Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 16: NẾU NHƯ DÌ LÀ MAMI

CHƯƠNG 16: NẾU NHƯ DÌ LÀ MAMI

Dẫn tụi nhỏ chơi đến chiêu, Tần Hân Di dẫn Bán Nguyệt về nhà, Thần Thần lại không lỡ.

“Daddy, con có thể đến nhà dì ở một đêm được không.”

Kiều Nhất Thần cầu xin Kiều Lăng Vũ, chỉ là cậu nhóc cảm thấy hy vọng của mình không lớn, bởi vì daddy rất ít khi đồng ý thỉnh cầu của cậu nhóc.

“Không được...”

“Có thể...”

Kiều Lăng Vũ, Tần Hân Di gần như cùng lúc mở miệng, một người mang hy vọng, một người kia mang sự hủy diệt hy vọng.

Tần Hân Di ngước mắt không kịp phòng bị mà nhìn thấy ánh mắt của Kiều Lăng Vũ, tim siết lại, nụ hôn cuồng dã vừa rồi đang quét qua ký ức của cô.

Người đàn ông này có sự bá đạo độc đoán giống như Satan, khiến người ta chìm hãm vào trong hơi thở bức người. Quyết không thể nhìn nhiều hơn, nếu không sẽ đắm chìm vào trong.

Tần Hân Di vội vàng tránh né, điều chỉnh trái tim đang đập loạn của mình.

“Anh tùy ý.”

Tần Hân Di nhiều hơn một chữ cũng không muốn nói, nói rồi lại bị ai đó nói thành giở chiêu trò.

“...”

Tuy nhiên Kiều Lăng Vũ còn chưa mở miệng, Bán Nguyệt cướp lời trước.

“Chú, chú để anh đến nhà cháu đi. Một lần, chỉ một lần cũng không được sao? Nếu như không yên tâm chú có thể cùng đi.”

“Bán Nguyệt.”

Tần Hân Di không ngờ Bán Nguyệt lại chủ ý chủ trương mời Kiều Lăng Vũ, vội cản lại, nhưng đã không kịp rồi.

“Mami, chú đi chơi với bọn con ở ngày rồi, không bằng mami nấu cơm tối cho chú ăn.”

Bán Nguyệt vẫn là lý luận đó, nợ người khác lập tức phải trả, đây là điều mami dạy cô bé.

“Được, chú vừa hay đói rồi, hôm nay bữa tối ăn ở nhà cháu.”

Kiều Lăng Vũ vượt khỏi dự liệu của mọi người vậy mà đáp ứng thỉnh cầu của Bán Nguyệt, có lẽ đang bù đắp sự thất vọng mà Bán Nguyệt dành cho anh.

“Cảm ơn daddy!”

Trong tất cả mọi người người vui nhất không ai hơn Kiều Nhất Thần, daddy đáp ứng một cách sảng khoái như thế khiến cậu nhóc cảm thấy hạnh phúc đến quá đột ngột.

Kiều Lăng Vũ để tài xế và trợ lý đều tan làm, tự mình lái xe chở ba người đến chung cư của Tần Hân Di.

Sau khi xuống xe, Tần Hân Di dẫn hai đứa trẻ đi lên lầu trước, còn Kiều Lăng Vũ có việc không có đi lên cùng.

Kiều Nhất Thần nhìn thấy ba không có lên cùng thì hơi kéo tay của Tần Hân Di.

“Dì, nếu như dì là mami của cháu thì tốt rồi.”

Tần Hân Di bất ngờ nhìn Kiều Nhất Thần.

“Tại sao?”

“Không tại sao cả, chỉ là thích.”

Còn tại sao, Kiều Nhất Thần cũng không biết, chỉ biết mình rất thích ở bên dì. Chỉ biết dì có thể thuyết phục daddy.

“Không thích mami sao?”

Câu trả lời của cậu nhóc khiến trong lòng Tần Hân Di đè nén, đoán không thấu cậu nhóc nhỏ như vậy sao lại nói ra lời như này.

“Mami không thích cháu, trước giờ không cùng cháu ra ngoài đi chơi, trước giờ chưa từng ngủ cùng với cháu, trước giờ chưa từng đưa cháu đi học... hình như chưa từng cùng cháu làm gì cả.”

Kiều Nhất Thần thở dài khi nói, sau khi nhắc đến mami, tâm trạng cũng có hơi tụt dốc.

Lời của Kiều Nhất Thần khiến trái tim của Tần Hân Di nhấc lên, cô không hiểu mà nhìn Bán Nguyệt, mà Bán Nguyệt cũng mang theo dáng vẻ đáng thương nhìn cô.

“Mami, anh trai thật đáng thương, sau này con nhất định sẽ đối tốt với anh trai.”

“Ừm, Bán Nguyệt nhất định phải chơi cùng anh trai nhiều, đừng để anh trải cô đơn.”

Tần Hân Di dặn dò xong Bán Nguyệt, tiếp tục nói với Kiều Nhất Thần.

“Thần Thần, sau này chuyện mà mami chưa từng cùng cháu, dì đều để cháu cảm nhận một lần.”

Khẽ xoa đầu của Kiều Nhất Thần, trong lại chua xót vô cùng. Đứa trẻ đáng thương, điều kiện cuộc sống hơn người thì sao chứ, không cảm nhận được tình mẫu tử, nhỏ như vậy đã phải ẩn nhẫn.”

Về đến nhà, Tần Hân Di bảo hai đứa trẻ chơi ở phòng khách, cô bắt đầu chuẩn bị bữa. tối.

“Ting Ting...”

Nửa tiếng sau tiếng chuông cửa vang lên.

“Bán Nguyệt...”

“Thần Thần...”

Tần Tịnh Hiên ở trong bếp vừa thái rau vừa gọi hai đứa trẻ, muốn kêu bọn chúng ra mở cửa, nhưng tụi nhỏ mải chơi quá, căn bản không nghe thấy tiếng gọi của cô.

Tần Hân Di ngoảnh đầu nhìn hai đứa trẻ đang chơi vui vẻ, không nhẫn tâm làm phiền bọn chúng mà tự cô chạy ra mở cửa.

“...”

Không cần nghĩ cô cũng biết người bên ngoài là ai, mở cửa ra chỉ liếc nhìn Kiều Lăng Vũ, không nói gì cả rồi vội chạy vào bếp.

Tần Hân Di quay trở lại bếp, thấy nồi canh xương to đang sôi, sau đó chuẩn bị tiếp tục thái rau, giơ tay lấy cao dao, không ngờ lại bất ngờ bị Kiều Lăng Vũ nắm lấy.

“Anh lại làm gì?”

Tần Hân Di hoảng hốt từ chối.

“Lại đây.”

Kiều Lăng Vũ chỉ trầm mặt, trực tiếp kéo Tần Hân Di đến ngồi trên ghế.

“Tay bị thương, bôi thuốc rồi nấu cơm.”

Một câu nói của Kiều Lăng Vũ trông rất lạnh nhạt, nhưng lại chạm vào dây thần kinh nào đó của Tần Hân Di.

Rất bất ngờ anh không cùng về chính là ra ngoài đi mua thuốc, càng bất ngờ người đàn ông lạnh lẽo từ trong xương cốt như này vậy mà bôi thuốc cho cô, điều này với tính cách thiết huyết của anh dường như không giống.

“Tôi tự làm.”

“...”

Kiều Lăng Vũ không nói chuyện, không cho phép Tần Hân Di tự bôi thuốc.

Anh nhúng tăm bông vào trong lọ cồn sát trùng, nhẹ nhàng lau vết thương trên tay của Tần Hân Di, lại cẩn thận băng lại. Cuối cùng không biết từ đây lấy ra một đôi găng tay cao su.

“Đeo vào, vết thương dính nước sẽ nhiễm trùng.”

Lạnh lùng nói xong thì trực tiếp đứng dậy đi ra phòng khách.

Tần Hân Di bị động tác nhẹ nhàng tỉ mỉ của Kiều Lăng Vũ làm cho cảm động, nhất thời không hoàn hồn được, cứ ngây ngốc nhìn chằm chằm bóng lưng của anh ở phòng khách.

Bóng lưng này...

Tần Hân Di đột nhiên sững người, bóng lưng này với bóng lưng đó thật sự quá giống nhau, ngay cả tư thế bước đi cũng giống.

Sẽ không, sẽ không đâu, trên thế giới người giống nhau có quá quá nhiều, sự giống nhau của hai người này chỉ là ngẫu nhiên.

Tần Hân Di hoàn hồn lại tiếp tục nấu cơm.

“Thần Thần, có gì không thể ăn được không?”

Tần Hân Di đi đến phòng khách hỏi Kiều Nhất Thần, sợ nấu món gì cậu nhóc không thích ăn.

“Cái gì cũng được, trừ cá biển.”

Kiều Nhất Thần vừa bày đồ chơi, vừa trả lời Tần Hân Di.

“Cá biển? Tại sao?”

Tần Hân Di bỗng căng thẳng.

“Nó dị ứng với cá biển.”

Quyển tạp chí trên tay Kiều Lăng Vũ còn chưa cầm chắc, nhưng lại thay Kiều Nhất Thần trả lời vấn đề này.

“...”

Dị ứng với cá biển? Tần Hân Di có hơi sửng sốt.

“Chú, cháu ăn cá biển cũng bị dị ứng. Cháu và anh Thần Thần có nhiều chỗ thật giống nhau.”

Tần Hân Di còn đàn sửng sốt, Bán Nguyệt đã nhanh hơn một bước nói ra.

Lời của Bán Nguyệt cũng thu hút được sự chú ý của Kiều Lăng Vũ, anh ngước mắt từ trong quyển tạp chi lên, khó tin nhìn Bán Nguyệt. Lại ngước mắt nhìn sang Tần Hân Di, vẻ mặt sửng sốt của Tần Hân Di khiến anh rất để ý.

Tần Hân Di tự nhiên thấy hoảng trong lòng, loạn đến mức có hơi không biết làm sao.

Mất hồn trở về phòng bếp, Tần Hân Di vẫn đang nghĩ chuyện ‘cá biển’, điểm giống nhau của Thần Thần và Bán Nguyệt thật sự quá nhiều rồi, không thể không khiến cô hết lần này đến lần khác nghĩ đến đứa trẻ bị cô đưa đi đó.

“Cô còn tiếp tục ngây ra, bữa tối chắc biến thành bữa sáng rồi.”

Giọng nói của Kiều Lăng Vũ đột nhiên vang lên, lúc này mới kéo Tần Hân Di đang mất hồn tỉnh tạo lại.

“Bữa tối sắp xong rồi.

“Bán Nguyệt bảo tôi làm ba của con bé.”

Kiều Lăng Vũ trần lạnh mở miệng, khiến Tần Hân Di sốc.

“Ờm...”

“Trẻ con nói đùa thôi.”

Tần Hân Di có hơi xấu hổ.

“Tôi từ chối rồi.”

Kiều Lăng Vũ vẫn lạnh lùng nói.

“Từ chối là đúng.”

“Muốn câu dẫn tôi tự mình đến là được, đừng lôi bọn trẻ làm công cụ.”

Gương mặt lạnh lùng của Kiều Lăng Vũ bỗng đanh lại, sự cảnh cáo trong ngữ khí hết sức rõ ràng.

“Anh...”

“Được, tôi thừa nhận là tôi đang câu dẫn anh, lần này trở về làm việc cũng là vì biết là anh mới xin với công ty, tôi sớm đã có mưu đồ với anh. Như thế anh hài lòng rồi chứ?”

“...”

Gương mặt của Kiều Lăng Vũ trong nháy mắt phủ lớp băng sương, ánh mắt âm trầm tỏa ra sát khí bức người.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.