CHƯƠNG 5: SINH ĐƯỢC CON TRAI SẼ TĂNG GẤP BA
CHƯƠNG 5: SINH ĐƯỢC CON TRAI SẼ TĂNG GẤP BA
Người đàn ông chuẩn xác tìm được vị trí sô pha, ngồi xuống, rồi mới mở miệng nói chuyện.
“Kết quả ba ngày sau sẽ có.”
Giọng người đàn ông không có vẻ gì là tức giận, nhưng vẫn lạnh lùng như thế.
Tần Hân Di cũng khẽ khàng đi đến trước mặt người đàn ông, có đã rất quen thuộc với hoàn cảnh nơi này rồi, cho dù không có ánh sáng vẫn có thể chuẩn xác tìm được vị trí của người đàn ông.
“Có chuyện gì thì nói luôn đi, có phải muốn bàn điều kiện với tôi không?”
Tần Hân Di cảm thấy, người đàn ông này sẽ không vô duyên vô cớ tới đây đâu.
“Nói điều kiện của cô trước đi, cô phí bao tâm sức như thế chắc hẳn không chỉ muốn một khoản nhỏ đâu nhỉ.”
Trong giọng nói của người đàn ông rõ ràng lộ ra ý trào phúng, khiến Tần Hân Di đứng bên cạnh rất không thoải mái.
“Ban đầu chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi, sinh được con trai thì tiền công sẽ tăng gấp ba. Lúc đó anh đã đưa tôi một tỷ rưỡi tiền đặt cọc rồi, bây giờ đưa thêm bảy tỷ rưỡi là được, tôi cũng không có ý định đòi thêm đâu.”
Tần Hân Di đúng là thiếu tiền thật, nhưng loại chuyện nâng giá này cô sẽ không làm.
Người đàn ông im lặng, một lát sau mới nói.
“Không tính một tỷ rưỡi tiền đặt cọc, tôi sẽ đưa cho cô thêm mười hai tỷ nữa.”
“Tôi không cần thêm đâu.”
Tuy mười hai tỷ đúng là có thể giúp cô giải quyết được vấn đề rất lớn, nhưng Tần Hân Di vẫn quả quyết cự tuyệt.
“Đừng có ngắt lời tôi, đợi tôi nói xong cô sẽ cần thôi.”
Người đàn ông gầm gừ cảnh cáo, sau đó nói tiếp.
“Trong mười hai tỷ này, bảy tỷ rưỡi là tiền công như đã quy định trong hợp đồng, một tỷ rưỡi là phí bồi bổ trong thời gian cô mang thai, một tỷ rưỡi là tiền nuôi dưỡng đứa nhỏ trong một tháng này.”
Người đàn ông nói đến đây thì ngừng lại.
“Còn một tỷ rưỡi nữa thì sao?”
Tần Hân Di không có kiên nhẫn chờ đợi.
“Cùng tôi làm thêm một lần.”
Người đàn ông vừa nói dứt câu, tay đồng thời cũng bắt đầu hành động.
Người đàn ông dùng sức túm lấy cánh tay Tần Hân Di, ép cô ngồi xuống ghế sô pha, tiếp theo đó, thân thể cũng áp lên.
Một chuỗi hành động nhanh chóng lưu loát, đợi đến khi Tần Hân Di phản ứng lại, cô đã bị người đàn ông kia đè thân dưới rồi.
“Hừ......”
Tần Hân Di hừ lạnh đầy trào phúng.
“Lúc trước chưa sinh con thì một lần là một trăm năm mươi triệu, bây giờ sinh con rồi ngược lại tăng gấp mười lần, tôi thế mà lại không biết một lần của mình đáng giá như thế đấy.”
Tim Tần Hân Di đập loạn hết cả lên, nhưng ngoài miệng lại vẫn cứng rắn nói.
“Chê nhiều quá thì làm thêm vài lần là được.”
Người đàn ông vừa nói dứt câu, đột nhiên hôn lên đôi môi ấm áp của Tần Hân Di. Cảm giác này anh đã chờ đợi rất lâu rồi.
“Uhm...... buông ra...... tôi từ chối.”
Những lời cự tuyệt không ngừng phát ra từ miệng Tần Hân Di, bị nhấn chìm trong luồng công kích mạnh mẽ của người đàn ông.
Đôi môi người đàn ông giữ chặt lấy môi Tần Hân Di, bàn tay di chuyển trên thân thể mềm mại của Tần Hân Di, thứ cảm giác mạnh mẽ, rõ ràng này khiến anh không rời nổi tay, không nhấc nổi môi, cả người cũng càng thêm dán chặt vào người Tần Hân Di.
Ba ngày sau người đàn ông lại đến, mang theo kết quả giám định.
“Kết quả giám định đã có rồi, đúng là con của tôi.”
“Bây giờ anh sẽ mang con đi à?”
Kết quả như thế này Tần Hân Di sớm đã biết rồi, nhưng khi nghe chính miệng người đàn ông nói ra, cô lại vạn phần không nỡ. Ôm thật chặt đứa nhỏ vào lòng, rất sợ người đàn ông sẽ lập tức mang đứa nhỏ đi.
“Bây giờ còn chưa mang đi ngay được, cô tiếp tục nuôi con đi.”
Giọng người đàn ông không mang theo chút độ ấm nào, nhưng với Tần Hân Di mà nói, lại là một niềm vui bất ngờ.
“Không vấn đề gì !”
“Có điều...... anh có thể thanh toán tiền trước cho tôi được không?”
Bất kể thế nào, Tần Hân Di vẫn phải đối diện với hiện thực vô tình.
“Luật sư sẽ tới đây nói chuyện với cô, ký hợp đồng xong cô sẽ nhận được tiền.”
Người đàn ông nói xong liền mò mẫm trong bóng tối, ôm đứa nhỏ vào lòng, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tiếp xúc với đứa nhỏ, anh cảm thấy cả người đều cứng ngắc cả lên.
Sau khi xử lý xong xuôi mọi chuyện với luật sư, Tần Hân Di vội vàng gọi điện thoại cho Tần Lộ.
“Cô ơi, cháu đã kiếm được tiền rồi, cháu đã chuyển vào tài khoản của cô rồi đấy, cô trả trước mười hai tỷ mà gia đình người chết yêu cầu đi, bên phía người bị thương cháu sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp.”
Bồi thường cho gia đình người chết xong, Tần Hân Di liền có thể thở ra một hơi. Nhưng phần còn lại vẫn đè nặng trên vai cô như núi Thái Sơn.
“Cứ đưa đứa nhỏ cho bọn họ như vậy à? Di Di, hay là cháu mang đứa nhỏ về đi.”
Tần Lộ thương cảm nói.
“Cô ơi, chúng ta đã không còn biện pháp nào nữa rồi.”
Tần Hân Di là mẹ của đứa nhỏ, cô sao lại không muốn giữ đứa nhỏ bên mình chứ.
“Cô ơi, cô cứ làm theo lời cháu nói đi ạ. Số tiền còn lại cháu sẽ nghĩ cách, bên phía người bị thương để cháu thử thương lượng xem thế nào.”
Tần Hân Di để điện thoại xuống, một lần nữa rơi vào khó xử.
Thái độ của người bị thương còn cường ngạnh hơn gia đình người chết nữa, cho dù cô có gọi điện thương lượng cũng chẳng có tác dụng gì đâu.
Tần Hân Di lại lần nữa rơi vào khổ não, cho dù nói phải nghĩ biện pháp đấy, nhưng mà phải đi đâu mới kiếm được tiền, cô lại chẳng có một chút đầu mối nào.
Đứa nhỏ vẫn do Tần Hân Di chăm sóc, mỗi ngày người đàn ông đều ghé qua.
Đối với nhu cầu sinh lý của người đàn ông kia, Tần Hân Di cũng không cự tuyệt, cô muốn kéo gần mối quan hệ giữa hai người, xem thử xem có thể mượn được chút tiền từ chỗ người đàn ông kia không.
Mấy ngày gần đây người đàn ông rất khác so với lúc trước, mỗi lần vui vẻ xong anh đều sẽ lưu lại một lát, nguyên nhân chỉ vì đứa nhỏ.
Tần Hân Di lần mò mặc xong quần áo lên người, liền ngồi xuống cạnh người đàn ông.
Cô do dự giây lát mới mở miệng.
“Tôi...... anh có thể cho tôi mượn một ít tiền được không? Tôi......”
“Đây chính là nguyên nhân mấy ngày nay cô ngoan ngoãn phục tùng như vậy, cũng là lý do mãi đến bây giờ cô mới trả con cho tôi phải không?”
Người đàn ông không cho Tần Hân Di cơ hội nói hết câu, đã trực tiếp nổi giận.
“Không phải, không phải đâu. Tôi mượn tiền anh, chứ không phải muốn lừa tiền. Tôi sẽ ký giấy vay nợ, cũng sẽ trả lãi cho anh mà, tuyệt đối không phải......”
“Không phải cái gì? Tham vọng của cô đã lồ lộ ra đó rồi, tiếp theo có phải cô muốn dựa vào đứa nhỏ để leo lên không?”
Tiếng gầm thét đầy giận dữ của người đàn ông dường như muốn lật tung cả mái nhà lên, đứa nhỏ nằm trong cũi gần đó bị dọa bật khóc lớn.
“Không phải...... Không phải mà......”
Tần Hân Di vừa giải thích, vừa vội vàng xuống giường, ôm đứa nhỏ vào lòng.
“Đừng có diễn kịch với tôi nữa, ngay ngày đầu tiên cô đã để lộ tham vọng của mình ra rồi. Không lừa được thằng đàn ông nào khác liền đến lừa tôi à, nếu không phải tôi cần người sinh con cho tôi, thì cô nghĩ mình có cơ hội tiếp cận tôi hay sao.”
“Cô đừng có được đằng chân lân đằng đầu, cô không có tư cách đâu.”
Tần Hân Di sửng sốt, lời nói trào phúng của Sở Phi Dương một lần nữa vang vọng bên tai cô, cũng là tham vọng, cũng nói cô đang diễn xuất, cũng chê trách kỹ thuật kém cỏi đã khiến cô bại lộ nguyên hình.
Hóa ra trong mắt hai người đàn ông này, cô đều tồi tệ như vậy.
Người đàn ông mặc xong quần áo liền tức giận đi đến bên cạnh Tần Hân Di, đột nhiên không hề báo trước cướp lấy đứa nhỏ.
“Đứa nhỏ tôi sẽ mang đi, cô cút ngay cho tôi.”
“Đợi một chút, cho tôi thêm một chút thời gian đi mà.”
Tần Hân Di sốt sắng chặn người đàn ông lại, nhìn đứa nhỏ hoảng sợ gào khóc, tim Tần Hân Di đau như bị dao cắt.
“Cục cưng, xin lỗi con, mẹ rất xin lỗi con. Con nhất định phải sống thật hạnh phúc, nhất định phải khỏe mạnh trưởng thành nhé.”
Nước mắt ào ạt tuôn ra, cô đau khổ bật khóc thành tiếng.
Người đàn ông bên cạnh chân mày nhíu chặt, môi mỏng mím chặt thành đường.
Tần Hân Di vội vàng cầm một tập tài liệu đặt bên cạnh giường tới, đưa cho người đàn ông.
“Đây là tình huống cụ thể lúc đứa nhỏ được sinh ra và những hạng mục cần lưu ý. Cùng với một món quà nhỏ tôi muốn tặng cho nó.”
“Anh nhất định phải nuôi nấng nó thật cẩn thận, tìm cho nó một người mẹ kế thật tốt nhé, đừng để nó bị mẹ kế bắt nạt đấy.”
“Cô nghĩ nhiều rồi, nó sẽ không có mẹ kế, chỉ có mẹ ruột thôi.”
Người đàn ông kiên quyết nói xong, ôm đứa nhỏ sải bước rời đi, lúc đi đến cửa lại dừng lại.
“Tuân thủ hợp đồng, quản cho tốt chính mình đấy, đừng gây thêm phiền phức cho đứa nhỏ, cũng đừng đi khắp nơi lừa người khiến đứa nhỏ mất mặt nữa.”
Lời nói của người đàn ông lạnh lùng vô tình, khiến Tần Hân Di nghe xong càng thêm thống khổ không chịu được.
Khoảnh khắc cửa bị người khép lại, Tần Hân Di cũng không chống đỡ được thêm nữa, ngã nhào ra đất bật khóc thất thanh. Vì tiền mà cô phải đánh đổi đứa nhỏ, đánh đổi thứ quý giá nhất của mình, vì tiền mà cô mất hết tất cả mọi thứ, đến chút xíu tôn nghiêm ít ỏi cũng bị người ta tùy tiện giẫm đạp.
“Xin lỗi...... xin lỗi cục cưng...... mẹ xin lỗi con......”
Tiếng khóc tê tâm liệt phế đã thể hiện trọn vẹn sự bất lực cùng không cam lòng của cô.
Bên ngoài cửa, bước chân của người đàn ông một lần nữa bị tiếng khóc đào gan móc phổi này ngăn lại. Nhìn đứa nhỏ vẫn đang khóc nức nở trong lòng, anh cau mày, bước nhanh rời đi.
