Chương
Cài đặt

Chương 3: Bữa Cơm Gia Đình

Dạy xong tiết cuối, nếu là trước đây chị đã vội vàng về nhà, chuẩn bị đồ ăn để sẵn cho con. Nếu Tường Vân học một buổi, chị đến trường đón bé về, hai mẹ con sẽ ăn trưa cùng nhau. Nếu con học cả ngày, chị đi dạy ở trung tâm cũng không phải lo, vì con đi học về cũng có đồ ăn mẹ đã chuẩn bị sẵn.

Bây giờ con không ở cùng, chị phân vân có nên về nhà chuẩn bị bữa trưa cho bản thân hay không? Ăn một mình thật ra rất cô độc. Lần lựa mãi rồi bản tính của một người phụ nữ luôn vì gia đình, và không thích ăn bên ngoài đã ép buộc chị phải về nhà chuẩn bị cơm trưa.

Chạy xe về đến nhà, mở cửa căn nhà vắng lặng, lòng chị buồn hơn bao giờ hết. Nếu là trước đây chở Tường Vân về tới nhà, con bé sẽ tía lia, sẽ kể cho chị nghe về trường học, bạn bè, về những chuyện con đã trải qua trong giờ học. Nhìn con ríu rít bên tai khiến bao nhiêu muộn phiền, mệt nhọc của chị theo gió bay xa. Những kỷ niệm đẹp này dường như vẫn còn hiện diện trong tâm trí chị, giống như vừa xảy ra hôm qua.

Chị giở tủ lạnh, bày biện nấu ăn. Loay hoay một lúc cũng nấu xong cho cả buổi trưa và buổi chiều. Trong bụng lúc này trống rỗng, lẽ ra có thể thưởng thức bữa cơm trưa rất ngon, thế nhưng khi dọn đồ ăn ra bàn, chị chẳng còn cảm giác đói. Ngồi một mình, chị ráng nuốt nửa chén cơm, rồi lại lặng lẽ dọn dẹp lên phòng.

Muốn nằm nghỉ trưa một chút nhưng tâm trí cứ nghĩ tới con. Giờ này có lẽ con đã ngủ, vì nơi con ở đang là ban đêm. Nằm mãi cũng không tài nào chợp mắt được, chị bèn đi sang phòng con, hết dọn cái này tới cái khác. Chị xếp quần áo lại cho con. Nhìn ảnh cũ của con treo trên tường, chị lại lôi các album cũ ra ngắm nghía. Nhìn đâu cũng thấy kỷ niệm, những chuỗi ký ức đẹp của hai mẹ con.

Trong những bức hình cũ này, có rất nhiều hình chụp chung một nhà ba người. Anh trong mỗi bức ảnh khi ấy đều trưng nụ cười hạnh phúc. Có những bức hình, tay anh choàng qua vai chị ghì chặt thể hiện chủ quyền, biểu cảm vui sướng trên mặt. Nhưng giờ những kỷ niệm này đã quá xa xôi.

Dọn lại kệ sách cũ cho con, chị tình cờ thấy lại hình vẽ trái tim bên dưới có dòng chữ con đã hỏi mẹ có yêu con nữa không. Nét chữ mềm mại non nớt và bên cạnh là dòng chữ khẳng định của chị, mẹ rất rất yêu con.

Hình vẽ trái tim này là thời điểm Tường Vân không nghe lời, chị còn nhớ mình đã tức giận ra sao. Gọi con học bài nhiều lần, con vẫn không chịu hợp tác. Giận quá chị đã quát con và tuyên bố mẹ sẽ không quan tâm con nữa. Sau một lúc con rụt rè qua phòng chị xin lỗi và đưa tờ giấy này ra, nhìn mẹ đầy lo sợ.

Tim chị lúc đó nhũn ra, hai tay ôm con vào lòng, cằm chị tựa trên đỉnh đầu con, mắt chị ươn ướt, cất lời yêu thương: “Mẹ sẽ mãi luôn yêu con, cho dù con không ngoan, cho dù con làm sai, thì con vẫn mãi mãi là viên ngọc quý của mẹ.”

Còn có một lần con cũng rất hư. Mẹ bảo cẩn thận bình mực, bơm xong rồi phải đậy nắp ngay, nhưng con đã để ngoài tai. Kết quả mực đổ đầy bàn, thậm chí chảy cả xuống sàn. Chị giận con vô cùng nhưng thấy con vì quá sợ mà nước mắt ngắn dài, thế là không đành lòng phạt con, chỉ lẳng lặng đi dọn vết mực không dễ phai mờ.

Con là một đứa bé tình cảm, nhìn thấy mẹ vất vả tìm cách tẩy vết mực, con cũng ở bên cạnh giúp, có điều con càng giúp vết mực càng loang nhiều hơn. Kết quả mẹ phải ngăn con lại: “Bé con, để mẹ làm. Con lên bàn học bài đi.”

Và còn rất nhiều những kỷ niệm vặt vãnh giữa hai mẹ con, nhớ tới khiến chị bất giác mỉm cười. Sự cô đơn trong lòng dần dần được sưởi ấm. Chị ngồi phòng con hết sắp xếp cái này đến cái kia, rồi đi tới giở đàn của con ra, không kiềm được bèn ngồi vào, tay bắt đầu lướt trên phím. Cảm giác nhớ con lại ùa về.

Chị học đàn cũng vì con, con không thích đàn, thuyết phục như thế nào con cũng không chịu học. Đàn piano giúp con người mềm mại hơn, giúp con được giải tỏa sau những giờ học căng thẳng. Nhưng lúc nhỏ, con bướng bỉnh không nghe lời. Chị phải dụ dỗ bằng cách học cùng con, kết quả con dần dần thích học hơn. Cô giáo dạy đàn còn bảo con rất có khiếu, cảm âm cũng rất tốt. May mắn chị đã kiên trì, nếu không con đã bỏ qua năng khiếu chơi đàn của mình.

Về phần chị, lúc đầu học piano mục đích dụ dỗ con học cùng, rồi chị cũng thích nó lúc nào chẳng hay. Chị thích ngồi một mình chìm đắm trong nỗi buồn xa xăm. Chơi những bài nhạc mình yêu thích, giải tỏa nỗi cô đơn trong tâm hồn. Chị thuộc kiểu người ngại giao tiếp, gần như nhút nhát. Môi trường của chị lại mô phạm, chị không ganh đua nhưng rất khó kết bạn. Với đồng nghiệp và học trò, chị được đánh giá là một cô giáo dịu dàng, hiền lành và hết lòng với học sinh.

Chị gây cho người đối diện sự yên tâm, và cảm giác tin cậy khi kết bạn hay làm việc cùng chị. Ngày thường chị ít chủ động giao tiếp, bạn bè sẽ luôn luôn nhận ra hình ảnh một cô giáo, gương mặt lúc nào cũng phảng phất u buồn, nhưng khi đồng nghiệp nhờ vả, chị luôn mỉm cười giúp đỡ, có điều hay co cụm trong nỗi buồn xa vắng nào đó, không người nào có thể chạm tới được.

Khi cuộc hôn nhân đi vào bế tắc, chị càng chui rút vào vỏ ốc của chính mình. Nhờ giai điệu du dương trầm bỗng của tiếng đàn piano, phần nào giải tỏa được gút mắc trong lòng chị. Cây đàn như một người bạn khiến chị có thể trút bỏ hết muộn phiền trong tim.

Mãi thả hồn vào những âm thanh êm dịu, chị không hay trời đã về chiều. Chị sắp có tiết dạy tiếng Anh tại trung tâm Anh ngữ lúc 5 giờ 30. Bây giờ mà không đi xuống chuẩn bị chắc sẽ trễ giờ lên lớp. Cũng cần phải ăn một ít lót dạ, vì chị sẽ dạy hai ca tối nay. Chị vội vã đi xuống phòng bếp hâm lại thức ăn.

Vừa bày chén đũa ra bàn thì nghe tiếng xe dừng trước cổng, rồi sau đó có tiếng mở cửa nhà và anh xuất hiện. Thật tình chị rất ngại khi thấy anh, chị không nghĩ anh về giờ này. Trước đây ít khi nào hai người chạm mặt. Thường lúc anh về nhà, chị đã đi dạy ở trung tâm. Nếu biết chiều nay anh về sớm, có lẽ chị đã ở yên trên phòng con, đợi anh vào phòng riêng rồi chị mới xuống sau.

Bây giờ vừa bày cơm ra, ngồi ăn một mình chị không được tự nhiên, mà mời anh, chị cũng không sẵn lòng. Chị hy vọng anh sẽ đi thẳng lên phòng mình, đừng ghé qua nhà bếp. Nhưng hôm nay anh không làm theo thói quen của bản thân. Thay vì lên lầu, anh lại đi tới phòng bếp khiến chị bị động chưa biết nói gì. Cơm đã dọn ra rồi, ăn hay không ăn chị cũng ngại ngùng.

“Em chuẩn bị ăn cơm chiều sao?” Anh thấy chị ngại nên lên tiếng trước phá tan sự ngại ngùng.

“Dạ!” Giọng chị nhỏ rí, không tình nguyện giao tiếp với anh.

“Em nấu món gì thế?”

“Chỉ là thịt ram và ít canh thôi.”

Anh làm chị không theo kịp tiết tấu. Hôm nay sao anh lại quan tâm chị nấu món gì? Diễm Thanh của anh đâu rồi? Sao giờ anh lại rảnh rỗi đứng đây?

Tánh chị ít chua ngoa, dù không hài lòng sự có mặt của anh nhưng chị vẫn lịch sự hỏi: “Anh vừa tan làm sao? Đã ăn gì chưa?”

Anh lắc đầu nhưng không nói gì, cũng chẳng động thân, chỉ đứng ở cửa phòng bếp tiếp tục nhìn bao quát bàn ăn. Kiểu người hay vì người khác như chị, quả thật không nỡ ăn một mình. Thế là vuột miệng:

“Anh… có muốn ngồi xuống… ăn một chút không?”

Anh nhìn như muốn chị khẳng định lại: “Em có ngại không?”

“Tất nhiên… là không.” Giọng chị nhỏ xíu.

“Vậy anh lấy chén nhé?”

“Để em lấy cho.”

Thế là người phụ nữ này như bao lần khác, vẫn là một con người vô cùng thảo ăn, bắt đầu giúp người ta xới cơm, lấy thêm đồ ăn. Biết anh thích ăn khô cá dứa một nắng, người này còn nhiệt tình lấy chảo ra và bật bếp lên bắt đầu chiên xào.

“Em định làm gì nữa?”

“Chỉ chiên thêm ít khô cho anh.”

“Thôi không cần đâu, thịt ram với canh cũng được rồi mà.” Giọng anh có chút ngại, đã ăn chực rồi còn hành xác người ta. Anh đâu muốn bị trời phạt.

“Không sao đâu, chiên khô nhanh lắm, anh ngồi xuống đi.” Chị xem đây là chuyện nhỏ.

Anh ngồi đó như một vị thần, nhìn chị bận rộn chặt khô, rồi gắp bỏ vào chảo. Người này đã quen nấu ăn nên làm rất nhẹ nhàng. Chỉ năm phút sau đã cho anh một dĩa khô cá dứa một nắng thơm lừng.

Quả thật anh rất đói, đồ ăn chị nấu ngon và vừa miệng. Đã mấy năm rồi anh chưa được thưởng thức lại. Hôm nay mổ cả ngày, lẽ ra sẽ về nhà người tình, sau đó hai người sẽ dẫn nhau ra quán nào đó ăn tối. Nhưng hôm nay người tình đi sinh nhật bạn, anh mệt mỏi cả ngày chỉ muốn ngủ một giấc. Và rồi chẳng hiểu sao anh lại chạy về nhà chính, thay vì về nơi của mình và Diễm Thanh.

Chị ngồi xuống xới cơm cho anh trước, rồi mới lấy cơm cho mình. Có thể nói trong bất kỳ hoàn cảnh nào, người phụ nữ này cũng luôn ưu tiên anh. Bữa cơm này có lẽ là bữa cơm ngon nhất trong mấy năm qua anh được ăn. Lâu rồi không còn biết đến hương vị cơm gia đình là thế nào.

Anh ít khi ở nhà vì biết con gái sẽ có mẹ lo chu toàn mọi thứ. Tất cả thời gian của anh đều dành cho bệnh viện, phòng mạch và sau đó hẹn hò với Diễm Thanh. Cô không thích nấu nướng, nên hầu như hai người đều giải quyết bữa tối bên ngoài.

Chị ngồi đối diện anh, ăn vô cùng từ tốn, chậm rãi. Anh trước giờ quen ăn nhanh, thêm nữa đồ ăn chị nấu rất ngon khiến tâm tình anh thật tốt. Anh ăn liền một lúc ba chén cơm, cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

Thật sự anh rất đồng tình với ai đó đã từng nói, cơm nhà bao giờ cũng ngon hơn cơm ngoài. Trải qua nhiều hàng quán với người tình, anh thấy rằng ăn ở bên ngoài cho dù đầu bếp nấu ngon thế nào, rồi cũng đến lúc anh chán ăn. Với anh mà nói, nếu lựa chọn được ăn cơm trong nhà cả đời, anh vẫn vui vẻ chấp nhận.

Anh nhớ ai đó cũng từng nói nếu ăn bên ngoài, cho dù quán nào đó nấu vừa miệng thì đến một lúc bạn cũng phải đổi quán khác. Nhưng cơm nhà dù có ăn năm này qua tháng kia, bạn vẫn không cảm thấy cần phải thay đổi. Thói quen thật đáng sợ, thỉnh thoảng nó ăn sâu, bén rễ trong tâm hồn bạn, có thể khiến bạn khó lòng thay đổi được.

Như anh hiện tại, dù cho đi đó đây, ăn ở các nhà hàng sang trọng nhưng anh vẫn cảm thấy cơm chị nấu ngon nhất. Chỉ tiếc là sắp tới đây anh sẽ không còn được thưởng thức những bữa cơm như thế này nữa. Hai người sẽ trở thành hai đường thẳng song song, chỉ nghĩ tới đó tự nhiên anh cảm thấy buồn bã vô cùng.

Mấy ngày nay tâm trạng anh chùng xuống, không hiểu trong lòng anh muốn gì. Mãi suy nghĩ anh không hay chị đã lặp lại câu hỏi đến lần thứ hai, vẫn chưa nghe anh trả lời. Chị đành khều nhẹ áo anh: “Anh có muốn ăn thêm một ít canh không?”

Anh hoàn hồn: “Để anh tự lấy cho.”

Dù anh nói vậy nhưng chị vẫn lấy chén anh và tự mình múc canh cho anh. Vô cùng chu đáo và tận tụy, khiến anh cảm động và trong lòng bất giác buồn bã hơn nữa.

Đợi anh húp xong chén canh, chị kín đáo nhìn đồng hồ, sợ trễ giờ dạy. Anh dù đã ăn xong nhưng không có dấu hiệu muốn đứng lên, dường như muốn nói chuyện nữa, nhưng chị chẳng có thời gian. Chị nhìn anh khách sáo:

“Tối nay anh không ra ngoài sao? Giờ em phải đi dạy rồi.”

“Ồ chiều nào em cũng đi dạy sao?”

Không hỏi còn đỡ, hỏi ra rồi mới biết mình vô tình với chị thế nào. Chính anh cũng thấy ngượng ngùng vì điều đó.

“Dạ em dạy mỗi ngày hai ca, từ thứ hai đến thứ bảy.”

“Sao em dạy nhiều vậy? Sức đâu em chịu nổi?” Trong giọng anh tự nhiên có chút xót xa.

“Em quen rồi, em chịu được.”

“Em đâu có khỏe mạnh như người ta, nên nghỉ bớt đi. Một tuần chỉ dạy ba buổi thôi. Hoặc anh nghĩ em nên dạy mỗi ngày một ca thôi. Không nên quá sức mình đâu Tường Lam.”

“Em cần phải dạy thêm nữa. Nếu còn thời gian em vẫn sẽ nhận thêm lớp.” Chị như chẳng xem chuyện này quan trọng.

“Tại sao?”

“Vì em cần kiếm thêm thu nhập.”

“Em cần tiền nhiều làm gì nữa? Phần bé Vân đã xong. Bây giờ em đâu còn phải lo lắng nhiều. Nên nghĩ tới sức khỏe của mình chứ.”

Lời chị nói vừa nãy khiến anh chẳng hiểu gì. Học phí của con gái bên nước ngoài đã được hai người chuẩn bị xong, sao chị lại vất vả, hành xác bản thân để làm gì? Chị nghe anh hỏi chỉ cười, không muốn bàn thêm về chuyện liên quan đến tiền bạc với anh.

Chị đâu thể nói cho anh biết hai năm trở lại đây, chị đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch hậu ly hôn. Chị đang phải trả ngân hàng mỗi tháng cho căn hộ chung cư đứng tên riêng của mình. Chị không thể đi ở thuê, nên đã dồn hết tiền để dành, trả trước ba mươi phần trăm cho căn hộ một phòng ngủ. Còn lại bảy mươi phần trăm đang vay từ ngân hàng.

Nhà đã được bàn giao vài tháng trước đây, nhưng chị chưa thể dọn sang vì vướng con gái. Giờ Tường Vân đã yên ổn bên Mỹ, chị dự tính sẽ tách ra. Anh lại chưa chịu ký giấy ly hôn, anh sợ con gái bị sốc. Bởi vậy chị phải ráng thêm vài tháng nữa. Có điều chị còn phải trả hơn năm năm nữa mới xong nợ ngân hàng. Tất nhiên anh không hề biết đến sự tồn tại của căn hộ này.

Mười lăm năm hôn nhân, chị trở ra với hai bàn tay trắng. Nhà tài sản chung từ căn hộ gốc ba mẹ cho, chị đã tích cóp với anh để lo cho tương lai của con. Trước đây đồng lương đi dạy chị đã chẳng tích góp cho riêng mình, chỉ lo các chi phí sinh hoạt trong nhà, không hề dành dụm riêng cho bản thân, không hề tính toán cho tương lai.

Rồi anh có tình cảm khác, và anh cũng chẳng phải kiểu người quan tâm những chuyện nhỏ nhặt. Thật ra tánh anh cũng không phải hời hợt, chỉ là anh không còn yêu chị nên không để tâm vào gia đình. Thỉnh thoảng anh có hỏi chị về học phí của con, nhưng tánh chị ngại lên tiếng những việc liên quan đến tiền, dần dần anh phó mặc mọi thứ cho chị.

Em gái nói chị ngu ngốc, sống hết lòng với chồng và gia đình chồng, cuối cùng ba mươi mấy tuổi ly hôn, chẳng có gì trong tay, có chăng chỉ là ký ức một cuộc hôn nhân buồn, một tâm hồn tổn thương không cách gì xoa dịu được.

Nhưng chị là chị, một con người không tính toán, sống hiền lành, không coi trọng vật chất. Chị là kiểu người luôn chịu thiệt thòi về mình. Thậm chí người không phải trong gia đình, chị cũng không muốn người ta thiệt thòi, nói chi anh là người chị yêu sâu đậm. Cho nên chị hy sinh triệt để.

Nếu ai hỏi chị có hối hận không? Chắc chắn chị sẽ trả lời mãi mãi không bao giờ hối hận. Thậm chị nếu thời gian quay trở lại chị vẫn lựa chọn con đường cũ. Tiếc là lòng anh không còn hướng về chị. Lòng anh đã thay đổi, tình cảm của anh cũng đã phai. Chị có buồn đau nhưng sẽ không hận anh, càng không tiếc nuối về những gì chị đã dành cho anh, cho gia đình chồng.

“Sao không trả lời anh? Em nên để ý tới sức khỏe. Trước giờ em rất yếu đuối.” Thấy chị không đáp lời, anh phải nhắc lại.

Đúng là chị không được mạnh khỏe như người khác, nhưng giờ chẳng phải là lúc yếu đuối. Chị cũng không được phép yếu đuối nữa rồi. Chị còn có thể dựa vào ai để mà yếu đuối được nữa đây?

“Cám ơn anh, em sẽ sắp xếp lại.”

Thấy chị có vẻ nói cho có, anh biết chắc chị sẽ không để tâm và làm theo lời anh nói. Người phụ nữ này mảnh mai, yếu đuối là vậy nhưng chẳng bao giờ than thở với anh, cũng không muốn dựa vào anh. Biết có khuyên cũng chẳng có nghĩa lý gì nữa.

“Em chuẩn bị đi dạy đi, để anh dọn dẹp cho.”

“Thôi không sao, em vẫn còn thời gian. Để em dọn.” Chị chẳng dám để anh đụng vào việc nhà.

Rồi như sợ anh sẽ giành việc, chị nhanh chóng đứng lên dọn chén đã ăn bỏ vào bồn rửa. Nếu là trước đây, anh cũng chẳng nấn ná ở lại bếp sau khi đã ăn xong. Giờ thì không biết chạm phải sợi dây thần kinh nào, anh lấy khăn phụ chị lau bàn và bếp ăn. Nếu mẹ chồng mà thấy cảnh này có khi lại nhảy dựng lên, chì chiết chị.

Anh là con cưng của trời, bếp núc trong nhà mẹ sẽ không để anh đụng vào. Tay anh là tay bác sĩ ngoại khoa, chỉ được cầm dao mổ, mọi chuyện trong nhà bà sẽ không để anh mệt nhọc. Anh quen thói gia trưởng, nên ít khi phụ chị làm công việc nhà, ngoại trừ lúc chị có thai Tường Vân. Đó là thời điểm anh còn yêu chị và hai người có được đứa con đầu lòng.

Tình yêu của anh khi ấy đong đầy nên không muốn chị vất vả. Lúc ấy quả thật anh là người chồng rất tuyệt vời. Nhưng thời gian quý giá ấy chỉ kéo dài được hai năm, sau đó nhiều mâu thuẫn xảy ra, khiến tình cảm của anh dần dần trôi đến nơi nào.

Chị rửa chén xong quay sang thấy anh đang lau bếp. Nhìn cảnh này khiến chị giựt mình, bản năng làm chị muốn ngăn anh, như sợ mẹ anh sẽ thấy và làm ầm ĩ lên.

“Anh để em làm cho.”

“Em làm gì hốt hoảng vậy? Em nấu anh ăn, anh chỉ giúp em lau bếp một chút thôi mà.”

Nghe anh nói, chị như muốn hụt chân. Mấy lời của anh đáng sợ lắm đó, đừng có dọa người ta như vậy. Anh có phải đang bị ai hoán đổi linh hồn rồi không? Đây đâu phải là tính cách của anh. Nếu anh có chút suy nghĩ cho chị thì hai người đã không đi đến bước đường cùng này.

“Em không quen. Để em làm.” Chị như muốn giành khăn lau bàn khỏi tay anh.

Nhưng anh vẫn kiên trì, chị đành đứng qua một bên. Thật sự chị cũng không còn nhiều thời gian, thế là bỏ mặc anh, vội vàng lên phòng chuẩn bị đi dạy.

“Vậy nhờ anh giúp em nhé, em phải đi dạy rồi.”

“Em cứ lo đi dạy, để đây cho anh.”

“Cám ơn anh!”

Anh rất muốn nói chị quá khách sáo, nhưng thôi không nên hù dọa chị nữa. Dọn dẹp xong anh vốn còn muốn dắt xe ra cho chị, nhưng sợ chị lại hốt hoảng hơn, đành từ bỏ. Chuyện hôm nay anh giúp dọn bếp ăn đã gây hoang mang cho chị rồi, giờ cũng không nên kích thích chị thêm nữa. Thế nên anh đi lên phòng, tự dưng thấy buổi chiều nay thời gian trôi qua thật chậm, thật trống trải cô đơn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.