Chương
Cài đặt

CHƯƠNG 13: KHÔNG THÍCH MAMI

CHƯƠNG 13: KHÔNG THÍCH MAMI

Kiều Nhất Thần càng nói tâm trạng càng tệ, càng nói càng cúi thấp đầu.

Tần Hân Di nhìn mà vô cùng đau lòng, khuỵu người ôm Kiều Nhất Thần vào trong lòng.

“...”

Vừa muốn nói lời an ủi thì bất ngờ nghe thấy âm thanh rất nhỏ của Kiều Nhất Thần.

“Cháu không thích mami, cháu không muốn sống với mami.”

Một câu nói vô thức của đứa trẻ đã khiến trái tim của Tần Hân Di nhói đau, cũng khiến cô nghĩ tới đứa trẻ bị mình đưa đi kia.

Kiều Nhất Thần không thân với mẹ ruột, mẹ kế của đứa trẻ đó có phải càng tệ hơn không, thẳng bé có phải đang sống trong cảnh lạnh lẽo hay không?

Nghĩ đến đây, trái tim của Tần Hân Di giống như bị kim đâm, máu từng chút từng chút rỉ ra, nỗi đau lan ra từng chút.

“Thần Thần, mami và daddy rất yêu thích, chỉ là bọn họ quá bận thời gian ở bên nhau có hạn, cho nên có hơi xa cách một chút. Đợi khi cháu lớn lên thì sẽ hiểu.”

Tần Hân Di thử an ủi cậu nhóc, mặc kệ như thế nào không thể để tâm hồn của một đứa trẻ con bị ám ảnh.

“Mami không bận, mami mỗi ngày đều ở nhà. Công việc duy nhất của mami chính là chăm sóc daddy.”

Kiều Nhất Thần còn đang tiếp tục nói, ủy khuất, trở nên nghẹn ngào.

Được dì ôm vào lòng cậu nhóc cảm nhận được ấm áp, có thể hoàn toàn thả lỏng. Nhưng ở trước mặt mami và daddy cậu nhóc phải hiểu chuyện phải ngoan ngoãn giống như một người lớn không thể tỏ ra yếu đuối, ngay cả rơi một giọt nước mắt cũng giống như phạm đại tội.

“Thần Thần...”

Tần Hân Di đau lòng muốn an ủi Kiều Nhất Thần, lại phát hiện sự đè nén của cậu nhóc, vì thế thay đổi ngữ khí.

“Thần Thần muốn khóc thì khóc, trẻ con chịu ủy khuất thì phải khóc ra, không thể để ở trong lòng.”

Một câu nói của Tần Hân Di khiến Kiều Nhất Thần hoàn toàn không kìm được nước mắt, cậu nhóc bắt đầu khóc, ôm cô thật chặt.

Bán Nguyệt ở bên cạnh cũng không kìm được mà bật khóc.

“Cậu chủ nhỏ nên về nhà rồi.”

Quản gia hôm nay đến có hơi muộn, nhưng lại nhìn thấy một màn Kiều Nhất Thần ủy khuất vừa rồi.

“Mau đừng khóc nữa, người nhà đến đón cháu rồi.”

Tần Hân Di vội dỗ dành.

Tiễn Kiều Nhất Thần rời khỏi, trái tim của Tần Hân Di hồi lâu không thể bình tĩnh được.

Đứa trẻ dường như có quá nhiều ủy khuất, lại không thể nói ra, chỉ có thể để trong lòng một mình chịu đựng. Tuy điều này không phải cũng không nên để một đứa trẻ 5 tuổi đến chịu đựng.

“Mami, anh thật đáng thương. Điều kiện nhà anh tốt hơn chúng ta nhiều, daddy và mami đều có, nhưng con cảm thấy anh ấy không có hạnh phúc như con.”

Bán Nguyệt ngồi ở ghế sau xe, còn đang nghĩ Kiều Nhất Thần thật đáng thương.

“Phải, anh Thần Thần có chút đè nén.”

Tần Hân Di đâu phải không cho rằng như thế, ba mẹ có đủ thì có thể như nào, vẫn không nhìn thấy sự vô tư nghịch ngợm mà chỉ có trẻ con mới có.

“Mami chúng ta hẹn anh Thần Thần cùng nhau ra ngoài đi chơi đi, để anh ấy thư giãn.”

Đề nghị của Bán Nguyệt, Tần Hân Di sảng khoái đáp ứng.

Nhưng muốn nhận được sự đồng ý của Kiều Lăng Vũ, sợ rằng có hơi khó.

Sau khi ăn tối xong, Tần Hân Di gọi điện cho Kiều Lăng Vũ.

“Kiều tổng, tôi muốn dẫn Bán Nguyệt đến khu vui chơi chơi, tôi muốn mời Thần Thần đi cùng.”

“...”

Kiều Lăng Vũ không lên tiếng, ánh mắt đen láy âm trần cẩn trọng suy tư.

“Kiều tổng, anh đang nghe chứ? Tôi không có ý gì khác, anh cũng không cần nghĩ nhiều. Tôi dẫn Thần Thần anh với mami của Thần Thần đều không cần đi cùng, buổi tối tôi sẽ đưa bé về cho anh.”

Tần Hân Di biết Kiều Lăng Vũ đang nghe điện thoại, không nói gì nhất định là đang suy xét xem cô lại đang muốn giở kế hoạch câu dẫn anh, vì thế cô mở miệng giải thích.

“Thời gian địa điểm nói cho tôi, sáng mai liên lạc với cô.”

Kiều Lăng Vũ trầm giọng nói xong thì trực tiếp cúp máy.

“Đây là ý gì thế? Là được hay không được? Người đàn ông tự đại này quá khiến người ta cạn lời.”

Tần Hân Di nhìn điện thoại trên tay mà tự nói với chính mình, nhưng cô vẫn gửi tin nhắn thời gian và địa điểm cho Kiều Lăng Vũ.

Sáng hôm sau.

Tần Hân Di sớm đã sửa soạn xong, mang Bán Nguyệt đi đến công viên trên đảo một quần thể gồm chỗ vui chơi và nơi nghỉ ngơi lớn nhất của thành phố B.

Đứng ở cửa lớn của công viên đợi Kiều Nhất Thần, lại không biết cậu nhóc có đến hay không.

Hôm qua Kiều Lăng Vũ nói được thì sẽ liên lạc, nhưng bây giờ điện thoại cũng không gọi được. Nhưng Bán Nguyệt và Tần Hân Di luôn mong chờ.

Cửa lớn của công viên rất rất lớn, người đi chơi cũng rất nhiều, muốn ở trong đám đông tìm được một người là chuyện rất khó khăn.

Khi Tần Hân Di đang nhìn đông nhìn tây, trợ lý của Kiều Lăng Vũ xuất hiện ở trước mặt cô.

“Trợ lý Tôn?”

“Cô Tần, Kiều tổng cử tôi đến đón cô. Anh ấy và cậu chủ đã ở trong đợi cô.”

Tần Hân Di tuy rất bất ngờ, nhưng cô vẫn đi theo Tôn Húc ngồi xe tham gian đi vào trong công viên.

Nơi được Tôn Húc dẫn tới là khu vui chơi dành cho thiếu nhi, tuy nhiên trừ mấy người bọn họ thì không có ai nữa.

“Dì!”

Nhìn thấy Tần Hân Di, Kiều Nhất Thần giống như chú chim giang đôi cánh bay về phía Tần Hân Di.

“Thần Thần, Thần Thần hôm nay rất vui!”

Tần Hân Di nhiệt tình ấm áp, đối đãi với trẻ con nhất mực yêu thương, cô cho rằng cô đối với con của người khác tốt một chút, người khác sẽ đối tốt với con của cô.

“Ừm, rất vui. Đây là lần đầu tiên daddy cùng cháu ra ngoài chơi, cảm thấy rất hạnh phúc.”

Cậu nhóc ngây thơ nói, suy nghĩ trong lòng để lộ rõ trên mặt.

“Ừm, vui là được.”

Tần Hân Di mỗi tay dắt một đứa đến trước mặt Kiều Lăng Vũ.

“Tôi không mời anh, là anh tự mình đến, cho nên đừng nghi ngờ dụng tâm của tôi.”

Vẫn là nói rõ thì tốt hơn, tránh bị ai đó nói thành người phụ nữ tâm cơ.

“Tôi nghi ngờ thì sao, người bày trận sẵn là cô.”

Kiều Lăng Vũ lạnh lùng mở miệng.

“Anh... anh, vậy tôi ngược lại muốn hỏi thử anh, nếu đã biết là cục diện tôi sắp đặt sẵn rồi anh còn muốn đến?”

Tần Hân Di lần này không tiếp tục tránh né, dù sao cũng không thay đổi được suy nghĩ của người đàn ông này, dứt khoát hỏi ngược lại xem anh trả lời như nào.”

“...”

Phải, tại sao biết tâm cơ của cô anh còn xuất hiện ở đây.

Ánh mắt đen láy u tối của Kiều Lăng Vũ lạnh lùng nhìn Tần Hân Di, không có trả lời vấn đề này.

Tần Hân Di hôm nay lại ăn mặc tùy ý đi chơi, quần jean áo phông, bên ngoài khoác một chiếc áo chống nắng. Tóc buộc lên, đầu đội mũi lưỡi trai. Thoải mái không thể thoải mái hơn, so với đồ mặc khi đi làm ngày hôm qua hoàn toàn chính là hai người.

Có điều Tần Hân Di như này khiến người ta nhìn càng thoải mái hơn.

Thấy Kiều Lăng Vũ không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm cô, Tần Hân Di biết câu hỏi ngược lại của mình có hiệu quả rồi.

Cô bước một bước tới trước mặt Kiều Lăng Vũ, dùng giọng nói chỉ hai người mới có thể nghe thấy mà mở miệng.

“Sau này tốt nhất đừng nghi ngờ tôi.”

Tần Hân Di đắc ý mỉm cười, Kiều Lăng Vũ nhìn mà có hơi thất thần.

“Đúng rồi, chỗ này sao không có những bạn nhỏ khác thế?”

Tần Hân Di suy đi nghĩ lại, không có tính toán với Kiều Lăng Vũ nữa.

“Cô Tần, nơi này chúng tôi đã bao hết rồi cho nên không có các bạn nhỏ khác.”

Tôn Húc trả lời Tần Hân Di.

“Bao hết? Thật sự là cậu chủ của nhà giàu.”

Trong ngữ khí của Tần Hân Di rõ ràng có sự châm chọc, cũng không hiểu phú nhị đại tại sao muốn nuôi như thế.

“Trợ lý Tôn, làm phiền anh dẫn bọn trẻ đi chơi một lúc trước.”

Hai đứa trẻ được Tôn Húc dẫn sang một bên chơi, Tần Hân Di cũng bắt đầu rảnh rỗi.

“Chúng ta nói chuyện chứ?”

Tần Hân Di mở miệng trước.

“Nói chuyện gì?”

Đôi mắt đen láy thâm sâu của Kiều Lăng Vũ, lạnh lùng nhíu mày.

“Thần Thần.”

“Thần Thần vẫn là một đứa trẻ, nhưng tôi cảm thấy nó trưởng thành quá sớm, suy nghĩ sự việc cũng quá nhiều.”

“Hôm qua nó với tôi anh trước nay chưa từng đến nhà trẻ đón nó, mami của nó cũng chưa từng đến đón, tôi không hiểu hai người sao có thể bận đến mức không màng đến con cái chứ.”

Tần Hân Di mặc kệ đây là đâu giờ là lúc nào, chỉ cần nói đến cậu nhóc thì có lời nói không hết.

“Đây là chuyện nhà của tôi có liên quan gì đến cô.”

Kiều Lăng Vũ lạnh lùng đáp lại, chuyện nhà của anh không muốn người khác can thiệp. Người phụ nữ vừa quen biết mấy ngày trước mắt này càng không có quyền được biết.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.