Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 15: CÓ THỂ LÀM BA CHÁU KHÔNG

CHƯƠNG 15: CÓ THỂ LÀM BA CHÁU KHÔNG

Tần Hân Di có lại được tự do, há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng, nếu như không phải như thế cô sợ tim của mình sẽ nhảy ra ngoài mất.

“Vô sỉ, anh dựa vào đâu mà đối với tôi như thế.”

Tần Hân Di vừa chất vấn, vừa áp chế tim đập không theo quy luật.

Tần Hân Di mặt mày tức tối, hai mắt bốc hỏa, khiến sự ngỡ ngàng trong lòng Kiều Lăng Vũ trở nên sâu sắc hơn.

“Trước nay chưa có ai dám đánh tôi, tôi lại phạm một sai lầm không thể tha thứ.”

Kiều Lăng Vũ bị tát một cái khiến lửa giận càng bốc lên, anh đem cảm xúc khác lạ trong lòng chuyển đổi thành sự tức giận, chỉ có như thế anh mới có thể tiếp tục trừng phạt cô.

Lời nói lạnh đến cực điểm vừa dứt, Kiều Lăng Vũ lần nữa chiếm đoạt cánh môi đỏ mộng của Tần Hân Di, chỉ là có bài học của một cái tát, anh đã thông minh hơn.

Lần này hai tay của Tần Hân Di bị ép chặt vào trên cây, muốn đẩy Kiều Lăng Vũ ra đó là chuyện càng thêm khó khăn.

Nụ hôn của Kiều Lăng Vũ bá khí, tìm thời cơ lườn qua răng lưỡi, sau đó kích tình hôn sâu, tham lam nuốt lấy hương vị thuộc về Tần Hân Di.

Chỉ là cô một người phụ nữ từng kết hôn sinh con, tại sao khi tiếp nhận nụ hôn lại lạ lẫm như thế?

Tần Hân Di cưỡng ép bản thân không được mê loạn trước sự điên cuồng của người đàn ông này, dùng toàn bộ sức lực từ chối phản kháng, bởi vì tay bị mài vào thân cây, cô cảm thấy đau, nhưng khiến cô không thể chấp nhận chính là hành động sỉ nhục mà Kiều Lăng Vũ lúc này làm ra với cô...

Đã từng có bạn trai, sự phát triển sau hơn ngoài nắm tay còn chưa có thì đã chia tay. Mang thai cho người ta, chuyện nam nữ cũng có thể dàng buông thả, nhưng đó chỉ là giao dịch, trực tiếp vào vấn đề chính, người đàn ông đó cũng rất ít khi hôn cô.

Cho nên liên quan đến hôn cô rất vụng về, không có kinh nghiệm gì cả. Hơn nữa nụ hôn này mang theo nhục nhã, trái tim của cô sao có thể chấp nhận.

Kiều Lăng Vũ hôn đến quên mình, hôn mãi đến khi cả hai thiếu không khí, anh mới buông Tần Hân Di ra. Lại bất ngờ khi thấy sương mù trong mắt cô.

Nụ hôn của anh có tệ như vậy sao? Nụ hôn của anh có biết bao nhiêu phụ nữ khao khát, nhưng cô vậy mà ghét bỏ như thế.

Ý lạnh của Kiều Lăng Vũ dâng lên, đáy mắt âm trầm.

“Nhớ kỹ cho tôi, sau này đừng nghĩ tới việc khiêu khích tôi. Lời quay về gì đó tốt nhất thu lại cho tôi.”

Giọng nói lạnh lùng vừa dứt, Kiều Lăng Vũ dùng sức hất tay của Tần Hân Di ra. Không màng Tần Hân Di mà nói tiếp.

“Tôi với công ty của cô đã ký thỏa thuận, tôi có thể từ chối cô, cô lại không thể đổi tôi.”

“Vô sỉ, anh chính là tên vô sỉ. Kiều Lăng Vũ anh dựa vào đâu mà bắt nạt tôi như thế, tôi có gia đình, có bạn trai.”

Tần Hân Di không màng đến đau đớn trên tay, tức giận nói lớn.

“Cô ly hôn rồi, không có đàn ông, đây cũng là nguyên nhân cô tiếp cận tôi.”

Kiều Lăng Vũ tiếp tục nói.

“Anh điều tra tôi?”

Tần Hân Dig nói mình có đàn ông, chỉ là không muốn tùy tiện bị người ta bắt nạt. Điều bất ngờ là Kiều Lăng Vũ vậy mà cái gì cũng biết.

“Coi như vậy đi.”

Kiều Lăng Vũ thành thật nói.

“Anh... được, cho dù tôi ly hôn rồi, cho dù bên cạnh tôi không có đàn ông. Nhưng anh có, anh có vợ, không sợ vợ nhìn thấy sao? Anh đối với tôi như thế, bị vợ anh biết được tôi thành người như nào hả?”

Tần Hân Di đối với người đàn ông vô sỉ này đã không biết nói gì mới được rồi, điều tra chuyện riêng của người khác còn thừa nhận một cách đường hoàng như thế.

“Tôi không có vợ.”

Kiều Lăng Vũ buột miệng nói ra.

“Anh lừa ai chứ? Không có vợ Thần Thần từ đâu ra?”

Lời của Kiều Lăng Vũ, Tần Hân Di rất xem thường. Một người đàn ông thành công như thế, một người đàn ông ưu tú như thế, sao có thể không có vợ.

“Kiều Lăng Vũ đừng diễn nữa, cũng đừng xem tôi mà đê tiện như những gì anh nghĩ. Tôi bây giờ tỏ thái độ với anh, tôi tuyệt đối sẽ không câu dẫn anh, sẽ không do thám chuyện của anh. Không có đàn ông cũng sẽ không đánh chủ ý lên đầu anh.”

“Tôi ở chỗ anh làm việc 1 năm, 1 năm sau tôi sẽ rời khỏi, hy vọng chúng ta dễ hợp dễ tán.”

Nếu cô đã thanh minh như thế Kiều Lăng Vũ cũng không nghe lọt, cô cũng không cần thiết lãng phí nước bọt với anh nữa.

Tần Hân Di nói xong thì lườm Kiều Lăng Vũ, cất bước rời khỏi.

“Khoan đã.”

“Á...”

Kiều Lăng Vũ đưa tay túm lấy tay của Tần Hân Di, không quan tâm mà chạm vào chỗ Tần Hân Di bị thương.

Kiều Lăng Vũ không có buông tay, cụp mắt nhìn.

Trên tay của Tần Hân Di lớp da rõ ràng có vết máu, Kiều Lăng Vũ nhíu mày.

“Buông ra.”

Tần Hân Di dùng sức hất ra muốn rời khỏi.

Nhìn bóng lưng của cô, nghĩ tới nụ hôn điên cuồng vừa rồi, còn có hương vị quen thuộc trên người cô.

Cô rất giống như cô ấy, mùi hương cơ thể đặc biệt, cũng tao nhã như thế. Có lẽ đây chính là nguyên nhân anh bất ngờ hôn cô.

Hai đứa trẻ chơi rất vui, nhưng tâm trạng của Tần Hân Di có hơi tồi tệ.

Vốn tưởng sẽ nói chuyện tử tế với Kiều Lăng Vũ, nói chuyện về cậu nhóc, nói rõ hiểu lầm giữa hai người, không ngờ càng nói càng hỏng bét.

Dù tâm trạng bị Kiều Lăng Vũ phá rối, nhưng khi Kiều Nhất Thần nhào về phía cô, cô vẫn khẽ nở nụ cười.

“Dì, dì chơi cùng cháu đi, Bán Nguyệt mệt rồi muốn nghỉ ngơi một lát.”

Kiểu Nhất Thần lắc lắc cánh tay của Tần Hân Di, vẻ mặt cầu khẩn.

“Được, dì chơi cùng cháu.”

Tần Hân Di nắm tay của Kiều Nhất Thần vui vẻ đi sang một bên chơi.

Bán Nguyệt có hơi rụt rè đi tới chỗ Kiều Lăng Vũ, tuy trước đó từng tiếp xúc với chú này, nhưng sắc mặt của chú bây giờ rất khó coi, Bán Nguyệt có sợ hãi.

Tuy sợ có vài lời vẫn muốn nói, chỉ có thể lấy hết dũng khí lại gần Kiều Lăng Vũ.

“Chú.”

“Qua đây ngồi.”

Kiều Lăng Vũ đang nhíu mày vì giọng nói non nớt của Bán Nguyệt mà giãn ra.

“Chú, cháu nhìn thấy chú hôn mami rồi.”

Thế giới của trẻ con rất đơn giản, sẽ không vòng vo tránh né, nghĩ cái gì thì nói cái đó.

“Cái này...”

Kiều Lăng Vũ rất bất ngờ, không biết nên trả lời như thế nào.

Cái cây to lớn đủ chắc chắn, có thể che chắn được bọn họ, vậy mà bị cô bé nhìn thấy rồi.

“Chú, làm ba cháu được không?”

Ánh mắt khát vọng của Bán Nguyệt đợi câu trả lời của Kiều Lăng Vũ.

Kiều Lăng Vũ ngây ra, chân mày lần nữa nhíu lại.

Anh luôn nghi ngờ Tần Hân Di tiếp cận anh là có âm mưu, bây giờ ngay cả đứa trẻ cũng lợi dụng, còn dám nói không có dã tâm.

“Bán Nguyệt, cháu có ba, tại sao kêu chú làm ba của cháu chứ?”

Giọng nói của Kiều Lăng Vũ có hơi lạnh, khiến Bán Nguyệt muốn co rúm lại.

“Chú... cháu có ba, nhưng cháu trước giờ chưa từng gặp. Ở nhà trẻ, các bạn nhỏ đều có ba mẹ đến đưa đón, chỉ có cháu không có ba.”

Tuy sợ hãi, Bán Nguyệt vẫn kiên trì nói ra.

“Chú, cháu rất thích chú, hơn nữa cũng rất có duyên với anh Thần Thần. Cháu với anh Thần Thần sinh nhật cùng năm cùng ngày, chú lại hôn mami, trên TV chỉ có người yêu nhau mới có thể hôn, chú yêu mami mới hôn mami.”

Bán Nguyệt lôi những thứ học được trên TV vận dụng vào thực tế, cảm thấy rất tự hào.

“Sinh nhật cùng năm cùng ngày?”

Cái này thật sự là duyên phận.

“Chú, chú có thể làm ba cháu không?”

Bán Nguyệt hỏi lần nữa.

“Bán Nguyệt, chú hôn mami đó là sự cố ngoài ý muốn. Chú có gia đình, Thần Thần có mami, chú không thể làm ba của cháu.”

Kiều Lăng Vũ quả quyết từ chối, anh không muốn kéo trẻ con vào chuyện của người trưởng thành.

Bán Nguyệt rất thất vọng, viền mắt đỏ hoe, lại giống như mami ương bướng nhẫn nhịn.

“Vậy được rồi, nếu chú không thích cháu và mami. Cháu chỉ có thể đợi daddy của cháu trở về.”

Bán Nguyệt bị từ chối, cảm thấy rất ủy khuất, nhưng lại không thể bị mami phát hiện, chỉ có thể nhẫn nhịn.

Tuy nhiên Bán Nguyệt như vậy khiến Kiều Lăng Vũ không nhẫn tâm

“Bán Nguyệt...”

Kiều Lăng Vũ muốn nói rồi lại thôi, không nhẫn tâm thì có thể như nào, không phải là con của anh, anh tại sao thấy không nhẫn tâm chứ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.