CHƯƠNG 11: Ở LẠI ĂN BỮA SÁNG
CHƯƠNG 11: Ở LẠI ĂN BỮA SÁNG
Kiều Lăng Vũ không lên tiếng, ánh mắt u ám đi vài phần.
Một bước, hai bước áp sát Tần Hân Di, khiến Tần Hân Di không biết nên làm sao, từng bước ép sát Tần Hân Di ra đằng sau.
“Anh có ý gì đây?”
Tần Hân Di có hơi hoảng hốt.
“Không có ý gì cả, xem thử ánh mắt của cô có chân thành không, xem thử lời cô nói có phải là lời thật lòng không. Cô nói cô đối với tôi không có tâm tư gì cả, tôi cho rằng tất cả chuyện này đều là cô sắp xếp. Tôi đến thì cô bắt đầu uống rượu, đưa cô về nhà bạn của cô lại đột xuất phải ra ngoài. Đây là kế hoạch hay của cô.”
Kiều Lăng Vũ dồn Tần Hân Di đến chân tường, ở khoảng cách gần cảm nhận được hơi thở của cô, có mùi rượu nhàn nhạt, cũng có một loại cảm giác quen thuộc.”
“Tôi... tôi không có, anh bóp méo sự thật.”
Tần Hân Di vuội phủ nhận, cái cô ghét nhất chính là tiếp xúc ám muội với đàn ông.
Từ sau khi sinh con, cô quyết định cả đời này cũng không tiếp xúc thân mật với đàn ông nữa, cũng không gả đi, chăm sóc con cả đời.
Tuy nhiên lúc này người đàn ông mới quen biết mấy ngày vậy mà vu khống nhân phẩm của cô, hủy đi trong sạch của cô.
“Có hay không tự cô biết rõ, tôi cảnh cáo lần nữa cô an phận một chút.”
Kiều Lăng Vũ lạnh giọng cảnh cáo.
“Kiều tổng, xin anh duy trì khoảng cách với tôi. Anh xem tôi như nào là chuyện của anh, xin anh cho tôi tự trọng tối thiểu.”
Tần Hân Di nghiêm túc nói, lửa giận trong mắt đang thiêu đốt.
Kiều Lăng Vũ nhìn thấy Tần Hân Di bị mình chọc giận ngược lại càng lúc càng áp sát, túm lấy hai tay của Tần Hân Di chặn trước ngực của anh cưỡng ép ấn lên tường.
Kiều Lăng Vũ từng chút từng chút ép sát, ánh mắt lạnh lẽo nguy hiểm.
“Mami...”
Tiếng của Bán Nguyệt đúng lúc truyền tới, khiến Tần Hân Di thở phào.
Kiều Lăng Vũ buông tay ra, Tần Hân Di dùng sức đẩy anh ra, rảo bước đi đến bên cạnh Bán Nguyệt.
“Sơm như vậy đã dậy rồi, có muốn ở thêm một lát nữa?”
“Không cần, con không buồn ngủ.”
Bán Nguyệt nói rồi vòng qua mami trực tiếp đi đến bên cạnh Kiều Lăng Vũ, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lớn của Kiều Lăng Vũ.
“Chú cảm ơn chú, cháu ngủ rất ngon.”
Ánh mắt chân thành của cô bé khiến Kiều Lăng Vũ hơi sững ra.
“Không có gì.”
“Bán Nguyệt, theo mami đi đánh răng rửa mặt, chú phải đi làm rồi.”
Kiều Lăng Vũ nói xong thì ngẩng đầu nhìn Tần Hân Di, vừa muốn mở miệng lại bị Bán Nguyệt cản lại.
“Chú, mami nấu đồ ăn sáng rất ngon, chú ở lại ăn sáng xong rồi hãy đi làm.”
“Bán Nguyệt.”
Tần Hân Di vội gọi Bán Nguyệt lại, cô sợ hành vi của Bán Nguyệt lại bị Kiều Lăng Vũ nói thành là thủ đoạn tâm kế.
“Mami, tối qua mami uống say, chú đã chăm sóc mami. Con sợ hãi chú còn ở lại cùng con, chúng ta giữ chú ăn sáng là chuyện nên làm.”
Tiểu Bán Nguyệt rất ngây thơ, không hiểu chuyện giữa người lớn, cũng không hiểu trong lòng mami lúc này nghĩ như thế nào, cô bé chỉ biết rất thích chú đẹp trai này.
“Bán Nguyệt...”
Tần Hân Di bình thường quả thật là dạy con như thế, nói với cô bé biết ơn phải báo, nhưng dùng vào trường hợp này hình như không thích hợp.
“Mami, chúng ta không thể nợ nhân tình của chú, ăn bữa sáng xong coi như trả rồi.”
Đây cũng là điều mami nói với Bán Nguyệt, cô bé nhớ rất rõ.
Kiều Lăng Vũ nghe cuộc đối thoại giữa hai mẹ con, thấy cô bé nắm tay của anh không chịu buông, một nơi nào đó trong lòng bị chạm vào. Anh ngước mắt sau đó lạnh lùng nhìn Tần Hân Di.
“Bán Nguyệt, chú có việc.”
Đối với Bán Nguyệt mà nói, ngữ khí của Kiều Lăng Vũ dịu đi không ít.
Kiều Lăng Vũ nói xong thì xoay người muốn rời khỏi, nhưng tay của Bán Nguyệt vẫn nắm chặt không chịu buông.
“Chú, mami từng nói không ăn sáng không tốt cho cơ thể. Chú phải làm gương cho trẻ con nhất định phải ăn sáng mới được.”
Trong ánh mắt lần này của Bán Nguyệt mang theo sự cầu xin, ăn sáng là chuyện nhỏ, chỉ muốn ở bên cạnh chú thêm một chút.
“...”
Kiều Lăng Vũ nghẹn lời, không biết nên trả lời Bán Nguyệt thế nào. Nếu như từ chối đứa trẻ này nhất định sẽ thất vọng, nhưng ở lại thì hình như không thích hợp.
Nhưng hai điều đặt lên bàn cân, Kiều Lăng Vũ đã chọn điều sau.
Tần Hân Di rất không tình nguyện chuẩn bị bữa sáng, mà Bán Nguyệt sau khi đánh răng rửa mặt xong thì theo Kiều Lăng Vũ ngồi trên sô pha nói chuyện.
“Chú, cháu với anh Thần Thần học cùng một lớp, anh Thần Thần rất quan tâm cháu.”
“Nên làm, nó là anh.”
“Bán Nguyệt mấy tuổi rồi?”
Kiều Lăng Vũ đột nhiên hỏi.
“5 tuổi rồi.”
“Bằng tuổi Thần Thần, cháu sinh nhật vào khi nào?”
Kiều Lăng Vũ tiếp tục hỏi.
“Cái này... cái này cháu quên rồi, mami biết. Cháu chỉ biết sinh nhật của cháu vừa qua không lâu, chắc là trước năm mới.”
Kiều Lăng Vũ đột ngột hỏi như vậy, Bán Nguyệt nhất thời khẩn trương quên mất sinh nhật của mình.
“Trước năm mới? Vậy sinh nhật của cháu với Thần Thần chắc sêm sêm, Thần Thần cũng là trước năm mới.”
Kiều Lăng Vũ sau khi khựng lại thì hỏi tiếp.
“Tên Bán Nguyệt là ai đặt cho?”
“Là mami, bởi vì trên tay phải của cháu có một vết bớt giống như mặt trăng khuyết.”
Bán Nguyệt vui vẻ nói, còn giơ cánh tay lên cho Kiều Lăng Vũ xem.
Kiều Lăng Vũ đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, sau đó nhíu mày.
Anh nhìn vết bớt trên tay phải của Bán Nguyệt, quả thật giống nửa vầng trăng.
“Bán Nguyệt...”
Kiều Lăng Vũ còn muốn mở miệng hỏi tiếp, Tần Hân Di đang cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người.
“Ăn cơm thôi.”
Kiều Lăng Vũ sau khi ăn sáng xong thì trở về công về làm việc, trước khi đi anh nói với Tần Hân Di đi làm thì đến phòng làm việc của anh trước.
Vì thế Tần Hân Di là người đầu tiên hôm nay đến văn phòng tổng giám đốc.
“Kiều tổng tìm tôi có việc?”
Tần Hân Di hỏi rất công thức.
“Trưởng phòng Hách hôm qua đến báo với tôi kết quả của cuộc họp của mấy cô. Ý của cô anh ta cũng truyền đạt rồi, dòng điện thoại này có thể không làm bản cao cấp, nhưng lô đầu tiên lên thị trường tuyệt đối không thể không có dòng cao cấp.”
Kiều Lăng Vũ bàn bạc công việc thì mặt mày nghiêm túc, dứt khoát, nếu như giọng nói có thể ấm hơn một chút thì tốt rồi.
“Tôi hiểu ý của Kiều tổng, điểm xuất phát của anh là đem NB trở thành thương hiệu cao cấp, cho nên chỗ đứng không thể quá thấp.”
Tần Hân Di đối với công việc cũng sẽ không hai lòng nhiều ý, càng sẽ không ảnh hưởng bất cứ tình cảm cá nhân vào.
“Đúng.”
“Kiều tổng là muốn nghe thử ý kiến của tôi?”
Tần Hân Di điềm nhiên hỏi.
“Đúng.”
“Kiều tổng, tôi cảm thấy dòng máy này có thể sử dụng cấu hình thứ hai mà tôi đưa ra, giá không phải quá cao, dòng máy này anh cũng đừng kiếm tiền, đem nó làm chủ đạo tạo nên thương hiệu để tiêu thụ. Dòng máy cao cấp dùng máy thương vụ đến thay thế.”
Tần Hân Di tự tin nói, liên quan đến những vấn đề này cô đều đã nghiên cứu tỉ mỉ, mới dám ở trước mặt Kiều Lăng Vũ mà nói.
“Một bộ máy thương vụ tốt, bắt buộc phải có khả năng liên lạc kết nối tốc độ nhanh, còn có thể hoàn thành hoạt động thương vụ với hiệu quả cao. Nhưng bây giờ điện thoại thương vụ trên thị trường, rất khó thực hiện việc kết nối nhanh chóng, anh chỉ cần nâng cao điểm này lên, nhất định có thể chiếm vị trí đầu trong dòng máy thương vụ.”
Tần Hân Di nói một cách có trật tự, đối với công việc cô không hề qua loa, tuy phạm vi công việc bây giờ với cô chỉ có một nửa quan hệ, nhưng cô vẫn nghiêm túc.
“Tôi hiểu ý của cô, muốn khiến máy thương vụ ở phương diện nào cũng hoàn mỹ, vậy thì giá thành sẽ nâng cao. Giá thành một khi nâng cao đối với thương hiệu mới ra mặt thị thường như chúng ta mà nói không có ưu thế.”
Kiều Lăng Vũ bác bỏ cách nghĩ vừa rồi của Tần Hân Di, vẫn là không đủ hoàn mỹ.
“Cái này là tất nhiên, nhưng người có thể dùng máy thương vụ, mấy triệu không có quá để tâm, cái bọn họ để tâm là tính năng.”
“Kiều tổng, hai dòng máy thương vụ tôi cũng xem rồi. Ngoài hình không tệ, cứng cáp. Chỉ cần ở mặt cấu hình hơi thay đổi thì có thể tạo ra được phong cách của chính chúng ta.”
“Đương nhiên đây chỉ là ý kiến của bản thân tôi, chỉ để tham khảo.”
Tần Hân Di trình bày quan điểm của mình xong còn không quên khiêm tốn một chút, tránh Kiều Lăng Vũ lại nói cô khoe mẽ.
“Ý kiến của cô tôi sẽ suy nghĩ.”
Kiều Lăng Vũ trầm ổn nói, đôi mắt u tối ngước lên trực tiếp chạm vào đáy mắt của Tần Hân Di.
“Tổng giám Tần, tôi phát hiện cô đối với vẻ ngoài của điện thoại cũng rất có nghiên cứu.”
“Ừm, đây thuộc về sở thích cá nhân.”
“Kiều tổng, nếu như không có chuyện gì khác thì tôi trở về làm việc trước.”
Lời của Tần Hân Di vừa dứt thì xoay người rời khỏi.
