
Giới thiệu
Làm gì khi biết người phụ nữ mình vừa mới ly hôn là người mình vẫn còn yêu sâu đậm? Chỉ vì một phút giây thiếu tỉnh táo đã hành động dại dột. Nên làm thế nào để theo đuổi lại người ta? Đối thủ nham hiểm từ trên trời rơi xuống, ngày ngày tấn công người phụ nữ mình yêu quý. Bản thân mình không có tư cách giành lại người ta, nhưng xúi giục con gái phản động chắc chẳng có lỗi với nhân sinh đâu phải không? Mà suy nghĩ nhiều làm gì, còn yêu thì ngại gì thủ đoạn. Cứ kết hợp với con gái giành lại người mình yêu quý thôi. Mặt mũi, lòng tự tôn có quan trọng không? Có quan trọng bằng sinh mệnh của mình không? Sinh mệnh của anh đang ở trong tay người anh yêu quý, nên giành cô ấy lại cho riêng anh là điều hiển nhiên.
Chương 1: Tiễn Biệt
Sảnh chờ của sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người đưa, kẻ đón. Đứng trong dòng người hối hả đó, người ta bắt gặp hình ảnh một đôi vợ chồng cũng đang bịn rịn tiễn đứa con gái khoảng mười ba, mười bốn tuổi sang nước ngoài du học. Người phụ nữ ôm cô bé khóc ngất, dường như không hề muốn có cuộc chia ly này. Chị ghì chặt con bé vào lòng, cất giọng yêu thương:
“Qua đó với dì, con phải cố gắng ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ nhé!” Tiếng chị nấc nghẹn, nghe vào tai thật thê lương, dường như không hề muốn rời xa con gái bé bỏng của mình.
Cô bé cũng ôm mẹ thật chặt, vùi đầu vào lòng chị. Dù vẫn còn trẻ con nhưng có lẽ mang gen trội của ba, nên chiều cao gần như muốn bằng mẹ. Nếu không nhìn mặt, người ta cứ ngỡ đó là hai chị em.
Tường Vân ôm cổ mẹ nũng nịu: “Mẹ ở lại ráng giữ gìn sức khỏe. Mẹ đừng nhớ con nhiều. Khi nào con được nghỉ hè sẽ về thăm mẹ.”
Tiếp đến bé lại quay sang níu tay ba, dặn dò không dứt: “Ba nhớ chăm sóc mẹ giúp con. Không có con ở nhà, hai người phải yêu thương và lo lắng cho nhau nhiều hơn nữa đó. Còn nữa, mẹ rất sợ ngủ một mình. Mai mốt ba đừng trực đêm nhiều nữa nha ba. Ở nhà buổi tối không có ai ngủ cùng mẹ, mẹ sẽ không ngủ được. Ba nhớ nha ba.”
Cô bé phụng phịu: “Ba cũng không được ăn hiếp mẹ yêu của con. Nếu con biết ba làm mẹ khóc, con sẽ nghỉ chơi ba ra, không yêu ba nữa đâu.”
Cô nhóc nói rồi nắm tay ba đặt lên tay mẹ. Quang cảnh hối hả, vội vàng và bận rộn với giây phút chia xa, cô bé không cảm nhận được bầu không khí gượng ép giữa ba mẹ mình. Khi cô bé đặt tay ba lên tay mẹ, chị run lên theo phản xạ có điều kiện.
Đã từ rất lâu rồi, vợ chồng họ chỉ sống với nhau như hai người bạn. Thật sự cũng chẳng được thân như hai người bạn. Họ chỉ duy trì hình ảnh đôi vợ chồng gương mẫu giả tạo vì đứa con gái bé bỏng mà thôi.
Xét cho cùng Tường Vân vẫn còn may mắn vì ba mẹ thật sự thương yêu và nâng niu. Để duy trì một gia đình hoàn thiện cho cô bé, chị và anh đã cố gắng chịu đựng lẫn nhau nhiều năm trôi qua. Cuộc sống của hai người là sự đồng sàn, dị mộng. Hai người bọn họ chỉ cùng chung dưới một mái nhà và mọi thứ khác đều riêng biệt. Người ngoài nhìn vào vẫn thấy hình ảnh một gia đình hạnh phúc, ba mẹ thành đạt, con cái giỏi giang, chỉ có chị và anh biết hai người đã phải gồng mình thế nào để giữ bình yên cho con.
Và ngay tại lúc này đây, họ cũng ráng thể hiện hình ảnh một cặp vợ chồng bịn rịn, chẳng nỡ rời xa đứa con gái bé bỏng của mình. Đặc biệt là chị, chị không biết rồi mình có chịu đựng được nỗi nhớ con trong những năm tháng sắp tới hay không. Cho đến bây giờ, Tường Vân là tất cả đối với chị. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, niềm vui của chị tất cả là từ đứa con này.
Năm tháng đã qua chỉ là những chuỗi ký ức buồn. Tất cả tâm tư tình cảm chị đều dồn hết cho con gái. Chị và chồng như hai người đang ở trọ cùng nhau, mà không phải, nên nói là chị đang ở trọ nhà anh.
Cưới nhau từ tình yêu, năm năm đầu họ đã từng hạnh phúc. Rồi những năm sau đó, cuộc sống khó khăn, cơm áo gạo tiền đã cướp đi sự lãng mạn của anh. Cho dù chị vẫn như ngày nào, vẫn là một người phụ nữ hết lòng vì chồng con, chịu thương chịu khó, nhưng anh đã không còn đủ bao dung và kiên nhẫn để cảm nhận được những đức tính tốt đẹp của chị nữa. Anh cũng dần quên tình yêu sâu đậm và những kỷ niệm êm đềm, đẹp đẽ ngày xưa của hai người
Áp lực cuộc sống, kinh tế gia đình, học nâng cao chuyên môn, rồi những chuỗi ngày bận rộn quay cuồng với công việc ở bệnh viện, khiến anh vô cùng mệt mỏi, không còn những lời yêu thương hay nhẹ nhàng với vợ, cũng không còn trân trọng những giây phút quý giá bên vợ con.
Lòng kiên nhẫn của anh bị bào mòn từ những khó khăn của cuộc sống. Anh luôn tỏ thái độ trong khi chị chẳng lầm lỗi gì với anh. Dần dần chị tự chui vào vỏ ốc của mình, sống lặng lẽ với con, không còn nhu cầu chia sẻ với chồng.
Anh vẫn về nhà sau giờ tan sở nhưng luôn cảm thấy ngột ngạt với không khí gia đình. Sau đó, như quy luật của cuộc sống, người đàn ông này đã tìm thấy niềm vui mới bên cạnh người nữ y tá đồng nghiệp trẻ trung hơn, chiều chuộng và thần tượng anh, khác xa với người vợ câm lặng như chiếc bóng bên chồng.
Điều may mắn anh vẫn xem đứa con gái là điều quý giá nhất ông trời đã ban tặng cho anh, thế nên anh vẫn chưa phá vỡ gia đình. Sự rạn nứt ban đầu chỉ là những khoảng lặng, sau đó là sự lạnh nhạt dần của anh, và rồi hình thành nên khoảng cách mênh mông của hai vợ chồng như hiện tại.
Vì thương con gái, hai người đã thỏa thuận với nhau sẽ duy trì cho con một cuộc sống có đầy đủ cả cha lẫn mẹ. Chờ cho đến khi Tường Vân sang nước ngoài du học, anh chị sẽ kết thúc cuộc hôn nhân nhạt nhẽo này.
Giờ đây, thời điểm đó đã đến, và sớm họ sẽ chẳng còn là gì của nhau. Anh sẽ được ở cạnh người phụ nữ anh yêu, chị cũng sẽ trở lại là chính mình. Họ sẽ tách ra như hai người xa lạ.
“Chị đừng khóc nữa. Nếu nhớ con bé, chị có thể sang thăm bất kỳ lúc nào.” Em gái Tường Linh khuyên nhủ chị.
Cô biết rằng con gái là tất cả đối với chị. Những năm tháng đã qua, chị gắng gượng đến giây phút này cũng là nhờ con bé. Giờ đây, niềm vui duy nhất của chị cũng sắp sửa rời xa, quả thật Tường Linh có thể hiểu lòng chị không nỡ thế nào. Nếu không vì tương lai của con bé, có lẽ chị không đành lòng để nó ra đi.
Cuộc đời của chị cho đến giờ phút này có thể nói chẳng còn gì quý giá. Cha mẹ đã qua đời, em gái lại định cư cùng chồng ở nơi xa dịu vợi. Đứa con gái duy nhất cũng sắp sửa ra đi, bỏ lại chị với nỗi cô đơn cùng cực. Sẽ không còn người thân nào ở bên cạnh chị nữa.
Tài sản của chị cũng chẳng còn gì. Những năm tháng hôn nhân đó, chị đã dành cả thanh xuân và tiền bạc cho gia đình. Giờ đây đổi lại chỉ là trắng tay. Tuổi thanh xuân cũng đã bị vùi chôn trong dĩ vãng đau thương.
Cho nên Tường Linh nghĩ rằng, phụ nữ đừng nên giống chị Tường Lam của cô. Sao phải hy sinh cả cuộc đời cho hôn nhân, để đổi lấy sự phản bội? Hai phần ba đoạn đường đời của chị rõ ràng chỉ là nước mắt và khổ đau. Nếu Tường Linh là chị, cô sẽ không ngu ngốc duy trì cuộc hôn nhân bất hạnh này. Nhưng ai bảo cô có bà chị quá hiền lành. Cô dám cược rằng nếu thời gian quay lại, chị Tường Lam sẽ vẫn lựa chọn người đàn ông này, và vẫn sẽ dành cả cuộc đời cho anh ta.
Khi cuộc sống còn khó khăn, người đàn ông này vẫn là chồng của chị Tường Lam. Và giờ đây, sau khi đã thành đạt, cuộc sống trưởng giả hơn, anh lại sắp sửa là chồng của người khác. Còn gì mỉa mai và bi đát hơn hoàn cảnh của chị gái cô?
Tuy nhiên, với người phụ nữ khác có lẽ họ sẽ hận và dằn vặt nhưng với chị gái của cô, một người phụ nữ hiền lành đôi lúc khiến thần tiên cũng phải nổi giận. Chị đã chấp nhận buông tay, chẳng một lời trách móc hay thù hận.
“Nhờ em chăm Tường Vân giúp chị. Hãy coi nó như con em mà đối đãi. Nếu con bé không nghe lời hoặc ham chơi, em cứ mắng cho chị, nhưng hãy vị tha với nó.” Tường Lam khóc nghẹn ngào, giao con gái cho Tường Linh.
“Chị nói gì thế? Con bé là cháu ruột của em, nó gọi em bằng dì, vẫn còn cần chị nhờ em sao? Hai vợ chồng em không có con gái, em sẽ xem bé Vân như con ruột mà đối đãi. Chị hãy yên tâm, ở đây một mình phải lo cho bản thân. Từ giờ em cầu xin chị, hãy yêu bản thân mình một chút.” Tường Linh lau nước mắt cho chị gái.
Cô không muốn đá động đến anh rể hờ. Đối với cô người đàn ông này sớm sẽ chẳng còn mối quan hệ ràng buộc nào nữa với chị gái, rồi cô cũng trở thành xa lạ với anh ta thôi. Anh ta rồi sẽ có gia đình mới, chỉ tội nghiệp chị Tường Lam của cô.
Dường như anh cũng cảm nhận được địch ý của người em vợ hờ này nhưng bây giờ với anh, cô cũng chẳng quan trọng. Đến người vợ mười lăm năm chung nhà mà giờ còn xa lạ, thì chị em bên vợ có nghĩa lý gì đâu. Có điều nhìn chị hiện tại bỗng dưng anh thấy xót xa.
Đã từ rất lâu anh không còn gần gũi chị. Hai người mặc dù chung một mái nhà nhưng đều có không gian riêng. Đi dạy về chị sẽ lầm lũi vào một góc, chị dạy con học, sinh hoạt với con, còn anh cũng có niềm vui khác của mình. Anh chẳng nhớ lần cuối cùng nhìn trực diện chị và nghe tiếng chị phân trần, thảo luận với anh là khi nào.
Anh đâu phải là đá mà không cảm nhận được chị sẽ buồn ra sao khi con bé sang Mỹ. Đến anh ít gần gũi con gái mà còn nẫu ruột và xuống tinh thần, thì người luôn đồng hành với con như chị, tâm trạng sẽ buốt giá thế nào. Giờ nhìn chị, tự trong thâm tâm anh dâng lên niềm thương xót. Và rồi không kìm được anh vuột miệng:
“Em hãy bình tĩnh. Con bé chỉ đi du học rồi sẽ về. Lúc nào nhớ con em có thể sang thăm. Đừng buồn khổ như vậy khiến con bé không đành lòng ra đi.”
“Mẹ ơi, nín đi. Vân thương mẹ nhất. Mẹ khóc khiến Vân không muốn sang Mỹ với dì Linh chút nào hết.” Con gái tiếp lời ba an ủi mẹ.
Chị vội vã ôm con bé thổn thức: “Vân phải học, đó là tương lai của con. Mẹ hứa không khóc nữa. Vân sang đó nghe lời dì Linh, chung sống hòa thuận với em Bi và em Bin nữa nghe con. Còn nữa, phải nghe lời dượng Tráng, không được bướng bỉnh đâu đấy.”
“Mẹ ơi, con nhớ hết lời mẹ dặn rồi. Con sẽ ngoan mà.” Vừa nói con bé vừa rơi nước mắt khiến chị thương nhói lòng.
Anh cũng ráng kiềm chế nhưng khóe mắt vẫn cay cay. Anh đứng gần bên chị, vuốt tóc con gái, khuyên nhủ con:
“Con gái của ba ráng học thật giỏi. Lúc nào nhớ nhà cứ gọi điện về cho ba nhé con. Ba sẽ nhớ con gái mỗi ngày.”
Anh vòng tay ôm con gái vào lòng. Con bé cũng một tay ôm ba thật chặt, tay còn lại vòng ra sau lưng mẹ, cả nhà ba người như một khối không thể tách rời. Giờ phút này đây, sự xa cách của hai vợ chồng hờ tạm thời không tồn tại, trước mặt họ chỉ còn sự luyến tiếc khi phải xa đứa con gái bé bỏng.
“Còn ít thời gian nữa máy bay cất cánh, nếu không vào chúng ta sẽ trễ. Con tạm biệt ba mẹ rồi theo dì.” Tường Linh nắm tay cháu gái thúc giục.
Chị nghe con chuẩn bị bay trong lòng run lên. Anh ở bên cạnh có thể cảm nhận được sự hoảng hốt của chị.
“Tạm biệt ba mẹ! Vân yêu ba mẹ nhiều lắm. Con sẽ nhớ ba mẹ mỗi ngày.” Tường Vân nhào vào lòng ba mẹ, ôm hôn lần sau cuối.
“Mẹ sẽ nhớ Tường Vân, con gái yêu quý nhất của mẹ.” Tiếng chị nấc nghẹn, giọng vỡ ra thống khổ.
Tường Vân vẫy tay tạm biệt ba mẹ, rồi lầm lũi theo dì vào khu vực cách ly. Tường Lam như không còn gì để bám víu, một nỗi buồn tan nát con tim lập tức ập đến. Mỗi ngóc ngách trên khuôn mặt chị đều là sự tan thương, tả tơi.
Anh không đành lòng, và rồi như bản năng trong sâu thẳm, anh bất thình lình ôm chị vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng an ủi: “Em đừng như vậy, khóc nhiều sẽ tổn hại sức khỏe. Thời gian qua rất nhanh, rồi con gái sẽ quay về thôi mà.”
Chị vẫn chôn đầu vào sâu trong ngực anh khóc lặng lẽ. Mất một lúc lâu, khi đã bình tâm lại, chị chợt nhận ra mình quá xúc động, đã dựa vào anh theo bản năng. Chị đâu còn cái quyền dựa dẫm vào người đàn ông này. Anh rồi sẽ có một gia đình khác, sẽ không còn những năm tháng chịu đựng lẫn nhau. Chị mang bản thân dằn ra khỏi vòng tay anh, khiến anh bất thình lình thấy trống trải trong lòng ngực. Không khí ngượng ngùng len lỏi giữa hai anh chị.
“Xin lỗi em quá xúc động, làm dơ áo anh rồi.” Giọng chị áy náy.
“Không sao đâu. Giờ em ổn chưa?” Anh cũng vô cùng thân sĩ.
Chị gật đầu như không muốn anh quá chú ý đến mình: “Bây giờ mình về anh nhé.”
Thật lòng thì chị cũng chẳng còn sức để duy trì thêm được nữa. Chị chỉ muốn trốn vào góc riêng của mình để khóc một trận thỏa thích, gặm nhắm nỗi cô đơn khi con gái đã rời xa. Từ bây giờ sẽ không còn ai bên cạnh thỏ thẻ mỗi ngày để chị quên đi cuộc đời buồn của mình.
“Em đứng đây đợi anh đi lấy xe. Em mệt rồi, đừng di chuyển nữa, hãy ở yên đây chờ anh. Anh sẽ lái xe đến nhanh thôi.”
Đây là những lời quan tâm đầu tiên trong năm năm qua anh dành cho chị. Đã từ rất lâu, lâu đến mức chị gần như quên hẳn giọng nói của anh. Sự quan tâm của anh với gia đình chỉ là món hàng xa xỉ mà chị thì không đủ khả năng mua nó, nên đã buông tay từ lâu.
Anh một mình đi lấy xe. Chị đứng tựa vào cột ở khu vực sân bay, suy nghĩ trôi xa vô định. Vài phút sau, một chiếc xe hơi đỗ cạnh chỗ chị đứng. Anh ngồi bên trong ghế lái, chị lặng lẽ mở cửa ghế sau ngồi vào. Trông chị ốm yếu, xanh xao, cô độc tựa vào cửa xe. Cả cơ thể mảnh mai, hao gầy, chỉ sợ một cơn gió cũng có thể thổi bay. Nhìn chị chẳng ai ngăn được sự thương cảm. Anh kín đáo chỉnh kính chiếu hậu, quan sát chị từ xa. Anh cũng không thể hiểu sao hôm nay lại quá quan tâm chị.
Chị ngồi đó lặng lẽ bất động, chìm đắm trong nỗi buồn mênh mông của chính mình. Những giọt lệ chảy tràn trên khóe mắt. Kiểu khóc lặng lẽ này phải là người đau khổ theo tháng năm thế nào mới hình thành sự nhẫn nhục như vậy. Nhìn chị tự nhiên anh thấy xót xa.
Ngày xưa anh nhớ lúc hai người quen nhau, chị rất vô tư và nhí nhảnh. Thời gian vô tình đã khiến một người con gái ngây thơ trở thành một người phụ nữ lặng lẽ? Hay tại anh đã làm thay đổi chị bằng sự thờ ơ vô tâm, bằng cuộc hôn nhân bất hạnh này?
Anh cũng biết mình tệ bạc nhưng tình cảnh của hai người đã đi đến mức chẳng còn cứu vãn được nữa. Anh đã vùi quá sâu trong mối quan hệ khác với một nữ đồng nghiệp nhiều năm qua. Anh không chắc đó có phải là tình cảm sâu nặng gì không, nhưng anh biết mình ở trong vị trí không thể quay đầu lại.
Tình cảm của anh và Tường Lam cứ thế trở nên nhạt phai theo tháng năm. Anh vui với mối quan hệ mới, còn chị một mình lẻ loi cô độc trên bước đường đời. Cuộc hôn nhân của hai người đã từng được bạn bè ngưỡng mộ, giờ thì bỗng chốc vỡ tan như bông tuyết của mùa đông giá băng, sớm rồi sẽ tan thành bọt nước.
