Chương
Cài đặt

Chương 4: Một Nhà Ba Người

Anh đứng trên ban công phòng mình ngó xuống đường quan sát chị dẫn xe ra. Áo dài có chút vướng víu, khiến chị hơi chật vật. Chị vén tà áo dài trên yên xe, rồi ngồi lên đề máy chạy ra khỏi cổng khu. Anh thật thích nhìn chị đi dạy trong tà áo dài. Ngày trước, lần đầu tiên quen biết chị cũng là trong trang phục áo dài.

Khi đó một người bạn mời anh dự sinh nhật, chị cũng là bạn chung của cả hai. Dường như hôm đó chị cũng từ chỗ dạy chạy tới nơi tổ chức tiệc sinh nhật, nên vẫn còn trong trang phục đi dạy. Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy chị, dịu dàng và xinh xắn. Anh bị thu hút bởi nét đẹp thanh tao pha chút trẻ thơ, hiền lành của chị ngay từ lần đó.

Thuở đó chị còn rất trẻ, dường như mới đi dạy được hai năm. Anh nhớ đó là một cô bé hơi rụt rè. Khi người bạn chung giới thiệu chị với anh, chị nhìn anh mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Rồi chị ngồi xuống một góc, không sôi nổi, cũng không cố tình gây ấn tượng với đám bạn bác sĩ của anh giống một số cô bạn đồng nghiệp khác.

Chị lặng lẽ cười khi ai đó nói đùa, tính cách rụt rè cố hữu nhưng khuôn mặt, nụ cười rất dễ gây cho người đối diện cảm mến. Cho dù là ngày xưa hay hiện tại, chị vẫn rất rụt rè. Có điều ngày đó nụ cười rụt rè nhưng vô tư, không u sầu, thì nay nụ cười vẫn hiền lành như vậy nhưng đượm buồn, phảng phất sự cô đơn, ẩn chứa sự tang thương phía sau. Ngày xưa chị không sôi nổi thì nay càng trầm lặng hơn nữa.

Anh nhớ ngày ấy chị ngồi đó cách biệt với mọi người. Khi một cô bạn đưa micro sang bảo chị hát, chị cười từ chối nhẹ nhàng. Nhưng cô bạn bướng bỉnh ép chị phải hát. Bản tánh hiền lành không từ chối được ai, thế là chị chọn một bài. Giọng chị rất hay và trong sáng. Chỉ lạ một điều là còn trẻ như thế nhưng chỉ thích hát nhạc buồn.

Lúc nghe chị hát anh cứ tưởng chị vừa chia tay tình đầu. Anh đã bị ấn tượng bởi sự thùy mị nết na và sau đó nhớ hoài giọng hát của chị. Anh còn bị thu hút bởi bài hát chị trình bày trong buổi tối hôm đó:

“Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, em xin có lời cùng anh lần cuối. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, em xin muôn kiếp yêu anh mà thôi… Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau, anh nói đi, anh nói sẽ không bao giờ buồn…”

Anh đã nghe trọn vẹn bài hát đêm đó chị hát. Biết rằng có nhiều người bạn còn hát hay hơn, nhưng chẳng hiểu sao anh lại bị ám ảnh bởi giọng hát của chị. Chất giọng buồn và sâu lắng, lời bài hát nghe thiết tha.

Còn nhớ anh đã ngồi nghe rất chăm chú, vài lần kín đáo nhìn sang hướng chị. Chị vẫn tập trung vô bài hát, như chìm đắm trong sự thất tình nào đó, không hề nhận ra có người đang theo dõi mình. Sau buổi tối hôm ấy, anh đã hỏi cô bạn về chị. Và rồi xin số điện thoại làm quen. Lúc đầu chị không nhận ra anh là ai, cũng không chịu kết bạn với anh.

Còn anh lần đầu tiên có được số điện thoại của người ta, đã đắn đo suy nghĩ nát óc nhắn như thế nào tạo ấn tượng mà không quá sỗ sàng. Anh nhắn rồi lại xóa, xóa rồi lại nhắn. Cuối cùng tin nhắn vỏn vẹn chỉ vài chữ: “Xin lỗi, số điện thoại này của Tường Lam phải không?”

Anh biết chắc là số của chị nhưng để tạo cơ hội nói chuyện với người ta, đành phải hỏi một câu hết sức ngu người thế đấy. Theo trình tự thông thường, anh nghĩ người này thế nào cũng sẽ trả lời lại đại khái: “Vâng đúng ạ, anh là ai?” Tuy nhiên, anh chờ cả ngày vẫn không thấy người ta nhắn lại cho anh. Chẳng biết tổng đài có chặn mấy tin nhắn cưa cẩm ngu ngốc thế này không? Người ta có nhận được tin nhắn của anh không?

Thế là anh lại kiên nhẫn nhắn thêm một tin nữa: “Tường Lam có nhận được tin nhắn của anh không? Sao không trả lời anh? Anh là Quân, bạn của hai vợ chồng Mai Trinh. Hôm rồi mình đã gặp nhau trong tiệc sinh nhật Mai Trinh.”

Tin nhắn thứ hai được gửi đi, đợi mòn mỏi vẫn không thấy ai kia đáp lại. Anh bèn nhắn hỏi Mai Trinh, vì sợ cô nàng cho anh sai số. Làm sao mà nhắn hai tin vẫn không trả lời anh. Không lẽ kiêu căng đến mức này? Anh vừa nhắn tin hỏi Mai Trinh, cô nàng này lập tức gọi lại cho anh:

“Anh Quân nhắn cho bà Lam phải không?”

“Ờ sao em biết?”

“Cái bà nhát như thỏ đế đó mới hỏi em rằng em cho số bả cho ai.” Mai Trinh cười khúc khích.

“Vậy là cô bé đó không nhớ ra anh là ai luôn hả?” Anh có chút quê quê.

Bề ngoài của anh đâu có tệ. Anh còn nhớ là một đống y bác sĩ, điều dưỡng trong bệnh viện cũng phát rồ vì vẻ điển trai của anh mà. Sao giờ người con gái này như chẳng có ấn tượng gì với anh hết vậy?

“Hahaha!” Mai Trinh cười lớn: “Anh đừng vội nản lòng. Bà Lam nhát như thỏ đế. Không quen giao thiệp nên sợ thôi. Nãy giờ bả tưởng anh đang phá thôi.”

“Bộ cổ hay bị người ta nhắn tin phá phách lắm sao?”

“Nhiều, đào hoa lắm đó nha. Hay bị người ta nhắn tin làm quen lung tung.” Giọng Mai Trinh vui vẻ.

“Vậy sao em nói cổ chưa có người yêu?” Anh chưng hửng, bộ mình đụng trúng gốc Đào rồi sao?

“Thì đúng là đào hoa nhưng bà ấy nhát có yêu ai đâu.”

“Thế mà anh tưởng cũng đã từng yêu và bị tình phụ chứ. Nghe giọng hát anh tưởng trải qua mấy mối tình rồi.”

“Hahaha! Không phải mình anh nói đâu. Bà ấy thích nhạc buồn thôi, lúc nào cũng hát mấy bài buồn. Ai mới gặp cũng tưởng chị ấy thất tình. Mà trước giờ chị ấy có kinh nghiệm yêu đương gì đâu. Em bảo đảm chị Lam hiền như masour. Tâm hồn như tờ giấy trắng, không giống em đâu hắc hắc.” Mai Trinh cà rỡn.

“Ừ, anh đã biết.”

“Nè, em nói trước nha, bạn em hiền lắm. Anh có nghiêm chỉnh không đó? Đừng làm chị ấy buồn tội nghiệp nha.” Mai Trinh chặn đầu anh.

“Em thấy anh là người thích đùa hả Trinh?”

Mai Trinh vẫn không yên lòng: “Thì chính vì anh khác mấy ông bác sĩ kia. Anh đứng đắn nên em mới cho số bạn em. Báo trước chị ấy là người em quý nhất trong những người bạn. Chị ấy rốt tốt bụng, chơi với bạn không tính toán bao giờ. Chưa có kinh nghiệm yêu đương, anh đừng làm chị ấy buồn đó.”

Anh phải cam kết thiếu điều muốn đưa tay lên trời thề thốt rằng anh sẽ trân trọng Tường Lam. Thế nhưng Mai Trinh vẫn yêu cầu anh hứa hẹn đủ các thể loại:

“Anh đừng quen qua đường cho vui. Chị Tường Lam thuộc kiểu người sâu lắng và chung tình. Nếu yêu ai là yêu hết lòng đó.”

“Sao em biết? Bạn em chưa có mối tình nào vắt vai mà.” Anh không tin Mai Trinh hiểu hết Tường Lam.

“Em hiểu chị Tường Lam. Tánh chị ấy không thay lòng được đâu. Mà em nói về anh với chị ấy rồi. Chắc chỉ sẽ nhắn lại anh nhanh thôi.”

Quả thật Mai Trinh vừa cúp máy thì anh đã thấy tin nhắn của người ta. Người ta xin lỗi anh vì đã không trả lời tin nhắn của anh sớm hơn. Thì ra là một con thỏ nhát gan, chỉ vì sợ người lạ quấy rối mà nỡ lòng phớt lờ tin nhắn của anh. Dù anh có chút ủy khuất nhưng đang trong giai đoạn cưa cẩm, đành bỏ qua cảm xúc cá nhân mà tiếp tục nhắn tin cho người ta:

“Không sao. Mà Tường Lam nhớ anh là ai không?”

“Dạ em đã hỏi Mai Trinh rồi. Anh là anh Quân, bạn của chồng Mai Trinh phải không ạ?”

“Bây giờ mới nhớ anh là ai. Làm nãy giờ anh buồn muốn khóc.” Trình độ tán gái tự nhiên phát huy.

“Xin lỗi anh Quân!”

“Hôm nay Tường Lam có đi dạy không?”

“Dạ có. Hôm nay dạy năm tiết luôn ạ.”

Chị là kiểu người không thích nói chuyện với người lạ. Chỉ vài tin nhắn rời rạc chị khiến anh chẳng biết nhắn tiếp thế nào. Anh cảm nhận chị luôn dựng một bức tường vô hình khi nói chuyện với người khác phái.

Lúc nhắn tin với anh, chị rất dè dặt. Nếu ai đó thiếu kiên trì sẽ cảm thấy chán ngay, vì người ta chỉ đi được vòng ngoài, không cách gì vào sâu được trong nội tâm chị. Nhưng khi có được sự tin tưởng của chị, thì mới phát hiện ra chị là người vô cùng thông minh, cũng rất dí dỏm và nghịch ngợm.

Anh lúc đầu nhắn tin với chị đôi lần đã muốn từ bỏ, vì chị không cho anh cảm giác chị muốn tiếp tục làm bạn với anh. Chỉ là sau đó từ trang cá nhân của Mai Trinh, anh nhìn thấy nhiều hình chụp dễ thương của chị, anh bị tương tư và không muốn từ bỏ.

Nhìn cách chị bình luận trên trang của Mai Trinh, anh cảm nhận chị vô cùng dễ thương, không giống vẻ bề ngoài giả vờ lạnh lùng với anh. Thế là bằng vào sự kiên trì, anh từ từ đã chinh phục được người con gái rụt rè, nhưng yêu bằng cả con tim này. Rồi sau đó hai người bọn anh đã trải qua thời gian dài hạnh phúc bên nhau.

Chiều nay anh có vẻ vô cùng tâm trạng, tự nhiên nghĩ nhiều về kỷ niệm ngày xưa. Anh biết là không nên nhưng chẳng hiểu sao lại không ngăn được lòng mình. Anh cứ đứng nhìn theo bóng dáng chị cho đến khi xe chạy ra khỏi đường lớn.

Khu anh ở là khu biệt thự biệt lập. Kinh tế bây giờ dư dả, nên chỗ anh chọn là chỗ an ninh, sang trọng và tiện nghi. Điều kiện sống quá tốt, chẳng có gì phải phàn nàn. Chỉ là giờ đây, nhìn cả ngôi nhà rộng thênh thang lại chỉ còn mỗi mình anh lẻ loi trong chiều buồn, cảm giác cô đơn khó tả.

Anh quay vào phòng, giở tài liệu y khoa đọc một lúc vẫn không tập trung được. Anh bèn mở điện thoại, rất muốn gọi cho con gái nhưng giờ này bé con bên kia có lẽ còn chưa thức dậy. Anh đành nén lòng đợi đến trời sáng sẽ gọi cho con. Anh mở facebook vào group chat của nhóm bạn bác sĩ, đọc linh tinh rồi cũng chán. Đang muốn đi xuống tưới cây thì Diễm Thanh gọi điện tới:

“Anh yêu đang làm gì đó?”

“Anh chuẩn bị tưới cây.” Giọng anh hờ hững.

“Ồ anh đang ở nhà bên đó sao?” Diễm Thanh ngạc nhiên.

“Ừ, chiều nay không có em nên anh về nhà chính.”

“Cái gì nhà chính với nhà phụ? Em tưởng anh về căn hộ của hai đứa chứ.” Diễm Thanh bắt đầu không vui.

“Không có em anh cũng lười về đó.” Anh viện đại một lí do.

“Vậy là cưng nhớ em phải không?”

“…”

Anh không muốn trả lời câu hỏi này, vì quả thật hiện tại anh không hề nhớ Diễm Thanh tí nào.

“Anh có muốn ra chơi với tụi em không? Mấy bạn em nhắc anh, ra đây chơi luôn đi anh.” Diễm Thanh đề nghị.

“Thôi em thoải mái với các bạn đi. Anh muốn nghỉ ngơi, ngày mai anh có ca mổ sớm.”

“Gì chứ, 8 giờ sáng mai mới mổ lận mà.”

Anh thật sự chẳng muốn ra khỏi nhà giờ này. Có lẽ chiều nay tâm trạng chùng xuống, anh không có tâm trạng trò chuyện với ai. Đành đưa đại một cái cớ để Diễm Thanh khỏi mè nheo:

“Hôm nay anh hơi mệt, vả lại mấy người phụ nữa tụ tập nên thoải mái đi, có anh không được tự nhiên.”

“Vậy anh ở nhà nghỉ ngơi, tí nữa gần về em sẽ gọi anh, rồi anh chạy về căn hộ nha.” Diễm Thanh miễn cưỡng không ép anh nữa.

“Thôi em à, tối nay anh ngủ nhà chính. Đằng nào sáng mai anh cũng phải vào bệnh viện sớm, di chuyển tới lui mất thời gian.”

“Nhưng mà… anh không nhớ em sao?”

“Nhớ mà… Có điều sáng mai vào bệnh viện hai đứa sẽ gặp nhau. Tối nay em cứ vui chơi với bạn em đi.”

Mặc dù không tình nguyện nhưng Diễm Thanh cũng chẳng biết làm sao, đành buồn bực gác máy. Anh đi xuống lầu, ra vườn bắt đầu tưới cây. Tưới xong lại đi vào phòng khách, tự nhiên thấy thời gian trôi qua thật chậm. Anh ngồi phòng khách mở hết chương trình này đến chương trình khác, vừa nhìn đồng hồ, cứ như mong ngóng ai đó.

Trong lòng anh cảm thấy vô cùng trống trải. Nếu hỏi anh đang đợi Diễm Thanh phải không, chắc chắn anh sẽ lắc đầu ngay. Thật sự dù chẳng muốn thừa nhận nhưng lòng anh rõ ràng đang mong chị. Anh cứ đi tới đi lui trong phòng khách cho đến 9 giờ đêm.

Vừa nghe tiếng xe ngừng trước cổng, anh giả vờ như vô tình đi ra sân tưới cây. Chị dừng xe trước nhà, vừa định mở cổng đã nhìn thấy anh, chị bị hù dọa không nhẹ.

“Sao… sao anh ở ngoài này?” Chị nhìn anh lạ lùng.

Trước đây từ bệnh viện về, người này luôn luôn cố thủ trong phòng đọc tài liệu y khoa, hoặc mắt dán chặt vào màn hình điện thoại, nhắn tin với ai đó. Hiếm khi thấy anh xuất hiện ngoài cửa phòng, nói chi ra ngoài sân giờ này.

“Anh chuẩn bị tưới cây.” Còn chưa nghĩ cẩn thận, anh đã vuột miệng thốt ra.

Nỗi lòng của đám cây: “Chiều nay anh đã tưới bọn tôi một lần rồi đấy. Nếu bây giờ tưới nữa sẽ úng gốc đó.”

“Dạ! Vậy anh tưới đi ạ!”

“Để xe anh dẫn vào cho.” Anh bước nhanh đến xe, vứt vội ống nước xuống đất.

Mặc kệ chị phản đối, anh vẫn bước tới nắm tay lái xe của chị rồi dẫn vào nhà. Sau đó tiện tay định khóa luôn cổng. Chị ngạc nhiên quay lại hỏi anh:

“Ủa anh không tưới cây ngoài sân sao ạ?”

“À thấy không, anh nói trước quên sau.” Mặt già của anh có chút quẫn bách.

Tất cả các cây đồng loạt: “Tốt nhất là anh nên quên. Tưới nữa chết chúng tôi thật đó.”

Anh đi nhặt vòi nước lúc nãy vừa vứt dưới đất rồi mở van, bắt đầu xịn cho các cây tập hai. Chị cũng đi ra đứng cạnh anh.

“Anh để em tưới cho. Anh đi nghỉ đi. Mai anh phải đi làm sớm mà.” Giọng chị dịu dàng quan tâm.

“Không sao đâu. Để anh tưới cho.”

Thế là anh lại xịt nước vào đám cây. Chị đứng gần đó bắt sâu, vặt lá vàng cho cây hồng trước sân. Không khí hai người có vẻ hài hòa, tự nhiên khóe môi anh cong cong. Hai người bọn anh kẻ thì chăm sóc lá, người thì xịt nước vô tội vạ cho cây. Được một lúc lâu, chị nghe điện thoại trong túi anh vang lên.

“Hình như điện thoại anh reo nãy giờ.” Tưởng anh không nghe, chị đành phải lên tiếng nhắc anh.

Thật tình anh có nghe nhưng chẳng muốn trả lời điện thoại, vì sợ cuộc gọi tới của Diễm Thanh làm hỏng không khí hài hòa này. Bây giờ chị đã nhận ra, nếu không nghe thì kỳ, anh buộc phải lấy điện thoại trong túi áo ra, lòng âm thầm tự răn đe, lần sau sẽ luôn để điện thoại ở chế độ im lặng.

Cầm điện thoại trên tay, tâm tư anh có chút muộn phiền. Nhưng mà lần này hên cho anh, người đang gọi đến là Tường Vân. Nhìn thấy màn hình hiển thị tên con gái, anh mỉm cười hạnh phúc và nhấn trả lời ngay lập tức:

“Con yêu mới ngủ dậy sao?” Giọng anh yêu chiều.

Tường Vân bên kia đầu dây cũng vui vẻ đáp lời ba: “Dạ đúng ạ! Con gọi mẹ không trả lời. Mẹ đã đi dạy về chưa ba?”

Anh quay sang nhìn chị, rồi trả lời cho con gái: “Mẹ vừa về. Chắc nãy giờ con gọi mẹ chạy xe nên không biết.”

“Ba hôm nay đi làm có mệt không?” Giọng con gái quan tâm.

“Ba không mệt đâu công chúa. Con chuẩn bị đi học phải không?”

“Dạ! Con nhớ ba mẹ, muốn nói chuyện một chút rồi con đi học. Ba ơi, mở video call đi. Con muốn nhìn thấy ba mẹ cơ.” Tường Vân nhõng nhẽo.

“Được rồi con yêu, để ba tắt rồi gọi lại video call nhé con.” Giọng anh cũng hồ hởi.

Anh lại quay sang chị, khuôn mặt vui vẻ: “Tường Vân nãy giờ gọi cho em đó.”

“Chắc em đang chạy xe, nãy giờ vẫn chưa nhìn lại điện thoại.” Chị cũng mỉm cười.

Trên mặt chị biểu hiện sự nôn nao muốn được nói chuyện với con gái ngay lập tức. Trên mặt của anh cũng treo nụ cười vui sướng, như người đàn ông đang có thừa sự hạnh phúc.

“Giờ để anh mở video call, con bé muốn nhìn thấy cả hai chúng ta.”

Anh nói hai từ chúng ta vô cùng thuận miệng. Chị thì đang háo hức được nói chuyện với con nên không hề nhận ra. Chị cũng theo ngồi sát anh trên ghế salon. Màn hình được kết nối, thấy con gái bên kia hình như có cao thêm một chút, dễ thương hơn trong mắt ba mẹ.

Anh nhìn con cao lớn, xinh đẹp mặc dù chỉ mới mười ba tuổi, nhưng con có vẻ cao hơn các bạn cùng trang lứa. Có lẽ nhờ được mẹ chăm lo chu đáo từ nhỏ, theo chế độ dinh dưỡng đủ đầy, nên con gái anh phát triển thể chất vô cùng hoàn thiện.

“Tường Vân có khỏe không? Có nhớ ba không?” Anh nhìn con gái một cách trìu mến qua màn hình.

“Con nhớ ba nhất, nhớ mẹ nữa. Mẹ đâu rồi ba?” Giọng bé con sôi nổi.

“Mẹ đây.” Anh quay sang đặt máy sát khuôn mặt chị: “Con hỏi em nè.”

Chị vội vàng chồm sang gần anh hơn để nhìn vào màn hình. Trong mắt chỉ có con nên không hề nhận ra chị hầu như đang dựa sát vào anh, có vẻ muốn chiếm luôn cả chỗ của anh. Nhìn chị vô tư dựa sát vào, khiến anh không khỏi mỉm cười.

Người phụ nữ này là vậy, thấy con thì chẳng còn suy nghĩ được gì. Anh dám cá tí nữa đây khi tạm biệt con và nhìn thấy gần như đang dựa vào lòng anh, chắc chắn chị sẽ nhảy ra xa. Giờ thì vẫn đang cướp điện thoại của anh, ngồi sát anh để cùng anh nhìn vào màn hình trò chuyện với con không ngớt. Hỏi con đủ thứ chuyện sinh hoạt bên đó.

“Tường Vân có ngoan không?” Giọng chị yêu thương.

“Con ngoan lắm, không tin mẹ hỏi dì Linh đi nha.” Giọng bé con vô cùng tự tin.

“Mẹ tin Tường Vân mà. Em Bi với em Bin có nói chuyện nhiều với con không?”

“Dạ nhiều lắm mẹ. Với lại con làm quen được các bạn trong trường rồi.” Giọng con gái reo vui: “Mẹ ơi, ba ơi, Vân học giỏi lắm đó. Hôm kia được thầy khen giỏi nhất môn toán trong lớp luôn.”

“Vậy là Tường Vân giống ba. Ba cũng giỏi toán nữa.” Chị khen anh trong vô thức, khiến môi anh không thể cong hơn.

“Mẹ cũng giỏi nữa. Nhờ mẹ dạy Vân tiếng Anh. Vân không sợ trao đổi với các bạn tí nào.”

“Tường Vân của mẹ là giỏi nhất, xinh nhất, đáng yêu nhất.” Bà mẹ nào đó không tiếc lời khen con gái yêu của mình.

Con bé nghe vậy cười híp mắt, lém lỉnh: “Vân xinh vì có ba Quân đẹp trai và mẹ Lam xinh gái mà. Phải không ba?”

“Con gái ba nói cái gì cũng đúng hết. Mà nhờ Vân giống mẹ Lam nên xinh gái đó. Giống ba là thành con trai rồi con ơi.”

Tự nhiên được anh khen khiến chị ngượng ngùng, mặt bỗng chốc đỏ lên. Con bé thấy vậy lại ghẹo: “Ba ơi, mẹ đỏ mặt rồi.”

“Vậy con đừng ghẹo mẹ nữa, mẹ hay mắc cỡ mà.” Anh lời nói thì bênh vực nhưng rõ ràng đang theo con gái chọc ghẹo chị.

Tường Vân giả vờ phân bì: “A ba bênh mẹ, vậy là thương mẹ hơn con rồi.”

“Vân ghen tị là xấu lắm đó nha.” Anh trêu con, nhưng không hề phản đối lời con nói. Chị ngồi đó lại càng ngại ngùng hơn nữa.

“Mẹ ơi, mẹ mắc cỡ nên không muốn nói chuyện với Vân nữa sao?” Con gái không để yên cho mẹ.

Chị đành đánh trống lảng: “Vân chuẩn bị đi học chưa? Coi chừng bị trễ đó con.”

“Dạ cũng sắp rồi. Dì Linh sẽ chở ba đứa con đi học lúc 8 giờ.”

“Con phải chuẩn bị đi. Ăn sáng rồi mới được đi học. Không được bỏ bữa sáng nha con.” Chị dặn dò yêu thương.

“Dạ con nhớ rồi mẹ. Bây giờ con phải xuống nhà ăn sáng với dì dượng và em Bi, em Bin. Mai Vân rảnh sẽ gọi lại ba mẹ nữa nha. Chúc ba mẹ ngủ ngon!”

Định cúp máy nhưng suy nghĩ sao con bé lại nói thêm: “Ba ơi, hôn mẹ một cái dùm cho Vân đi.”

Chị nghe vậy hoảng hốt: “Tường Vân không được nói nhảm. Tắt máy đi học đi con.”

“Không chịu. Ba hôn mẹ một cái cho Vân đi mà.” Bé con bướng bỉnh.

Chị muốn tránh, nhưng anh làm như vô tình bị cưỡng ép, thế là kéo chị lại rồi hôn nhẹ lên má. Mặt chị không thể nào đỏ hơn.

Anh nhìn vô màn hình nói tự nhiên: “Rồi ba đã hôn mẹ cho con. Giờ đi học được chưa công chúa?”

“Cám ơn ba! Vân yêu ba mẹ nhất trên đời. Tạm biệt ba mẹ!”

“Tạm biệt con yêu!”

Gác máy rồi, biết chị vẫn còn ngượng, anh nhìn thấy không đành lòng. Mặc dù lúc nãy hôn chị, anh quả thật có hơi xúc động.

“Xin lỗi làm em ngượng! Con bé nghịch ngợm quá.”

“Dạ không sao.”

“Con bé vẫn luôn nghĩ hai chúng ta không có chuyện gì xảy ra, thế nên anh rất sợ nếu con bé biết ba mẹ sẽ ly dị, anh sợ con sốc. Bởi vậy đó là lí do anh chưa muốn ký đơn ly hôn là thế. Mong em cũng suy nghĩ lại vì con. Mình sẽ ráng thêm một thời gian nữa nhé Tường Lam?”

Anh thuyết phục chị một cách vô tư nhưng thật sự trong lòng có hơi quẫn bách. Anh không hiểu sao lòng lại cố chấp, chưa muốn tách rời chị.

“Dạ! Vậy hai chúng ta cố gắng vì con thêm một đoạn thời gian nữa.”

Nghe chị đồng ý, trong lòng anh như trút được gánh nặng. Lên lầu rồi anh vẫn không ngăn được nụ cười vui sướng trên môi. Tự nhiên muốn được ở cùng chị thêm nữa. Anh quả thật không hiểu được lòng mình. Chỉ biết là tạm thời anh chẳng hề muốn ký vào giấy ly hôn. Có lẽ đợi thêm thời gian nữa để hiểu rõ lòng mình cần gì.

Tạm thời anh thấy bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Anh thấy vui vì chị và anh vẫn còn là vợ chồng, mặc dù chỉ trên danh nghĩa. Anh vẫn muốn duy trì mối quan hệ như vậy với chị, chủ yếu anh thấy lòng an tâm. Nhưng sự an tâm tạm bợ đó mấy ngày sau đã bị bạn gái anh phá tan tành.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.