CHƯƠNG 14: GỌI THẲNG TÊN
CHƯƠNG 14: GỌI THẲNG TÊN
Câu trả lời của Kiều Lăng Vũ nằm trong dự liệu của Tần Hân Di, nhưng sau khi nghe thấy, trong lòng vẫn không thoải mái.
Cứ cảm thấy sự nhiệt tình của mình cứ như thế bị chà đạp một cách vô tình mà có hơi uất ức, nhưng cũng có không cam tâm.
“Chuyện nhà của anh tôi không có quyền quản, nhưng anh đối với đứa trẻ như thế, sẽ tạo thành ám ảnh trong lòng nó. Tuổi thơ chỉ có một lần, anh việc gì khiến con mình trải qua không tốt như thế?”
Tần Hân Di phản bác lại, mục đích cô nói chuyện với anh chính là muốn nhìn thấy trên mặt Kiều Nhất Thần xuất hiện nhiều nụ cười hơn, muốn nhìn thấy cậu nhóc vui vẻ làm những chuyện mà mình thích.
Cô không nhẫn tâm nhìn đứa trẻ đè nén như thế, như thế quá tội nghiệp cho nó.
“...”
Kiều Lăng Vũ không nói chuyện, ánh mắt trở lên âm trầm hơn, nhìn ra được đang tức giận.
“Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, tôi đã nói không phải nhân viên của anh, không nhận lương của anh, tôi không sợ anh.”
Người đàn ông Tần Hân Di từng gặp ai cũng lạnh như băng sương, cô đã quen rồi, cho nên chiêu này của Kiều Lăng Vũ đối với cô mà nói không có tác dụng.
Tần Hân Di tiếp tục nói.
“Tôi cảm thấy vợ chồng các anh quản giáo con quá nghiêm, Thần Thần căn bản không dám lại gần hai người. Anh làm như thế sẽ phản tác dụng đó anh có biết không? Cách kiểm soát đó của anh đã trói buộc tay chân của con cái, từ từ nó sẽ đè nén, sẽ tạo thành tâm bệnh.”
Tần Hân Di nói đến đây thì dừng lại, bởi vì Kiều Lăng Vũ vẫn luôn nhìn chằm chằm cô, đối với lời của cô một từng phản ứng cũng không có.
“Nói xong rồi?”
Ánh mắt của Kiều Lăng Vũ âm u, dâng lên ý lạnh.
“Chưa nói xong, đến khi nào anh nhận ra phương thức giáo dục anh có vấn đề, tôi lúc đó mới có thể dừng lại...”
“Á... anh muốn gì thế?”
Lời nói khiêu khích của Tần Hân Di còn chưa nói xong, Kiêu Thiếu Thần vừa dùng sức, ôm Tần Hân Di đến trước ngực, nếu như không có tay của Tần Hân Di chặn ở ngực của anh, hai người không còn khe hở rồi.
“Buông tôi ra, bị người khác nhìn thấy tôi thành cái gì hả?”
Tần Hân Di dùng sức muốn giãy thoát khỏi vòng ôm của Kiều Lăng Vũ, tuy nhiên thử hết lần này đến lần khác một chút tác dụng cũng không có.
“Nơi này sẽ không có ai, địa bàn của tôi không có ai chạy tới làm phiền được.”
Kiều Lăng Vũ bá khí kiêu ngạo nói, sắc mặt âm hàn, trong mắt lại có sự tìm tòi không rõ.
“Đừng động, còn động cô sẽ càng nguy hiểm.”
Đáy mắt của Kiều Lăng Vũ nhiều thêm vài phần lửa giận.
Tần Hân Di luôn giãy giụa mãi, sự tiếp xúc thân mật như này, cô càng giãy giụa dường như càng trở nên ám muội.
“Anh... buông tôi ra, anh làm như thế là không tôn trọng đối với tôi.”
Tần Hân Di đọc hiểu lửa giận trong đáy mắt đen như mực của Kiều Lăng Vũ, không dám tiếp tục giãy giụa, nhưng miệng vẫn không chịu thua.
Trạng thái như thế này Tần Hân Di không có ngờ tới, tiếp xúc với Kiều Lăng Vũ ở khoảng cách bằng không như này, khiến nhịp tim của cô không tuân theo quy luật. Mà loại nhịp tim không có quy luật này khiến cô chán ghét.
“Cô tôn trọng tôi tôi mới tôn trọng cô. Cô quản chuyện của nhà tôi chính là không tôn trọng với tôi. Còn nữa, tôi đây là đang cảnh cáo cô, cảnh cáo cô đừng đánh chú ý vào tôi.”
Màu sắc của Kiều Lăng Vũ biến đổi, trên gương mặt đẹp trai thì lạnh lẽo như đao sắc, nhìn không thấy một chút ấm áp nào.
“Anh... anh buông tôi ra trước, bị bọn trẻ nhìn thấy...”
Trong lòng Tần Hân Di rất tức tối, nhưng bây giờ vấn đề quan trọng nhất là thoát khỏi vòng ôm của Kiều Lăng Vũ.
Nói đến tụi nhỏ Kiều Lăng Vũ thật sự buông cô ra.
Có lẽ Kiều Lăng Vũ sợ trẻ con về nhà nói linh tinh bị vợ biết được.
Nghĩ đến đây Tần Hân Di có loại cảm giác rất khó hiểu xẹt qua.
Tần Hân Di chỉnh lại quần áo có hơi nhăn nheo, sau đó trở nên bình thản lại.
“Kiều tổng, anh nhận định tôi mặc kệ làm gì cũng là đang câu dẫn anh phải không?”
Tần Hân Di cần thiết phải nói rõ chuyện này, không thể cứ bị Kiều Lăng Vũ bóp méo suy nghĩ của cô.
“Không phải sao? Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy tôi thì bắt đầu có dã tâm.”
Kiều Lăng Vũ tức giận nhìn Tần Hân Di, âm sắc lạnh lẽo, không phải là chất vấn mà quyết định.
“Lần đầu tiên tôi gặp anh?”
Tần Hân Di khó tin nhìn Kiều Lăng Vũ tiếp tục nói.
“Anh nói đùa cái gì thế, lần đầu tiên gặp mặt tôi căn bản không biết anh là ai, tôi làm sao bắt đầu câu dẫn anh rồi chứ?”
“Không có người phụ nữ nào không biết tôi, cô chẳng qua may mắn gặp tôi trên máy bay thì bắt đầu dã tâm của cô, bắt đầu tiếp cận Thần Thần.”
Kiều Lăng Vũ mang theo sự âm lãnh và khinh thường, dường như tất cả mọi chuyện này là thật, cứ như anh đã sớm nhìn thấu chỉ là không có vạch trần.
“Kiều Lăng Vũ, anh dựa vào đâu mà nói tôi như thế? Tôi từ lần đầu tiên đã bị anh bắt đầu nghi ngờ, chỗ nào cần phải cẩn thận, báo cáo công việc tôi nhờ trưởng thành Hách đi. Muốn dẫn tụi nhỏ ra ngoài, tôi cũng nói anh không cần đi theo, tôi chỗ nào cũng tránh anh anh còn xem tôi như thế. Kiều Lăng Vũ nếu anh đã nghi ngờ tôi như thế, nếu tôi ở trong mắt anh là người phụ nữ giỏi tâm cơ, vậy tôi bây giờ xin công ty đổi người.”
Tần Hân Di tức điên, không màng quá nhiều, nói thẳng tên họ của Kiều Lăng Vũ.
Cô trước nay cũng chưa từng muốn câu dẫn đàn ông gì, ở trong miệng của người khác trước giờ cũng không phải loại phụ nữ này, cô không hiểu Kiều Lăng Vũ tại sao cứ muốn vu khống cô như thế.
Cuồng tự đại, nghĩ bản thân có tiền có thế, ai cũng sẽ ở dưới anh, ai cũng muốn bò lên giường của anh làm người phụ nữ của anh?
Sắc mặt của Kiều Lăng Vũ tối sầm, đáy mắt đen như mực, không lên tiếng lại lần nữa ép sát Tần Hân Di.
Tần Hân Di có bài học lần trước, biết anh muốn làm cái gì, vội lại sau, tuy nhiên giây tiếp theo tay của cô bị kéo lấy, sau đó bị lôi khỏi chỗ cũ.
“Anh buông tôi ra, anh muốn làm gì?”
Tần Hân Di đè thấp giọng, sợ tụi nhỏ cách đó không xa nghe thấy.
Kiều Lăng Vũ hoàn toàn không thèm để tâm đến lời của Tần Hân Di, bây giờ anh bị cô khiêu khích rồi, anh bây giờ một bụng lửa giận không tên cần phải phát tiết.
Tần Hân Di bị kéo đến đằng sau một gốc cây to, còn đang nghĩ làm sao giãy thoát được sự trói buộc của Kiều Lăng Vũ, Kiều Lăng Vũ lại nhanh hơn một nước ấn cả người cô vào thân cây.
“Anh... anh muốn làm gì? Nơi này...”
Tần Hân Di bị dọa sợ rồi, bị ngọn lửa nóng bỏng trong đáy mắt Kiều Lăng Vũ dọa sợ, cô sợ, sợ ngọn lửa đó nuốt chửng cô.
Trái tim dần đập nhanh, không biết là vì tức giận hay vì Kiều Lăng Vũ lần nữa áp sát.
Mặc kệ vì sao, cô cũng ghét phản ứng bây giờ của mình, không đủ bình thản, không đủ điềm tĩnh, không phải là Tần Hân Di đã từng ôm nỗi đau đó.
“Chỗ này tụi nhỏ không nhìn thấy.”
Khóe môi của Kiều Lăng Vũ nhếch lên một cách gian ác, lại trút ra lửa giận đè trong lồng ngực.
“Anh cách xa tôi một chút.”
Mắt của Tần Hân Di trợn lên, nhịp tim dừng đập mấy giây.
Vừa rồi cô nói tụi nhỏ sẽ nhìn thấy thì anh tìm một nơi tụi nhỏ không nhìn thấy, cứ thế tiếp tục...
“Xa một chút? Xa thì làm sao trừng phạt cô?”
Đáy mắt đen láy của Kiều Lăng Vũ không có một tia gợn sóng, ngữ khí lại mang theo vài phần khàn khàn.
Nhìn người phụ nữ này ở khoảng cách gần, gương mặt nhỏ hơi đỏ lên, trong đôi mắt lộ vẻ quất cường và chút căng thẳng, còn có đôi môi đỏ vì tức giận mà run rẩy, khiến Kiều Lăng Vũ thất thần.
“Anh dựa vào đâu mà trừng phạt tôi, tôi đã làm sai cái gì?”
Tần Hân Di tiếp tục chất vấn, nhưng giọng nói càng lúc càng nhỏ. Bởi vì gương mặt đẹp trai chết người này của Kiều Lăng Vũ đang tiến sát về phía cô, hơn nữa càng lúc càng gần. Tần Hân Di sợ hơi thở của mình phun vào mặt của anh, loại cảm giác này cảm thấy quá thân mật.
“Cô đã phạm hai lỗi sai, thứ nhất nói thẳng họ tên của tôi.”
Giọng nói đầy bá khí của Kiều Lăng Vũ vứt dứt, trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng dụ người của Tần Hân Di.
Anh chỉ muốn dọa cô, nhưng tại sao không khống chế được bản thân?
“Ừm...”
Tần Hân Di mở to hai mắt, có hơi kinh sợ, có hơi khó tin, một chữ từ chối cũng nói không ra được.
Tần Hân Di thất thần, nhưng nhiều hơn sự tức giận lại là sự xấu hổ.
Cô dùng sức đẩy Kiều Lăng Vũ ra, sau đó giơ tay tát Kiều Lăng Vũ không kịp đề phòng.
