CHƯƠNG 12: NGƯỜI KHÔNG MUỐN GẶP
CHƯƠNG 12: NGƯỜI KHÔNG MUỐN GẶP
Đi ra khỏi cửa lớn của văn phòng tổng giám đốc, Tần Hân Di đi thẳng vào thang máy.
Khoảnh khắc cửa thang máy mở ra, ánh mắt của cô xuất hiện sự kinh ngạc bất ngờ.
Người xuất hiện trong thang máy là một người phụ nữ sang trọng quý phái, người phụ nữ này đối với Tần Hân Di mà nói vừa quen thuộc vừa xa lạ.
Tần Hân Di hoàn hồn, chỉ xem như không nhìn thấy, làm như không biết trực tiếp bước vào trong thang máy. Mà người phụ nữ đó lại không có ý đi ra.
“Lâu rồi không gặp.”
Người phụ nữ mở miệng trước, giọng nói lại là sự kiêu ngạo.
“...”
Tần Hân Di không lên tiếng, người như này cô sớm đã xóa khỏi ký ức, không muốn có bất cứ dây dưa gì với cô ta nữa.
“Tần Hân Di, đừng giả vờ không quen.”
Người phụ nữ lạnh giọng, đối với sự trầm mặc của Tần Hân Di rất tức giận.
“Vẫn là giả vờ không biết, nói chuyện với người như cô, tôi cảm thấy buồn nôn.”
Nỗi hận trong lòng Tần Hân Di vượt qua trong dự đoán của bản thân cô, vốn tưởng nhiều năm như vậy trôi qua rồi, cô đã đem tất cả mọi chuyện đều đã nhìn nhạt đi. Nhưng lần nữa gặp lại, cô mới biết nỗi hận của mình vẫn rõ ràng, vẫn làm bỏng chính mình.
“Tần Hân Di...”
Người phụ nữ nổi giận, giọng nói nâng cao, nhưng vào lúc này, thang máy dừng ở tầng 25, Tần Hân Di phớt lờ sự tức giận của cô ta mà đi ra khỏi thang máy.
Trước khi trở về thành phố này, Tần Hân Di từng nghĩ sẽ gặp phải những người đã khiến cô tổn thương. Nhưng không ngờ nhanh như vậy đã gặp được rồi, quả thật khiến cô có hơi trở tay không kịp.
Trước kia vào lúc cô khó khăn nhất chia tay với Sở Phi Dương, nguyên nhân chính là người phụ nữ vừa rồi – Tống Vũ Đồng.
Đã từng giống như Đường Yên Tuyết đều là bạn thân tốt nhất của cô, cùng học đại học, cùng ở một ký túc xá, lại cùng ra nước ngoài du học, nhưng cô ta cuối cùng đã phản bội Tần Hân Di.
Từ sau khi bị bạn thân đâm sau lưng một nhát, nên nói cô ta tâm cơ nặng, hay là Tần Hân Di quá ngu ngốc không phân người tốt người xấu?
Tống Vũ Đồng mang theo lửa giận và sự nghi hoặc trở lại tầng 30, trong tay cô ta cầm quần áo cho chồng mình thay, lại không trực tiếp đi tìm chồng của mình, mà đi đến phòng thư ký.
“Người phụ nữ vừa rồi đi ra đó sao lại ở đây?”
Ngữ khí của Tống Vũ Đồng có hơi ngang ngược giống như đang chất vấn.
“Phụ nữ? Là cô Tần sao?”
Tô Thấm bị hỏi bất ngờ, có hơi không chắc chắn người mà Tống Vũ Đồng hỏi là ai.
“Đúng, Tần Hân Di.”
Tống Dĩ Âm không kiên nhẫn nói.
“Cô Tần bây giờ làm việc ở công ty của chúng ta, cô ấy là kỹ sư hàng đầu mà tổng công ty MT cử tới.”
“Làm việc ở đây?”
Tống Vũ Đồng nhíu mày không vui, tiếp tục nói.
“Đưa tư liệu cá nhân của cô ta cho tôi.”
Gần như mang tính ra lệnh, Tống Vũ Đồng rất cường thế.
“Xin lỗi bà chủ, không có sự cho phép của tổng giám đốc, chúng tôi không thể tiết lộ thông tin cá nhân của nhân viên. Có gì muốn biết cô đích thân đến chỗ tổng giám đốc hỏi.”
Tô Thấm dường như đã quen với thái độ đối với người khác như này của Tống Vũ Đồng, sẽ không khuất phục trước sự cường thế của cô ta.
“Cô... cô không sợ tôi bảo Lăng Vũ đuổi việc cô sao?”
Tống Vũ Đồng tức giận muốn chửi bậy, nếu như không phải Kiều Lăng Vũ ở bên trong, cô ta sớm đã cho cô ta biết tay.
“Bà chủ, Kiều tổng đang đợi quần áo để thay, cô vẫn là vào trong trước đi.”
Tô Thấm trầm ổn nói, không hề bị ảnh hưởng bởi lời của Tống Vũ Đồng, bởi vì uy hiếp như này cô không biết đã nghe bao nhiêu lần, đã ngấy rồi.
Tống Vũ Đồng bốc hỏa, nhìn bộ đồ cầm trên tay, hằn học lườm Tô Thấm xong thì xoay người đi vào văn phòng tổng giám đốc.
Khoảnh khắc đẩy cửa lớn của văn phòng tổng giám đốc ra, lửa giận và sự cường thế của Tống Vũ Đồng trong nháy mắt che đậy lại, thay đổi một cách chóng mặt.
Dịu dàng đằm thắm, yên tĩnh khéo léo, tóm lại cô ta có siêu năng lực biến hình hoàn hảo.
“Ông xã, em đến đưa quần áo cho anh.”
Giọng nói của Tống Vũ Đồng cũng không biết đã bỏ bao nhiêu đường, so với vừa rồi khác nhau một trời một vực.
Tuy nhiên vào một giây sau, Tống Vũ Đồng nhận lại ánh mắt âm trầm cảnh cáo của Kiều Lăng Vũ.
“Xin lỗi, em quên mất.”
Tống Vũ Đồng vội sửa lời, ngữ khí cũng thu nhiễm lại.
“Tối qua không có về nhà, cũng không có gọi cho quản gia, cả đêm em lo lắng không ngủ. Sáng nay thức dậy thì thư ký...”
“Quần áo đặt ở đó cô có thể về rồi.”
Kiều Lăng Vũ không có kiên nhẫn mà đuổi người, khẩu khí lạnh lùng không giận mà uy.
“Ồ, vậy em đặt ở trên sô pha.”
Tống Vũ Đồng để đồ xuống, không chết tâm nói tiếp.
“Ngày mai là cuối tuần, chúng ta dẫn Thần Thần ra ngoài chơi đi, trẻ con không thể cứ ở nhà nên ra ngoài hít thở không khí tự nhiên.”
“Tôi không rảnh như thế, cô một mình dẫn nó ra ngoài.”
Kiều Lăng Vũ lạnh lùng nói, ngữ khí không có chút độ ấm.
“Nó ở nhà tổ, ông nội...”
Tống Vũ Đồng không màng tới thái độ kiên quyết của Kiều Lăng Vũ, cố thử tranh đoạt, lại đổi lại tiếng quát tức giận của Kiều Lăng Vũ.
“Tôi đã nói những chuyện đó tự cô xử lý, đừng đến làm phiền tôi. Ra ngoài.”
Ánh mắt của Kiều Lăng Vũ mang theo tức giận, giọng nói trầm lạnh, anh ghét nhất phụ nữ không nghe lời.
Tống Vũ Đồng không dám nói gì nữa, càng không dám hỏi đến Tần Hân Di, chỉ đành ngoan ngoãn rời khỏi.
Sau khi tan làm, Tần Hân Di trực tiếp đến nhà trẻ, không thấy bất ngờ lại nhìn thấy cậu nhóc ấm áp Kiều Nhất Thần.
“Thần Thần.”
Không có gọi con gái trước, mà gọi Thần Thần trước.
“Dì!”
Kiều Nhất Thần nhìn thấy Tần Hân Di, nét u ám trên mặt trong nháy mắt lên quét sạch.
“Mami bây giờ bắt đầu thích anh Thần Thần không thích Bán Nguyệt rồi sao?”
Bán Nguyệt cố ý dẩu cái miệng nhỏ chậm rãi đi tới bên cạnh Tần Hân Di.
“Không có, mami đều thích. Anh quan tâm chăm sóc con như vậy, mami đương nhiên thích anh.”
Tần Hân Di cương chiều nói, nhìn thấy đứa trẻ này thì muốn yêu thương, muốn cưng chiều, muốn bảo vệ cậu nhóc, cũng muốn chăm sóc cậu nhóc.
“Cháu cũng thích dì.”
“Mami, con sinh nhật ngày nào vậy? Chú nói sinh nhật của anh sêm sêm với con, có khả năng con là chị.”
Tần Hân Di và Kiều Nhất Thần đang nhìn nhau đầy trìu mến, Bán Nguyệt đố kỵ vội chuyển chủ đề.
“Sinh nhật? Con sinh nhật ngày 23/1.”
Tần Hân Di không lăn tăn gì mà nói.
“23/1? Dì, sinh nhật của cháu cũng là 23/1.”
Kiều Nhất Thần phấn khích nói, sau đó nhìn sang Bán Nguyệt tiếp tục mở miệng.
“Chúng ta là sinh cùng một ngày, em không nhất định là chị. Vẫn là gọi anh là anh đi, anh trai có thể bảo vệ em.”
Kiều Nhất Thần tự hào nói, ở trong lòng cậu nhóc thấy cho dù mình nhỏ hơn Bán Nguyệt, cậu nhóc cũng muốn làm anh, cũng muốn bảo vệ Bán Nguyệt.
Hai đứa trẻ bắt đầu tranh luận rốt cuộc ai lớn ai nhỏ, còn Tần Hân Di thì kinh ngạc trước ngày sinh của Kiều Nhất Thần.
Cùng tuổi và cùng ngày ra đời, đây là duyên phận hay trùng hợp?
“Được rồi, các đứa đừng tranh cãi nữa. Thần Thần vẫn là anh trai, Bán Nguyệt vẫn là em gái.”
Tần Hân Di hoàn hồn lại khẽ mỉm cười ngăn cản hai đứa trẻ lại.
“Thần Thần, hôm nay ai đến đón cháu, là ba hay mẹ?”
Tần Hân Di không phải thuận miệng mà hỏi, mà cô muốn biết nhiều hơn về Kiều Nhất Thần.
Tuy nhiên sau khi Kiều Nhất Thần nghe thấy, thần sắc bỗng tối đi.
“Từ khi cháu đi mẫu giáo daddy chưa từng đến đón cháu, daddy đều luôn bận.”
Kiều Nhất Thần nói đến đây thì dừng lại, sau đó từ từ cúi đầu bắt đầu thương cảm.
“Vậy mami đâu?”
Tần Hân Di thấy cảm xúc của Kiều Nhất Thần trở nên thất vọng thì có hơi đau lòng, nhìn dáng vẻ lạc lõng của cậu nhóc thì biết cậu nhóc mong ngóng ba có thể đến đón cậu nhóc.
“Mami... mami cũng chưa từng đến đón, cháu cũng không muốn để mami đón.”
Nói đến mami, Kiều Nhất Thần có hơi bất đắc dĩ, nhưng vẫn miễn cưỡng trả lời.
“Tại sao?”
Tần Hân Di không hiểu, cũng bắt đầu hơi tức giận.
Làm ba mẹ mặc kệ có bận đến đầu, tóm lại không thể một lần cũng không đến đón con, trong này nhất định có nguyên nhân đặc biệt gì đó.
“Cháu với ông cố sống cùng nhau, đến cuối tuần daddy ở nhà cháu mới về nhà, daddy nếu như đi công tác cháu vẫn ở chỗ ông cố. Lần nào cũng là quản gia của ông cố đến đón cháu về.”
