cái gì, chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đều không công bằng, khiến cho cô phẫn nộ, càng khiến cho cô tủi thân, thê thảm nhất lại là không người nào muốn giúp đỡ cô.

Bây giờ ông trời lại xấu xa, cho mưa tuôn xối xả như trút nước, nước mưa nhấn chìm nước mắt, để nước mắt hòa cùng tiếng mưa rơi.

Tiếng khóc thảm thiết giữa màn mưa của người phụ nữ ấy khiến cho Kiều Lăng Vũ nhíu mày.

Căn phòng tối om không chút ánh đèn, tối tăm đến mức làm cho người khác sợ hãi, khiến cho người khác kinh hoảng. Đồng thời cũng khiến cho người khác thấp thỏm bất an.

Người đàn ông bước vào trong phòng có dáng vẻ như thế nào, cô hoàn toàn không biết, nhưng cô lại muốn dâng hết những gì mình có cho anh ta. Điều này có nghĩa là cho dù Sở Phi Dương đến tìm cô, bọn họ cũng không thể nào về bên nhau nữa.

Không để cho Tần Hân Di có quá nhiều thời gian thương cảm, cánh cửa phòng mở ra, vào giây phút tiếng cửa mở vang lên, đột nhiên Tần Hân Di run rẩy, có cảm giác muốn trốn khỏi nơi này.

Nhưng hiện thực đã bày ra trước mặt, cô cần tiền thì phải làm như thế này, chẳng phải hay sao, làm gì có tư cách tùy tính trốn tránh nữa.

Người đàn ông ấy nhanh chóng đóng cửa lại, lần tìm theo hướng quen thuộc đi đến bên giường, có thể nhìn thấy một người phụ nữ ngồi ở đấy, nhưng lại không thể nhìn rõ gương mặt của cô ấy.