Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 4: KIỂM TRA DNA CÓ THỂ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ

CHƯƠNG 4: KIỂM TRA DNA CÓ THỂ GIẢI QUYẾT MỌI VẤN ĐỀ

Nước mắt của Tần Hân Di nhịn không được từng giọt từng giọt rơi lên người đứa nhỏ, cho dù có không nỡ thế nào đi nữa, cô vẫn phải đưa đứa nhỏ cho ba của nó.

Bởi vì Tần Hân Di cần tiền, bởi vì Tần Hân Di không có năng lực nuôi dưỡng đứa nhỏ.

Trong cuộc sống của con người có rất nhiều chuyện không biết phải làm thế nào, thứ chuyện tàn nhẫn nhất này, cô cũng đang phải trải qua.

Bốn mươi phút sau, tiếng gõ cửa vang lên.

Tần Hân Di tắt đèn trong phòng đi rồi mới lên tiếng kêu người bên ngoài tiến vào.

Trong bóng đêm vẫn là dáng người cao lớn đĩnh bạt ấy, vẫn là mùi hương nước hoa thoang thoảng ấy, tất cả đều không thay đổi, duy nhất thay đổi chỉ là bên trong phòng đã nhiều thêm một đứa nhỏ.

“Lúc cô rời đi, đã xác nhận không hề có thai, vậy đứa trẻ này lại là chuyện gì đây?”

Lúc người đàn ông kia nói chuyện, ánh mắt sắc bén của anh ta rơi trên người đứa nhỏ đang không ngừng cử động trên giường. Tuy không thể trông thấy rõ ngoài hình đứa nhỏ, nhưng có thể cảm nhận được nó nhỏ yếu thế nào.

“Bác sĩ nói tình trạng giống như tôi đây không phải là không có, bởi vì vẫn luôn có...... kinh nguyệt, nên mãi đến hơn bốn tháng tôi mới biết mình đã có thai.”

Đây vẫn là lần đầu tiên Tần Hân Di nói đến chuyện tư mật của mình với một người đàn ông xa lạ, thế nên đương nhiên không thể thản nhiên cho được.

“Đứa nhỏ đều sinh ra rồi mới tới tìm tôi, mục đích của cô là gì.”

Trong giọng nói vẫn lạnh nhạt của người đàn ông rõ ràng đã xuất hiện một tia phẫn nộ.

“Tiền, nếu như không phải đang cần tiền gấp, tôi sẽ không mang đứa nhỏ tới chỗ anh đâu.”

Tần Hân Di nói rõ sự thực. Nếu như không phải là vì tiền, thì cô thà rằng cùng đứa nhỏ trải qua tháng ngày cơ cực, cũng không đành lòng đưa đứa nhỏ tới đây đâu, tất cả đều là vì chuyện tiền bạc hết.

“Hình như cô đâu phải đến bây giờ mới thiếu tiền nhỉ. Mau mau nói rõ ràng mục đích của cô ra đi, tôi ghét nhất là có người giở trò với mình đấy.”

Người đàn ông mất kiên nhẫn nổi giận.

“Tôi chẳng giở trò gì hết, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy. Đúng là tôi nên tới tìm anh ngay khi biết mình có thai, nhưng lúc đó tình huống của tôi không cấp bách như bây giờ, dự định tự mình nuôi dưỡng đứa nhỏ, chẳng qua hiện thực không đơn giản như những gì tôi tưởng tượng, tôi quả thực không đủ năng lực nuôi nấng con trai.”

Tần Hân Di cố nhịn xuống không nỡ trong lòng, cưỡng ép chính mình nói cho hết câu, lúc này không một ai có thể thấu hiểu nỗi thống khổ trong lòng cô.

“Không cần phải nói thêm nữa, anh cũng không cần phải nghi ngờ tôi làm gì. Cứ kiểm tra DNA đi rồi chúng ta nói chuyện tiếp.”

Tần Hân Di không muốn nói tiếp với người đàn ông này nữa, cho dù bây giờ con trai vẫn còn nhỏ, chưa có ký ức cũng chưa có nhận thức, càng không hiểu bọn họ đang nói gì. Nhưng những lời này với đứa nhỏ mà nói cũng quá tàn nhẫn.

Tần Hân Di biết người đàn ông này đang nghi ngờ cái gì, cũng hiểu vì sao anh ta lại phản ứng như thế, chẳng qua chỉ cần kiểm tra DNA một cái thôi không phải sẽ giải quyết được mọi vấn đề hay sao.

“Cô cho rằng kiểm tra DNA một cái liền có thể giải quyết tất cả vấn đề sao? Cô đã rời đi mười tháng, cô có biết thời gian dài như vậy đã có bao nhiêu thứ thay đổi rồi không?”

Người đàn ông đột nhiên gầm lên một tiếng giận dữ, dọa đứa nhỏ trên giường giật nảy mình.

Đứa nhỏ oa lên một tiếng bật khóc. Tần Hân Di vội vàng xoay người an ủi con trai, tuy không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt cô, nhưng hào quang mẫu tính vẫn bộc lộ rõ ràng, không thể nghi ngờ.

“Cục cưng không khóc, mẹ ở đây mà, đừng sợ.”

Đứa nhỏ có vẻ thật sự bị dọa sợ, bất kể Tần Hân Di có an ủi thế nào cũng không ngừng lớn giọng khóc. Tần Hân Di không còn cách nào khác, chỉ đành dùng sữa mẹ giúp đứa nhỏ giảm bớt sợ hãi trong lòng.

Tần Hân Di bế đứa nhỏ lên, quay lưng lại với người đàn ông, bắt đầu thuần thục cho đứa nhỏ bú sữa, một loạt hành động này, khiến chân mày người đàn ông lạnh lùng cau lại.

Đứa nhỏ cuối cùng cũng dừng khóc, không bao lâu sau đã thiếp đi.

Tần Hân Di nhẹ nhàng đặt đứa nhỏ xuống, lần nữa quay người lại đối mặt với người đàn ông, cô cũng không trông thấy rõ mặt người đàn ông, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức lạnh lẽo trên người anh ta.

“Nói chuyện thì nhỏ tiếng một chút, đừng dọa đứa nhỏ khóc.”

Đầu tiên là nhắc nhở, sau đó mới mở miệng nói tiếp.

“Tôi không biết vừa rồi anh giận dữ gào thét là muốn truyền đạt ý tứ gì với tôi, cũng không muốn biết. Hôm nay tôi đến đây là để nói với anh chuyện đứa nhỏ, nếu như anh muốn thì có thể đi giám định thân thích, còn nếu không muốn tôi có thể lập tức mang con rời đi. Tôi không có tiền thật, nhưng cũng không đến mức để con phải đói chết.”

“Còn nữa, hôm nay với anh hay với tôi đều là cơ hội duy nhất. Sau này tôi cùng con trai tuyệt đối sẽ không tới căn biệt thự này thêm một lần nào nữa, cũng xin anh đời này đừng tới làm phiền cuộc sống của mẹ con tôi.”

Tần Hân Di nói xong, liền xoay người muốn bế đứa nhỏ lên, lại bị người đàn ông kia dùng lực kéo lại. Người đàn ông dùng sức quá đột ngột, Tần Hân Di không kịp phòng bị, trực tiếp bị kéo xoay người lại, bổ nhào vào lòng người đàn ông, đập mạnh vào lồng ngực cường tráng của anh ta.

“Anh......”

Ngẩn người trong giây lát, Tần Hân Di lập tức thẳng người dậy.

“Con của tôi tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào mang đi, cô chỉ là công cụ để mang thai thôi, cô có thể vì tiền mà trả đứa nhỏ cho tôi, vậy thì không có tư cách để mang nó đi nữa.”

Lúc này lửa giận của người đàn ông càng dâng cao, nhưng anh lại không to tiếng gầm thét nữa, mà phát tiết lửa giận lên cổ tay Tần Hân Di. Anh trực tiếp dùng lực vặn đau cổ tay Tần Hân Di.

“Anh làm đau tay tôi rồi đấy, mời anh buông tay ra.”

Tần Hân Di có chút bướng bỉnh nói, giờ phút này cô kiềm không nổi đau khổ, tự trách, như bị ngàn vạn mũi tên đâm vào tim. Phải bán đi đứa con tự mình sinh ra, đã đủ khiến cô sụp đổ rồi, chẳng còn bao nhiêu lòng tự tôn để người đàn ông giẫm đạp nữa.

Người đàn ông hơi buông lỏng lực đạo, Tần Hân Di nhắm chuẩn cơ hội trực tiếp hất tay người đàn ông ra.

“Nếu anh đã muốn đứa nhỏ, vậy thì chúng ta bàn điều kiện đi.”

“Trước tiên tôi phải xác nhận đứa nhỏ là con của mình đã, rồi mới bàn điều kiện với cô được.”

Người đàn ông nói xong liền đi thẳng tới chỗ đứa nhỏ, Tần Hân Di tại một khắc cuối cùng lại tiến lên chặn đường người đàn ông.

“Anh muốn làm gì?”

“Bế đứa nhỏ đi.”

“Không, không thể được. Trước khi đạt thành hiệp nghị, tôi không cho phép bất cứ ai mang đứa nhỏ đi.”

Tần Hân Di kiên định nói, không phải cô sợ sau khi người đàn ông đem đứa nhỏ đi sẽ không đưa tiền cho cô, chỉ là đột nhiên cảm thấy vạn phần không nỡ.

“Tôi muốn làm giám định thân thích.”

“Giám định thân thích thì dùng một sợi tóc là được rồi, anh bế đứa nhỏ vào nhà vệ sinh, cắt chút tóc của nó sau đó trả con lại cho tôi.”

Người đàn ông không nói thêm gì nữa, chỉ làm theo lời Tần Hân Di, bế đứa nhỏ vào nhà vệ sinh.

Mười phút sau, người đàn ông ra khỏi nhà vệ sinh, trả đứa nhỏ lại cho Tần Hân Di, sau đó bước nhanh rời đi.

Tần Hân Di thở phào một tiếng, không nỡ mà ôm đứa nhỏ vào lòng.

“Cục cưng, mẹ quả thực có nỗi khổ trong lòng mà, mẹ cũng không nỡ đâu.”

Lúc mới biết mình mang thai, Tần Hân Di căn bản cũng không nghĩ mình sẽ nảy sinh cảm tình sâu nặng với đứa nhỏ như vậy, thế nhưng bây giờ cô lại phải chịu dày vò tới nhường này.

Nếu như không phải vì trả nợ, nếu như không phải vì đền bù, thì cho dù có khổ sở, mệt mỏi đến thế nào đi nữa, cô vẫn sẽ tiếp tục nuôi nấng đứa nhỏ.

Nhìn cục cưng chìm trong giấc ngủ, nhìn khuôn mặt dễ thương của thằng bé, Tần Hân Di nảy lên xúc động muốn ôm theo đứa nhỏ biến mất khỏi đây. Nhưng chính vào lúc cô đang thu dọn đồ dùng thường ngày của đứa nhỏ, người cô tên Tần Lộ lại gọi điện thoại tới.

“Di Di, mọi việc giải quyết thế nào rồi?”

“Cô, cháu muốn......”

Tần Hân Di vừa muốn nói ra ý định ôm đứa nhỏ trở về, đã nghe từ đầu kia điện thoại truyền tới một giọng nói khác.

“Đừng có lần lữa nữa đi, chồng tôi mất cũng sắp được một năm rồi đó, vậy mà tiền bồi thường của mấy người còn chưa đưa cho chúng tôi nữa, nhà chúng tôi trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, kêu chúng tôi phải sống thế nào đây hả?”

“Nên là, mau mau đưa tiền cho chúng tôi đi, đừng có mà viện cớ nữa. Mấy người nói là không có tiền, nhưng nhìn mấy người xem, chẳng phải vẫn sống tốt hơn bao nhiêu người đấy thôi?”

Tần Hân Di nghe tiếng cũng đoán được phần nào, chắc hẳn là người nhà của người chết.

Trong gần một năm kể từ khi xảy ra tai nạn xe cộ tới giờ, Tần Hân Di vẫn chưa có cơ hội được gặp người nhà của người chết, đây vẫn là lần đầu tiên bọn họ tìm tới tận nhà, xem như cũng đã rất khoan dung với gia đình cô rồi.

“Di Di à, nếu như không được thì trở về đi. Chúng ta lại nghĩ biện pháp khác.”

Giọng nói của Tần Lộ cũng xen mấy phần không nỡ.

“Cô à, cô cứ nói với bọn họ đừng sốt ruột. Mấy ngày nữa thôi, cháu nhất định sẽ cho bọn họ câu trả lời thỏa đáng.”

Dưới tình huống này, Tần Hân Di rốt cuộc chỉ đành từ bỏ ý định của mình.

Tối ngày hôm đó, người đàn ông kia lại tìm tới lần nữa. Thời điểm anh đẩy cửa bước vào, căn phòng buộc phải chìm trong bóng tối.

“Đã có kết quả rồi à?”

Tần Hân Di hạ thấp giọng hỏi, sợ đánh thức đứa nhỏ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.