CHƯƠNG 10: TRÊN NGƯỜI NHIỀU THÊM MỘT NGƯỜI
CHƯƠNG 10: TRÊN NGƯỜI NHIỀU THÊM MỘT NGƯỜI
Buổi tối, trong phòng bao của khách sạn hết sắc náo nhiệt, mọi người vì Tần Hân Di mà đến góp vui, ăn uống.
Tần Hân Di rất vui, nhưng không có uống quá nhiều rượu, dù sao một mình trông con, uống nhiều không tiện.
“Tôi kính tổng giám Tần một ly, hy vọng chúng ta sau này có thể hợp tác tốt hơn.”
Trưởng phòng Hách đã hơi say, cũng không biết đây là lần thứ mấy kính rượu rồi.
“Yên tâm đi bộ trưởng Hách, chuyện hợp tác nhất định không có vấn đề.”
Tần Hân Di mỉm cười nói, cũng không biết là lần thứ mấy trả lời như vậy rồi.
“Chị Tần, em cũng kính chị một ly, em nhất định sẽ theo chị học tập, chị cũng giúp em nha, em cũng phải trở thành một kỹ sư ưu tú như chị Tần.”
Người nói nói cười cười đó là trợ lý Tạ Miêu mà Kiều Thị sắp xếp cho Tần Hân Di, vừa tốt nghiệp đại học tuổi cũng không lớn, nhưng lòng nhiệt huyết xây dựng sự nghiệp vẫn có.
“Không thành vấn đề, chỉ cần em cố gắng nhất định có thể vượt qua chị.”
Ở trong mắt Tần Hân Di, cô trợ lý nhỏ này càng giống như một em gái nhỏ. Giọng nói của Tần Hân Di vừa dứt thì nghe có người nói.
“Kiều tổng, Kiều tổng đến rồi.”
Mọi người lần lượt nhìn về phía cửa, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc.
Tần Hân Di cũng xoay người nhìn, không ngờ Kiều Lăng Vũ thật sự xuất hiện rồi, khiến cô có hơi cụt hứng.
“Kiều tổng.”
Người phản ứng đầu tiên là trưởng phòng Hách, anh ta vội đứng dậy nhường vị trí của mình.
Kiều Lăng Vũ tuy không có treo lửa giận ở trên mặt, nhưng cũng là vẻ mặt nghiêm túc, khiến cảm xúc đang cao trào của mọi người bị thu nhiễm lại.
Kiều Lăng Vũ tự nhiên ngồi xuống, Tần Hân Di ở bên cạnh.
Nghiêng đầu nhìn sắc mặt nhàn nhạt của Tần Hân Di, Kiều Lăng Vũ mở miệng.
“Mọi người ngồi xuống cả đi, tôi đến đây là đại diện Kiều Thị chào mừng tổng giám Tần đã đến.”
“Kiều tổng, tôi cắt ngang một chút. Vừa rồi tổng giám Tần nói rồi, khi không ở công ty bảo mọi người gọi cô ấy là Di Di, anh cũng gọi là Di Di là được.”
Người chen miệng là trưởng phòng Hách, anh ta nhất định là uống nhiều rồi, nếu như ở trạng thái tỉnh táo, cho anh ta ăn gan hùm anh ta cũng không dám tùy tiện cắt ngang lời của Kiều Lăng Vũ.
Tuy nhiên Kiều Lăng Vũ không có tức giận, chỉ thấp giọng không có chút độ ấm.
“Di Di.”
“Kiều tổng, cảm ơn anh đã tới. Không ngờ tôi một nhân viên nhỏ bé còn có thể kinh động đến Kiều tổng, là vinh dự của tôi.”
Tần Hân Di nhàn nhạt nói, có bài học lần trước, cô vô cùng chú ý sợ bị ai đó sẽ hiểu lầm là có dụng ý khác.
“Vậy thì uống một ly.”
Cùng lúc Kiều Lăng Vũ nói chuyện, trợ lý bên cạnh đã chuẩn bị xong rượu.
“Tôi, Kiều tổng...”
Tần Hân Di vừa muốn từ chối, trưởng phòng Hách lại mở miệng cắt ngang lần nữa.
“Tổng giám Tần, rượu của chúng tôi có thể không uống, rượu của Kiều tổng cô buộc phải uống. Anh ấy trước nay không kính bất kỳ ai.”
Trưởng phòng Hách vừa nói như thế, Tần Hân Di ngược lại không tiện từ chối rồi.
“Nếu đã như thế, vậy tôi uống một ly.”
Tuy nhiên sau một ly này thì không ngừng lại được, hết ly này đến ly khác, Tần Hân Di vốn không có tửu lượng tốt nên mặt mày đã đỏ bừng, mỉm cười càng ngọt ngào.
Thấy một mặt mê người khác của Tần Hân Di, Kiều Lăng Vũ có hơi thất thần.
Tần Hân Di cuối cùng vẫn là uống say, bị đưa về nhà.
Kiều Lăng Vũ đỡ Tần Hân Di, ở trong túi của cô tìm nửa ngày mới tìm được chìa khóa nhà, mở cửa bước vào.
“Mami.”
“Di Di cậu về rồi..”
Nghe thấy tiếng mở cửa, Đường Yên Tuyết và Bán Nguyệt cùng đi tới, mới phát hiện Tần Hân Di đang dựa vào lòng một người đàn ông cao lớn đẹp trai.
“Đây là sao thế? Uống nhiều rồi?”
Đường Yên Tuyết không màng đến anh, vội vàng tới đỡ Tần Hân Di.
Kiều Lăng Vũ không có trả lời, trực tiếp đỡ Tần Hân Di ngồi trên sô pha. Lúc này điện thoại của Đường Yên Tuyết đổ chuông.
“Mẹ...”
“Được được, mẹ đừng nôn nóng, con lập tức trở về.”
Đường Yên Tuyết buông điện thoại xuống, thần sắc căng thẳng khẩn trương.
“Thưa anh, tôi có chút việc gấp phải đi, Bán Nguyệt và Di Di làm phiền anh chăm sóc.”
Đường Yên Tuyết cũng không màng người đàn ông này là ai mà ném lại câu đó thì biến mất không thấy bóng dáng đâu.
“Chú, mẹ uống rất nhiều rượu sao?”
Bán Nguyệt đi đến bên cạnh Kiều Lăng Vũ, hỏi dò.
“Cái này... không uống bao nhiêu, ngủ một giấc thì không sao nữa.”
Kiều Lăng Vũ không biết trả lời trẻ con như nào, nói chuyện có hơi lạ lẫm.
“Chú đỡ mami lên giường, chỗ này mami sẽ không thoải mái.”
Bán Nguyệt cố thử nhưng sức của cô bé căn bản không đỡ nổi mami dậy, chỉ có thể nhờ Kiều Lăng Vũ giúp đỡ.
“...”
Kiều Lăng Vũ lạnh mặt, không thể không đỡ Tần Hân Di lên, tuy Tần Hân Di không phối hợp căn bản không đỡ được, Kiều Lăng Vũ chỉ có thể bế Tần Hân Di đưa vào giường trong phòng ngủ.
“Thời gian không sớm nữa, cháu với mẹ ngủ đi. Chú về đây.”
Giúp Tần Hân Di đắp chăn, Kiều Lăng Vũ chuẩn bị rời khỏi.
“Chú.”
Giọng nói non nót của Bán Nguyệt lần nữa gọi Kiều Lăng Vũ lại.
“Chú, cháu không dám ngủ. Chú có thể đợi cháu ngủ rồi hãy rời khỏi không.”
Bán Nguyệt nài nỉ, đôi mắt vô cùng đáng thương đó khiến Kiều Lăng Vũ không nhẫn tâm rời khỏi.
“Cháu lên giường ngủ đi, đợi cháu ngủ rồi thì chú rời khỏi.”
“Cảm ơn chú.”
Bán Nguyệt vô cùng vui mừng, không có chạy về giường, mà nắm lấy tay của Kiều Lăng Vũ, kéo anh đến bên giường.
“Chú ngồi đây, cháu ngủ rồi thì chú về.”
Bán Nguyệt lên giường, chui vào trong chăn của mami, sau đó nằm quay mặt vào Kiều Lăng Vũ, cả quá trình này cô bé cũng không có buông tay của Kiều Lăng Vũ ra.
“Nhắm mắt vào ngủ đi.”
Kiều Lăng Vũ căn dặn, không biết Bán Nguyệt tại sao luôn nhìn anh cười mà không chịu ngủ.
“Cảm giác của ba.”
Một câu bất ngờ của Bán Nguyệt khiến Kiều Lăng Vũ nghĩ tới thành viên gia đình của Tần Hân Di, chỉ có hai mẹ con bọn họ, nháy mắt trái tim giống như bị va chạm mà run lên.
“Ngủ thôi.”
Giọng nói rõ ràng hòa hoãn hơn, cho dù anh trời sinh lạnh lùng, đối với đứa trẻ có ánh mắt vô cùng mong chờ như này cũng không thể từ chối.
Buổi sáng, Tần Hân Di mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, rất đau đầu, cô biết đây là hậu quả khi uống rượu.
Khi quay người lại nhin thấy tiểu công chúa của mình còn đang ngủ, khóe môi cong nên nụ ra nụ cười an ủi.
Tuy nhiên khoảnh khắc tiếp theo cả người cô đều cứng đờ, nụ cười cũng đông cứng lại.
“Anh sao lại ở đây?”
Tần Hân Di nhỏ giọng hỏi, sợ đánh thức Bán Nguyệt.
“Không gì cả.”
Còn tại sao Kiều Lăng Vũ ở đây anh cũng không biết, càng không biết mình ngủ thế nào. Anh không phải là rất khó ngủ ở nơi xa lạ hay sao?
“Anh...”
Tần Hân Di cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, cuối cùng cô từ bỏ, bởi vì cô phát hiện ký tức của mình rời rạc.
Tần Hân Di nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, phát hiện mình còn mặc quần áo của ngày hôm qua, sau đó thì thở phào.
Đi đến bên cạnh Kiều Lăng Vũ trực tiếp kéo anh đi ra khỏi phòng ngủ.
“Kiều tổng, chuyện tối qua tôi không nhớ rồi, nhưng anh ở lại chỗ tôi hình như không thích hợp. Mặc kệ như nào anh nên rời khỏi mới đúng.”
Ngữ khí của Tần Hân Di trách mắng rõ ràng.
Nhiều năm như vậy, cô đối với bất kỳ người đàn ông nào đều duy trì khoảng cách, sợ chọc phải phiền phức không cần thiết. Tuy nhiên vừa bất cẩn một chút vậy mà để Kiều Lăng Vũ ngủ trên giường của cô, chuyện này nếu như truyền ra ngoài không phải sẽ trở thành tiểu tam câu dẫn đại tổng giám đốc sao.
“Tôi muốn rời khỏi, tôi không muốn dính vào rắc rối không cần thiết, nhất là loại phụ nữ độc thân tương đối chủ động như cô. Là bạn của cô có chuyện đột xuất, bảo tôi chăm sóc hai mẹ con cô.”
Kiều Lăng Vũ nhíu mày, ánh mắt thâm sâu bắn vào gương mặt có hơi lem nhem của Tần Hân Di.
“Anh... Kiều tổng, xin anh nói chuyện cẩn thận một chút. Tôi là phụ nữ độc thân không sai, nhưng xin đừng dùng hai chữ dính vào để hình dung tôi, tôi không có tồi tệ như thế, đối với anh cũng không có tâm tư gì cả.”
Tần Hân Di thừa nhận Kiều Lăng Vũ là người đàn ông ưu tú, nhưng cô đối với đàn ông sớm đã chết tâm rồi, càng sẽ không đi câu dẫn đàn ông đã có gia đình. Kiều Lăng Vũ vu khống cô như thế, khiến cô rất tức giận.
