Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 2: NỖI NHỤC NHÃ SÂU NẶNG

CHƯƠNG 2: NỖI NHỤC NHÃ SÂU NẶNG

Người đàn ông này kkhông muốn biết bất kỳ tin tức nào liên quan đến cô ta cả, chỉ cần thuận lợi hoàn thành tất cả mọi chuyện thì sẽ không còn dính líu gì đến nhau cả. Bây giờ chỉ cần làm những gì một người đàn ông nên làm là được.

“Cởi đồ, lên giường nằm.”

Giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ấy vang lên, anh ta ra lệnh bằng chất giọng trầm thấp.

“Có nghe thấy hay không, ngay lập tức.”

Thấy cô gái kia vẫn nằm im thin thít, anh ta lại giở tính ngang ngược, dường như người phụ nữ trong bóng tối là nô lệ của anh ta vậy.

Tần Hân Di giật mình khi nghe thấy giọng nói nghiêm khắc của anh ta, vào lúc cô định giơ tay cởi đồ thì điện thoại lại đổ chuông.

Tiếng chuông điện thoại nghe có vẻ hơi đáng sợ trong bóng tối, lúc nhìn thấy số điện thoại hiển thị, cô ta lại thấp thỏm hy vọng.

“…”

Tần Hân Di nhanh chóng bắt máy, nhưng đối phương lại không cho cô ta cơ hội.

“Tần Hân Di, không phải cô cần tiền hay sao, tôi có thể cho cô một cơ hội. Thời gian chúng ta ở bên nhau không hề ngắn ngủi, không ngờ cô lại chẳng cho tôi chạm vào người cô. Bây giờ chỉ cần cô lập tức chạy đến đây, trèo lên giường tôi hầu hạ tôi thoải mái thì tôi sẽ cho cô tiền chữa bệnh cho mẹ của mình”

Câu nói của đối phương khiến cho hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Tần Hân Di tắt ngúm.

“Sở…”

“Đừng gọi tên của tôi, cô không xứng.”

Tần Hân Di còn muốn giải thích thêm nữa, nhưng nào ngờ bị lại bị ghét bỏ đến mức này.

“Anh có thể bình tĩnh nghe em giải thích hay không, chỉ vì vài câu của người khác mà anh đã phán tội tử cho em rồi, anh nghĩ làm thế là công bằng với em sao? Chúng ta yêu nhau thật lòng kia mà, lẽ nào…”

Tần Hân Di ôm theo chút lòng tự tôn của mình để giải thích với anh ta, nhưng người ở đầu dây bên kia đã hoàn toàn mất hết kiên nhẫn.

“Không cần phải giải thích, đây là cơ hội duy nhất mà tôi dành cho cô, cô chỉ có quyền lựa chọn chứ không có quyền giải thích.”

Tần Hân Di cảm thấy dường như mình đã rơi xuốn hầm băng, lòng tự tôn của cô bị chà đạp nát bươm, trái tim đau đến mức không còn cảm giác.

Bây giờ người đàn ông khiến cho cô cảm thấy không còn hèn mọn nữa chính là người đàn ông trước mắt.

“Tôi đã tìm được đàn ông rồi, anh không cho tôi nổi số tiền mà anh ta trả cho tôi đâu. Chúng ta đã kết thúc, hy vọng anh đừng bị lừa gạt nữa.”

Vừa mới nói dứt lời, điện thoại đã bị Tần Hân Di ném mạnh xuống đất, rồi sau đó, cô tức giận lột quần áo, nằm thẳng xuống giường.

Làn hơi lạnh lẽo phả vào sau lưng, trái tim cô cũng đóng một tầng băng thật dày.

Rõ ràng người gọi điện cho Tần Hân Di là đàn ông, điều này khiến cho người đàn ông nọ nhíu mày, anh ta châm chọc.

“Nếu không phải là trinh nữ thì đừng hòng lấy được xu nào.”

Lời cảnh cáo lạnh lùng khiến cho Tần Hân Di cảm thấy nhục nhã vô cùng, sao cô lại sa sút như thế này, đến quyền lợi được tin tưởng cũng không có.

“Thử là biết ngay thôi.”

Vì tiền, cô chỉ có thể cố tình tỏ vẻ kiên cường.

Tần Hân Di chưa từng trải đời, lúc người đàn ông ấy chạm vào cơ thể mình, cô run rẩy, nhưng khi bàn tay ấm áp của anh ta lả lướt trên người, cơ thể cô bắt đầu nóng lên.

Người đàn ông ấy cũng cảm nhận được sự xa lạ của Tần Hân Di, càng phản ứng như thế thì anh ta càng cảm thấy hài lòng, cho đến khi chọc thủng lớp màng trở ngại, anh ta mới xác định người phụ nữ này sạch sẽ.

Tần Hân Di bị dày vò đến nỗi toàn thân mất hết sức lực, cô lõa lồ nằm trên giường. Cảm giác đau rát vẫn còn rõ ràng ở nửa thân dưới, độ ấm còn lại trong phòng cũng chưa tan biến, nhưng cô lại nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ấy.

“Mấy ngày nay là thời gian rụng trứng của cô, không được đi đâu hết, tôi sẽ đến bất kỳ lúc nào.”

Người đàn ông ấy nhanh chóng mặc áo tắm, quay lưng lại với Tần Hân Di, lời anh ta nói chẳng hề có một chút độ ấm nào cả.

Người đàn ông ấy sải chân đi được hai bước chợt dừng lại.

“Tôi cảnh cáo cô, cầm tiền thì phải biết tuân thủ quy tắc, bằng không tự gánh chịu lấy hậu quả.”

Tần Hân Di bị người đàn ông lạnh lùng vứt bỏ một mình trong căn phòng tối tăm.

Rốt cuộc thì cô cũng có thể thở phào một hơi, nước mắt không khỏi chảy xuống.

Người đàn ông ấy lại đến vào ngày hôm sau, Tần Hân Di lại thực hiện chức trách của mình một lần nữa, chỉ có điều hôm nay đỡ hôm trước một chút.

Sau cơn hứng thú mãnh liệt, còn chưa kịp thở dốc một hơi, người đàn ông ấy đã đứng dậy một cách vô tình, Tần Hân Di cũng cảm thấy lạnh lẽo.

Căn phòng tối om om, thế nhưng Tần Hân Di vẫn ngồi dậy, dùng ga giường quấn quanh cơ thể mình.

“Tôi…chiều nay tôi có thể ra ngoài không?”

Tần Hân Di hỏi dò.

Nhưng rồi giọng nói lạnh lùng ấy lại làm cô thấy thất vọng.

“Không thể, muốn ra ngoài thì trả tiền lại đây.”

Người đàn ông ấy nhanh chóng chỉnh trang y phục, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

“Đợi đã, bao giờ thì tôi có thể ra ngoài?”

Tần Hân Di hỏi tiếp.

“…”

Người đàn ông ấy làm như không hề nghe thấy gì cả, anh ta đi thẳng một nước.

Tần Hân Di hấp tấp nhảy xuống giường, trần truồng đứng trước mặt anh ta, lưng cô dán lên bức tường lạnh lẽo, rồi lại dán sát vào da thịt của người đàn ông ấy.

Người đàn ông ấy đụng chạm vào cơ thể ấm áp của cô, anh ta không hề kích động mà lại tức giận.

“Tránh ra cho tôi.”

Mặc dù tiếng quát đầy vẻ tức giận của anh ta khiến cho Tần Hân Di hơi sợ hãi, thế nhưng cô vẫn kiên quyết như thế.

“Tôi nói hết thì sẽ tránh.

“Tôi biết anh không tin tưởng tôi, tôi biết tôi đi khỏi đây sẽ làm trái với quy tắc, nhưng mà…”

“Câm miệng, không có nhưng nhị gì cả. Cô mà còn không tránh đường nữa thì tôi sẽ ném cô ra khỏi căn phòng này.”

Giọng nói lạnh lẽo lại vang lên, khiến Tần Hân Di sợ đến nỗi tim đập thình thịch.

“Anh đừng tức giận, tôi chỉ muốn biết bao giờ thì tôi có thể đi ra ngoài thôi. Tôi sẽ không bỏ chạy đâu, cũng sẽ không gặp bất kỳ ai, nếu như anh không tin tưởng thì có thể cho người giám sát tôi mà. Tôi…”

Tần Hân Di cũng muốn lớn tiếng quát ngược trở lại, nhưng hoàn cảnh bây giờ khiến cho cô không có tư cách để ngẩng cao đầu nữa.

“Tôi nói lần cuối cùng, cút đi cho tôi…”

Một chữ cút, người đàn ông ấy chỉ nói đúng một chữ này, số còn lại đã bị người phụ nữ ấy dùng miệng nuốt vào bụng.

Đây là cách duy nhất mà Tần Hân Di nghĩ ra để khiến cho anh ta bình tĩnh lại.

Người đàn ông ấy lạnh lùng nhíu mày, anh ta đẩy cô ra.

“Á…”

Tần Hân Di ngã xuống đất, dù có làm thế cũng không giữ anh ta lại được, cũng không tìm đươc cơ hội ra ngoài.

Người đàn ông ấy bỏ đi một cách lạnh lùng, Tần Hân Di lảo đảo đứng dậy mở đèn trong căn phòng.

Không nhìn còn tốt, vừa nhìn thì nước mắt đã tuôn rơi lã chã.

Kể từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ, có bao giờ cô phải chịu ấm ức như thế này chứ. Đây có khác nào bị cầm tù đâu, vào lúc nhà tan cửa nát lại bị bạn trai mình phản bội, thử hỏi trên đời này có ai xui xẻo hơn cô hay không?

Tần Hân Di lau vết máu trên cánh tay mình rồi lại đi tắt đèn, cô đến trước khung cửa sổ, kéo từng lớp từng lớp màn ra để lộ chút kẽ hở, cô thành công nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông ấy.

Đôi chân dài, bước đi vững chãi, áo sơ mi thẳng thóm không chút nếp nhăn. Chỉ cần nhìn thấy bóng lưng thôi cũng đã đủ để cho mấy cô gái thất thanh kêu lớn, nhưng sự sỉ nhục mà anh ta mang đến cho cô đã đủ để cô khắc ghi bóng lưng ấy vào lòng mình cả đời.

Điện thoại vỡ nát không thể gọi điện cho bệnh viện được, lại bị nhốt ở đây chẳng ra ngoài nổi, Tần Hân Di thật sự muốn nổi điên.

Cô ráng nhịn đến giờ cơm tối, đến khi có nữ người hầu mang cơm vào cho mình, cô phải nài nỉ một hồi mới mượn được điện thoại để gọi cho bệnh viện.

Lúc hay tin mẹ và em gái của mình không có gì dị thường cả thì cô mới thở phào một hơi.

Bây giờ cô phải thuyết phục người đàn ông ấy, để cho cô đi đóng viện phí cho mẹ mình.

Tần Hân Di mở cửa phòng nói với nữ người hầu.

“Nói cho ông chủ của mấy người biết bây giờ nhiệt độ của tôi đang tăng cao, là thời cơ thích hợp nhất để rụng trứng, kêu anh ta tốt nhất là đến đây.”

Bây giờ Tần Hân Di chỉ có thể dùng cách này để gặp mặt anh ta, cô không quan tâm nổi đến những thứ khác nữa.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.