Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 3: GÀ MÁI KHÔNG ĐẺ TRỨNG

CHƯƠNG 3: GÀ MÁI KHÔNG ĐẺ TRỨNG

Bốn mươi phút sau, quả nhiên người đàn ông ấy đã quay trở lại.

Lần này Tần Hân Di rất ngoan ngoãn, không đợi người đàn ông ấy ra lệnh, cô đã cởi đồ nằm lên giường. Cô nghĩ rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn thì anh ta có thể cho cô chút ít cơ hội.

Sau cơn kích tình, Tần Hân Di ôm chặt người đàn ông ấy, giữ anh ta lại bên cạnh mình.

“Tôi muốn ra ngoài, chỉ một tiếng thôi cũng được.”

Câu nói của Tần Hân Di khiến cho anh ta lập tức nổi giận ngay, anh ta nắm cánh tay Tần Hân Di, hất cô ra ngoài.

“Á…”

Tần Hân Di bị đau, chỗ anh ta nắm chính là nơi cô bị thương.

Người đàn ông ấy lập tức đứng dậy.

“Nếu như cô muốn ra ngoài thì trả tiền lại rồi cút ngay.”

“Anh…”

Tần Hân Di toan nổi giận, nhưng rồi cô bình tĩnh lại ngay.

“Điện thoại của tôi bị hư rồi, không liên lạc với người nhà được. Tôi sợ bọn họ không tìm được tôi sẽ báo cảnh sát, đến lúc ấy lại gây phiền toái cho anh. Tôi muốn ra ngoài sắp xếp…”

Giọng nói của Tần Hân Di mỗi lúc một nhỏ dần, bởi vì người đàn ông ấy đã nhanh chóng bước ra ngoài.

Kế hoạch của mình thất bại rồi, cô lại bắt đầu thấy lo lắng.

Nửa tiếng đồng hồ sau, không ngờ người hầu lại mang một chiếc điện thoại mới vào cho cô.

“Ông chủ nói có việc gì thì cô cứ dùng điện thoại giải quyết.”

Sau khi điều chỉnh điện thoại xong, việc đầu tiên Tần Hân Di làm là liên lạc với y tá, trả sáu trăm triệu viện phí.

Rồi sau đó cô lại liên lạc với người nhà của nạn nhân đã tử vong, thân nhân không muốn thương lượng với cô, tất cả mọi chuyện đều để cho người bị thương giải quyết.

Sau khi lấy được số điện thoại của người bị thương, cô bèn gọi điện cho bọn họ.

“Xin chào, tôi là con gái lớn của Tần Quân. Xin lỗi vì liên lạc trễ với anh, ba tôi…”

“Nói vào trọng điểm đi.”

Lại là một người đàn ông lạnh lùng.

“Thế cũng được, tôi liên lạc với anh vì vấn đề bồi thường, bây giờ nhà tôi…”

“Nạn nhân tử vong chín tỷ, nhà tôi sáu tỷ, tổn thất xe ba tỷ…”

Vừa nghe thấy con số khổng lồ ấy, tâm trạng của Tần Hân Di sa sụt xuống đáy ngay.

“Thưa anh, nhiêu đấy có phải nhiều quá hay không? Tổng cộng tất cả mười tám tỷ, tôi không có nhiều tiền như thế.”

“Cô không có tư cách trả giá với tôi.”

Nhưng tôi thật sự không đào đâu ra nhiều tiền như thế, bây giờ nhà tôi đã phá sản rồi, ba tôi…”

Tần Hân Di im lặng, bởi vì đầu dây bên kia đã cúp máy.

Cô đặt điện thoại xuống với vẻ mặt chán nản, cuộc sống sau này đâu đâu cũng có vấn đề, cô phải đi đâu để lấy mười tám tỷ đây.

Người đàn ông ấy rất nghiêm túc, mỗi một buổi tối đều bước vào trong căn phòng tối tăm, sờ soạng làn da mềm mại của người phụ nữ ấy, cảm nhận sự xa lạ của cô, anh ta càng lúc càng hứng thú.

Đột nhiên anh ta chạm phải trở ngại không phù hợp với làn da mềm mại trên bụng của cô, anh ta khựng lại ngay.

Tần Hân Di nói ngay.

“Sẹo, vì cứu một người qua đường bất cẩn.”

Tần Hân Di nhếch môi cười tự giễu, cô mà không giải thích thì nhất định người đàn ông này sẽ nghĩ rằng cô làm cuộc phẫu thuật mờ ám gì đó.

Cứu người?

Người đàn ông ấy tiếp tục sờ mó xuống dưới…

Mấy ngày liên tục tiếp xúc thân mật khiến cho Tần Hân Di không chịu nổi, cô nằm liệt trên giường, nhìn người đàn ông bỏ đi trong bóng tối, Tần Hân Di hạ mình.

“Cảm ơn điện thoại của anh, sau khi giao dịch kết thúc thì tôi sẽ trả lại cho anh.”

Người đàn ông ấy ấy vẫn y như vậy, lạnh lùng nhường thế, anh ta không trả lời mà bỏ đi một nước.

Môt tuần sau, Tần Hân Di đã qua thời kỳ rụng trứng, anh ta không đến nữa, cô cũng không cần phải sống trong căn phòng tối om đó mỗi ngày, có thể tự do ra vào, chỉ có điều lúc nào cũng có một nữ người hầu đi theo bên cạnh.

Điều khiến cho cô cảm thấy may mắn đó là em gái Tần Hân Lam của mình đã tỉnh lại, nhưng em gái lại mắc chứng lo âu quá độ, điều này khiến cho mặt trời mà Tần Hân Di vừa mới nhìn thấy lại bị mây mù che khuất.

Nếu là thế thì em gái chẳng tài nào đi học được, cần phải có người chăm sóc, phải bỏ ra số tiền lớn để chữa trị, còn phải đi khám tâm lý. Thế chẳng khác nào thêm sương trong ngày tuyết.

Sau khi rời khỏi phòng bệnh của em gái, Tần Hân Di sang phòng bệnh của mẹ mình, nữ người hầu đưa điện thoại cho cô.

“Ông chủ gọi.”

Tần Hân Di bắt máy với vẻ ngạc nhiên.

“Tôi…”

“Tối nay tôi sẽ về biệt thự, cô chuẩn bị đi.”

Người đàn ông ấy nói một cách ngang ngược.

“Hôm nay không phải là ngày rụng trứng, chúng ta không có ước định này.”

Tần Hân Di dứt khoát từ chối.

“Tôi sẽ thanh toán thêm tiền cho cô.”

“…”

Tần Hân Di cười khổ, nếu là thế chẳng phải sẽ trở thành gái bán dâm hàng thật sao? Nhưng chẳng phải bây giờ cô đang cần tiền gấp à?”

“Mỗi lần một trăm năm mươi triệu.”

Người đàn ông ấy cúp máy, khóe mắt Tần Hân Di ươn ướt.

Nếu là thế thì gần như ngày nào Tần Hân Di cũng có thu nhập một trăm năm mươi triệu.

Người đàn ông ấy đến lúc mười một giờ đêm, cũng chẳng khác gì mấy lần thân mật trước, chỉ lo phát tiết hormone trong người mình, đơm trồng hạt giống của anh ta.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, Tần Hân Di không khỏi ôm chặt người đàn ông ấy.

“Ở lại một lúc nữa đi, năm phút nữa là mười hai giờ rồi.”

Nhiều ngày sống trong thương đau và mệt nhoài, Tần Hân Di đã không còn nhìn thấy bất kỳ hy vọng và cảm nhận được chút hơi ấm nào nữa. Độ ấm duy nhất mà cô có thể cảm nhận chính là nhiệt độ cơ thể của người đàn ông bên cạnh mình.

Bây giờ cô cảm thấy rất ấm ức, chỉ muốn anh ta ở lại bên cô năm phút mà thôi.

Nhưng phản ứng của người đàn ông ấy khiến cho cô cảm thấy thất vọng, anh ta từ chối Tần Hân Di với vẻ chán ghét rồi đứng dậy.

“Đừng tỏ ra thèm khát như thế, cô không xứng.”

“Thèm khát? Tôi có gì thèm khát cơ chứ? Hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi chỉ muốn có người bầu bạn với mình năm phút cuối cùng, sao lại thành thèm khát rồi?”

Trong bóng tối, Tần Hân Di nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy mà thấp giọng nức nở.

Chuyện không hay lại tiếp tục kéo đến, rốt cuộc thì mẹ cũng đã bỏ cô đi rồi.

Tần Hân Di bật khóc nức nở trong bóng tối, tiếng khóc thảm thiết của cô đập vào tai người đàn ông đứng bên ngoài cửa.

Tiếng khóc ấy giống hệt với tiếng khóc thảm thiết khiến cho anh ta ngừng bước trong bệnh viện ngày hôm ấy, anh ta nhíu mày, không tài nào bước chân vào phòng nổi.

Sáng ngày hôm sau, Tần Hân Di bị người hầu đánh thức.

“Tôi đến để kiểm tra xem cô đã có kinh hay chưa?”

“Có rồi, từ tối ngày hôm qua. Theo tôi vào nhà vệ sinh xác nhận đi.”

Đôi mắt Tần Hân Di đỏ gay, nỗi đau hằn lên trên mặt.

Sau khi xác nhận xong, người hầu bỏ đi rồi lại trở về sau vài phút, gương mặt cô ta hết sức lạnh lùng và khinh bỉ, hệt như Tần Hân Di vô liêm sỉ lắm vậy.

“Ông chủ có nói, gà mái không biết đẻ trứng có giữ lại cũng vô dụng. Hủy bỏ hợp đồng, phần thanh toán trước sẽ thuộc về cô.

Gà mái không biết đẻ trứng?

Mười tháng sau.

Câu nói ‘gà mái không biết đẻ trứng’ vẫn còn vang vọng bên tai Tần Hân Di, bây giờ cô đang ôm đứa trẻ vừa đầy tháng đứng trước biệt thự trên đỉnh núi.

Có thể nói cô quen thuộc với biệt thự này, chỉ có điều không quen thuộc với người đàn ông ấy.

Cô lưu luyến nhìn đứa trẻ trong lòng mình, cuối cùng vẫn giơ tay bấm chuông.

Người đón tiếp cô chính là người hầu nữ với gương mặt đong đầy vẻ mỉa mai.

Mặc dù người hầu nữ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Tần Hân Di ôm một đứa bé đứng đây, thế nhưng cô ta lại liên tưởng đến ông chủ ngay.

“Ông chủ kêu cô vào phòng ngủ đợi anh ấy, cũng giống như trước kia, cô không được nhìn mặt anh ấy. Đưa đứa trẻ cho tôi, tôi sẽ đi làm giám định ADN.”

“Yên tâm đi, tôi biết quy định. Nhưng tôi không thể giao đứa trẻ này cho cô, tôi chỉ có thể giao cho anh ta.”

Tần Hân Di nói với vẻ khinh thường, cô sẽ không tùy tiện giao con mình cho bất kỳ một ai.

Sau khi nói dứt lời, Tần Hân Di ôm đứa trẻ vào căn phòng tối tăm lạnh lẽo ấy.

Đặt đứa trẻ đang yên giấc lên giường, nhìn làn da trắng ngần của thằng bé, gương mặt tròn trịa, trong lòng cô hết sức lưu luyến.

“Cưng ơi, mẹ có lỗi với con. Mẹ hết cách rồi, con đừng trách mẹ.”

Cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi với đứa trẻ này, sau khi cẩn thận nhìn từng nơi trên người con, cô muốn khắc ghi mọi thứ liên quan đến thằng bé vào lòng, biến nó thành hồi ức cuối cùng của cô.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.