Chương 5: Người Tình Của Chồng
Chiều tan làm, Diễm Thanh muốn anh chở đi ăn tối. Có điều dạo này anh được ăn ké cơm chị nấu, nên giờ không còn thích ăn tiệm. Anh bèn viện lí do để không đi cùng Diễm Thanh:
“Tối nay con bé sẽ gọi nên hôm nay anh phải về nhà. Anh sợ con bé lại nghi ngờ nếu không thấy anh ở nhà.” Anh giả vờ nói vô tư hết mức có thể.
“Em thật không hiểu nổi.” Giọng Diễm Thanh kém vui: “Anh đã hy sinh cho con bé mấy năm nay, giờ nó đã lớn cũng nên hiểu chuyển rồi. Sao anh vẫn chưa chịu nói rõ cho nó biết?”
“Bọn anh sẽ nói chuyện với con bé vào thời điểm thích hợp. Tại con bé mới sang, anh sợ nó bị sốc nên chưa nói bây giờ.”
“Em không nghĩ thế.” Diễm Thanh bực bội: “Em cảm thấy anh bắt đầu chán em. Dạo này anh chẳng còn tha thiết quan tâm em. Trong chuyện sinh hoạt vợ chồng anh cũng không còn cảm xúc.”
“Em nói gì đâu không. Nghi ngờ bậy bạ.” Anh phản đối bừa, bản thân cũng không chắc chắn điều gì.
“Anh nói em nghi ngờ bậy bạ, thật nực cười! Anh bắt đầu chán em và muốn quay về với vợ con anh phải không?”
Có lẽ gần đây tâm trạng bất ổn mà không hiểu nguyên nhân từ đâu, giờ lại nghe Diễm Thanh chất vấn, anh bực mình cao giọng:
“Em đừng kiếm chuyện nữa. Chuyện chẳng có gì, thế mà em nghi kỵ lung tung. Anh thật không hiểu được em, cứ muốn rắc rối lên mới chịu.”
“Vậy sao? Em nghi kỵ lung tung sao?” Diễm Thanh mỉa mai: “Chớ không phải dạo này một tuần, anh về nhà bên đó năm sáu ngày, được mấy ngày bên em?”
“Em nói vậy mà nghe được. Một tuần anh trực mấy đêm ở bệnh viện em biết mà.”
Anh vẫn không thừa nhận bản thân mình gần đây thật sự có vấn đề. Anh thích về nhà cũ mà chẳng hiểu tại sao.
“Cho là anh trực, vậy còn những đêm còn lại anh về nhà bên đó. Thời gian nào cho em?” Diễm Thanh gằn giọng.
“Anh đã giải thích cho em rồi, giờ là thời điểm nhạy cảm. Những đêm anh không trực, con gái anh thường gọi điện thoại về cho ba mẹ, nên anh về nhà. Anh nói em đợi thêm thời gian nữa, chuyện chỉ có vậy mà em làm om sòm lên mới chịu.” Anh bắt đầu thiếu kiên nhẫn.
Diễm Thanh cũng không chịu thua: “Vậy là em đang nghi oan cho anh sao? Buồn cười thật đấy. Anh nghĩ tôi ngu lắm hả? Bộ tôi không cảm nhận được anh bắt đầu nghĩ về chị ta nhiều hơn sao. Đàn ông mấy anh đểu lắm. Giờ bắt đầu chán tình nhân, muốn có cuộc sống yên ổn bên vợ con. Anh tưởng tôi không nhận ra thời gian gần đây anh miễn cưỡng khi ở bên tôi thế nào sao? Tôi ngu ngốc mới chờ anh mấy năm nay.”
Cô vừa nói vừa bù lu bù loa, khiến anh mất kiên nhẫn theo: “Em giỏi tưởng tượng thật đấy. Tối nay anh đi với em được chưa?”
“Tôi không cần.” Diễm Thanh hét lên: “Anh về với chị ta đi. Con này đâu có cần anh ban bố.”
“Em đừng nói chuyện ngang tàng kiểu đó. Anh không thích đâu.” Anh bực bội lớn tiếng.
“Tôi là vậy đấy. Tôi không được hiền như chị ta đâu. Anh về mà gặp người vợ luôn nói chuyện nhẹ nhàng của anh bên kia đi.”
“Em phải kiếm chuyện mới chịu phải không? Giờ anh hỏi lần cuối, có đi ăn tối không?”
Cả hai chẳng ai còn kiên nhẫn, không còn lời nói nhẹ nhàng nữa. Ai cũng cao giọng mất bình tĩnh. Người điên tiếc nhất bây giờ là Diễm Thanh. Bản tính cô thật ra chẳng hiền lành gì, chưa bao giờ để mình chịu thiệt thòi. Cho nên sẽ luôn phản ứng dữ dội nếu bị trái ý.
“Tôi không đi. Anh về với chị ta cho tôi nhờ.” Giọng Diễm Thanh bất cần.
“Tùy em vậy.” Anh mệt mỏi như muốn buông xuôi.
Anh biết Diễm Thanh chẳng hiền, nhưng càng ngày cô càng quá quắt, đôi lúc hỗn hào khiến người gia trưởng như anh không thể nào chấp nhận được. Anh lấy xe chạy về nhà chính, trong lòng cảm thấy thật yên bình. Sao ngày trước anh không nhận ra nơi này tốt đẹp đến thế. Ngày xưa anh sợ về đây bao nhiêu, thì giờ lại cảm thấy nó yên bình bấy nhiêu.
Đậu xe trước nhà, anh không bấm chuông mà tự mình mở khóa cổng trước rồi lái xe vào sân. Bước chân vô định lại đưa anh tới phòng bếp. Đúng như anh dự đoán, chị đang chuẩn bị cơm chiều. Thấy anh xuất hiện ở của bếp, chị vô cùng ngạc nhiên: “Sao anh lại về đây? Diễm Thanh bận nữa sao?”
“Không phải. Bọn anh vừa cãi nhau.” Giọng anh chán ngán.
“Ồ, có chuyện gì nghiêm trọng không anh?” Tường Lam lo lắng.
“Không có chuyện gì đâu.” Anh lắc đầu, thái độ không muốn nhắc tới.
Chị cũng không muốn can thiệp sâu vào chuyện của anh và Diễm Thanh nên không hỏi tới nữa. Có điều nhìn anh buồn chị lại nhịn không được an ủi anh:
“Thật ra hai người có những lúc không vui, nhưng mỗi người nên vị tha với nhau một chút, rồi sẽ ổn thôi. Anh lớn hơn Diễm Thanh, nên vị tha hơn với cô ấy.”
“Anh cũng không biết sao. Có điều cô ấy dạo này hay nghi kỵ lung tung.” Anh thật sự muốn nói anh rất nản lòng.
“Nghi kỵ anh với em phải không?”
“Ồ sao em biết?” Anh ngạc nhiên.
“Vì em cũng là phụ nữ. Bọn em rất nhạy cảm. Anh dạo này về bên này nhiều, khiến Diễm Thanh buồn. Em nghĩ anh nên dành nhiều thời gian hơn cho Diễm Thanh.”
Chuyện đâu phải đơn giản, anh đã nhận ra Diễm Thanh dạo này không chịu nói lí. Chỉ cần trái ý một chút đã hét ầm lên, còn trao đổi được gì nữa. Anh lắc đầu chán nản: “Anh đã nói vài tháng nữa thôi, vậy mà cô ấy vẫn làm ầm lên.”
“Em nghĩ anh cũng không công bằng với Diễm Thanh. Cô ấy đợi anh nhiều năm rồi, cũng nên cho cô ấy một danh phận. Có lẽ em sẽ nói chuyện với con gái.” Chị đưa ra ý kiến.
“Không được. Anh cấm!” Anh phản đối dứt khoát: “Muốn gì phải vài tháng nữa.”
“Như vậy anh cũng nên ở bên cạnh Diễm Thanh nhiều hơn. Anh đừng về bên này nữa. Mình có thể nói dối con rằng anh trực hoặc lúc nào anh rảnh anh gọi riêng cho con.”
Chị đây là đang vì mọi người để đưa ra giải pháp tốt nhất nhưng dường như anh đã để ngoài tai, thái độ chẳng tỏ vẻ gì hợp tác.
“Anh biết rồi, anh sẽ sắp xếp.”
“Hoặc là em sẽ dọn ra để Diễm Thanh sẽ không nghi kỵ nữa.” Chị lại cho ý kiến.
“Em lại nói tào lao.” Anh bực mình: “Việc gì em phải dọn ra? Anh nói rồi, cứ giữ mọi thứ như cũ. Anh sẽ nói chuyện lại với Diễm Thanh.”
Chị sợ rắc rối cho anh, nhưng anh chẳng xem chuyện này là quan trọng, thôi thì tùy anh. Chị thức thời im lặng, kết thúc câu chuyện. Anh cũng nhanh chóng chuyển đề tài: “Hôm nay em nấu món gì?”
“Canh chua tép với sườn ram. Anh có muốn ăn một chút không ạ?”
Người ta chỉ mời vì lịch sự thế mà người đàn ông này lại xem là thật. Mặt mũi giãn ra, xáp tới gần, khóe môi vểnh lên: “Nếu em không phiền.”
Anh nói rồi ngồi xuống, chị có phiền cũng không nỡ từ chối anh. Hai người ngồi đó ăn cùng nhau như một cặp vợ chồng già, hài hòa tôn trọng lẫn nhau. Anh quả thật thích không khí như thế này. Có lẽ anh đã già, sợ không khí giương cung bạt kiếm, chỉ thích sự yên bình thay vì ngày ngày cãi nhau với ai đó.
Phần chị thì chỉ đang nghĩ ráng thêm vài tháng nữa, chị sẽ nói thật với con và buộc anh ký vào đơn ly hôn. Giờ thì tạm thời cứ yên ổn giả tạo thêm một thời gian. Nhưng chị đã nghĩ quá sớm, Diễm Thanh chưa bao giờ để mình chịu thiệt. Mấy ngày sau đó Diễm Thanh đã cho chị một bất ngờ.
Sau khi chị kết thúc tiết dạy thứ năm, đang chuẩn bị lấy xe chạy về nhà thì Diễm Thanh gọi cho chị. Nhìn thấy cuộc gọi của cô, chị vô cùng bất ngờ. Cô nàng không rào trước đón sau, chỉ vừa bắt điện thoại lên đã yêu cầu chị ra gặp mặt. Chị chỉ có bị động chạy đến chỗ hẹn Diễm Thanh đã yêu cầu. Còn có người vợ nào giống như chị không? Dù là vợ trên danh nghĩa đi nữa, cũng đâu thể để tình nhân của chồng tự tin đến mức này. Chị lắc đầu như ngầm chán nản bản thân.
Ngồi đối diện Diễm Thanh trong quán café, chị thật tò mò không hiểu cô nàng cần gì. Hai người chẳng có điểm nào cần trao đổi với nhau. Bản tính bị động nên chị đợi Diễm Thanh nói trước. Quả thật chẳng phải đợi lâu, Diễm Thanh đã lên tiếng: “Bé Vân con chị đã sang Mỹ hơn tháng nay rồi phải không?”
“Đúng rồi Thanh.”
“Con bé đã ổn định chưa chị?”
“Cũng coi như tạm ổn.”
“Vậy tại sao chị còn chưa chịu ly dị với anh Quân? Chị còn muốn bao lâu nữa? Có phải chị cố tình viện lí do để trì hoãn chuyện ly hôn phải không?” Giọng cô lớn tiếng, cứ như chị là người có lỗi trong chuyện này.
Cách hành xử của Diễm Thanh có hơi buồn cười. Cô làm chị có cảm giác chính cô mới là vợ chính thức của chồng chị, còn chị chỉ đang chen ngang phá rối hạnh phúc của hai người. Chị lười đôi co, chỉ bình tĩnh nhìn Diễm Thanh:
“Sao Thanh biết tôi viện lí do? Tôi không phải không muốn ký đơn ly hôn.”
“Thế sao đến giờ hai người vẫn chưa gửi đơn lên tòa? Chị đừng nói với tôi là do anh Quân không muốn.” Diễm Thanh xéo xắt.
Giọng cô vang vang khó chịu. Tường Lam lại quá hiền lành. Lẽ ra Diễm Thanh nên hiểu cô chẳng có tư cách ngồi đây chất vấn chị. Chị có thể lấy quyền làm vợ để phản đối cô nàng nói ra những lời quá phận như vậy. Nhưng kiểu người không quen đanh đá, cho dù không vui với thái độ của người ta, chị cũng phản đối nhẹ nhàng:
“Tôi cũng không nói anh Quân không muốn ly dị. Chúng tôi chỉ thỏa thuận đợi thêm vài tháng nữa, khi bé Vân ổn hơn sẽ đưa đơn ra tòa.”
“Vài tháng nữa sao? Lúc trước thì vài năm, giờ lại kéo dài vài tháng. Tôi thật không hiểu, tôi chỉ cảm thấy giống như chị đang cố tình níu kéo. Bộ chị nghĩ tìm cách trì hoãn không ly dị mà được sao? Chị nghĩ anh Quân sẽ quay về hả? Cho dù anh ấy muốn cũng không yên với tôi đâu.” Diễm Thanh gằn giọng.
Thái độ quá quắt của Diễm Thanh khiến chị không thể nhẹ nhàng được nữa. Chị cũng nghiêm túc: “Thanh nghĩ mình là ai mà có thể chất vấn tôi? Nếu dùng thái độ này để nói chuyện thì xin lỗi tôi không muốn tiếp tục. Thanh hãy đợi cho đến khi chúng tôi ly dị, lúc ấy thể hiện thái độ này còn có thể chấp nhận. Giờ xin lỗi, tôi không có bổn phận phải trả lời Thanh.”
“Chị cũng biết chua ngoa sao? Tôi tưởng chị hiền lắm.” Diễm Thanh cười cười.
“Tôi hiền cũng tùy người. Thanh nhỏ tuổi nhưng cư xử với người lớn hơn mình một cách thiếu tôn trọng, thì đừng mong người ta cũng tôn trọng lại mình.”
Chị không cho phép mình yếu thế nữa. Trước đây chị chẳng muốn ầm ĩ nhưng cô nàng này dường như càng ngày càng coi thường chị. Thái độ của Diễm Thanh vô cùng không ngoan: “Chị ghê gớm hơn tôi tưởng đó.”
Diễm Thanh nhìn chị tiếp tục kiếm chuyện: “Nói thẳng ra chị chỉ viện cớ trì hoãn ký vào đơn xin ly hôn. Muốn mượn đứa con để níu kéo anh Quân hả? Nếu chị không chịu ly dị tôi sẽ quậy cho chị thấy. Tôi sẽ gửi đơn tố cáo đến nơi chị dạy học.”
Diễm Thanh giận quá mà không thấy bản thân vô duyên. Cô chẳng có tư cách lớn tiếng với chị. Nếu là người khác, Diễm Thanh có thể bị hành hung vì tội phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta. Cô còn không nhận ra sự vô lý của mình, còn ở đây uy hiếp chị.
Quả thật chị chưa bao giờ gặp người phụ nữ nào đanh đá, chợ búa, không nói lí lẽ như cô nàng này. Môi trường sư phạm của chị chưa bao giờ tiếp xúc qua kiểu người hung hăng, xấc láo, đặt điều như vậy. Chị tự hỏi Diễm Thanh cũng có học thức, nhưng sao lại nói chuyện giống thành phần bất hảo. Trong môi trường bệnh viện, cô cũng hành xử như vậy sao?
Hay là cô vốn không phải kiểu người hung hăng, chỉ do hiểu lầm chị không chịu ly hôn nên mới phản ứng thái hóa vậy thôi? Nếu không thì làm sao anh Quân có thể quan hệ được với người phụ nữ đanh đá đến mức này. Không lẽ khẩu vị của anh ấy thay đổi xuống dốc vậy sao?
“Thanh cứ làm điều Thanh cho là đúng. Còn giờ tôi xin phép không thể tiếp tục cuộc trò chuyện này.” Tường Lam chẳng còn kiên nhẫn.
“Chị đứng lại, chị muốn trốn chạy sao? Muốn mặt dày ở lại căn nhà đó hả? Nhà đó của anh Quân, chị ở lại đó không biết mắc cỡ sao?” Diễm Thanh ngoa ngoắt.
“Xem ra mục đích của Thanh là muốn tôi dọn ra khỏi nhà. Chỉ có vậy thôi phải không? Nói thẳng ra Thanh sợ tôi giành nhà với anh Quân, mất phần của Thanh.”
“Tôi không có ý đó.” Dường như nhận ra mình nói hớ, Diễm Thanh phản ứng nhanh, nhưng chị chẳng buồn quan tâm suy nghĩ thật trong đầu cô là gì.
Chị đứng lên nhìn thẳng Diễm Thanh, khẳng định từng chữ: “Thanh không cần phải lo. Tôi chẳng bao giờ giành phần không phải của mình. Tánh tôi không thích giành giật cái mình không bỏ công sức làm ra đâu.”
“Chị nói được thì làm được. Hy vọng chị sẽ sớm dọn ra khỏi nơi đó.”
Rời khỏi quán café, tâm trạng chị xuống dốc hơn bao giờ hết. Giờ thì chị hiểu sao Diễm Thanh sợ chị không ký đơn ly hôn và không chịu dọn ra khỏi nhà. Nói trắng ra cô ấy lo chị ở lì ngôi nhà đó, sợ chị giành mất phần của cô.
Người phụ nữ này thì ra chẳng hề vô tư, tham vọng lại quá lớn. Thật sự là con người, ai chẳng có lòng tham, nhưng đến mức này khiến chị sợ hãi. Cô còn chưa kết hôn với anh Quân mà đã lo chuyện giành nhà với chị.
Dù sao mỗi người có cách sống riêng, chị không có quyền phê phán Diễm Thanh. Tuy vậy, chị chẳng muốn gặp lại người phụ nữ đanh đá này chút nào. Nếu tiếp tục gặp gỡ người không nói lí lẽ, sẽ khiến chị hoài nghi nhân sinh mất. Chị sợ mình sẽ bi quan về cuộc đời bởi những người xấu xa như vậy.
Tánh tình chị trước giờ không tính toán chi li với mọi người như cách ba mẹ chị đã dạy, nhưng Diễm Thanh khiến thấy chị sợ cuộc đời, khiến chị thấy đời người là cả một sự tính toán, ích kỷ, nhỏ nhen. Người sống chỉ biết có lợi cho mình, sẵn sàng bỏ qua cảm xúc của người khác.
Tự nhiên tâm trạng chùng xuống, và rồi chị làm một quyết định dứt khoát khiến anh trở tay không kịp. Có lẽ ít ai biết được chị là kiểu người có vẻ bề ngoài mong manh nhưng nội tâm vô cùng cứng rắn, đôi lúc bướng bỉnh và không dễ thỏa hiệp.
Chị chạy xe về nhà, bỏ cả nấu ăn trưa. Lên phòng lôi vali ra xếp quần áo. Không thể dọn hết một lần, chị chỉ có thể mang theo một vài bộ áo dài để đi dạy trước, một ít giáo trình, bài giảng và những gì thật sự cần thiết. Còn lại sẽ từ từ dọn thêm sau đó.
Sắp xếp xong mọi thứ, chị khệ nệ kéo vali xuống nhà, cố gắng nâng lên yên xe sau và ràng lại. Sau đó chị viết cho anh vài dòng, rồi bắt đầu chạy xe ra sân. Lúc đứng khóa cửa, nhìn ngôi nhà lần cuối nước mắt chị ứa ra. Cuối cùng cũng kết thúc cuộc hôn nhân mười mấy năm giả tạo. Kể từ bây giờ anh và chị đã thật sự đi hai ngã đường.
Đã nhiều năm kỷ niệm, biết bao nhiêu buồn vui ở ngôi nhà này. Một khi ra đi là không còn có thể quay đầu được nữa. Nhưng chị làm sao còn cơ hội quay đầu lại nữa đây? Hai người đã đi đến bước này, chẳng còn cứu vãn được nữa. Chị tự dặn lòng phải mạnh mẽ lên thôi. Dù không nỡ thế nào chị vẫn ráng ngăn cơn xúc động, đau đớn lên xe chạy ra khỏi cổng khu.
