Chương 2: Trì Hoãn Ly Hôn
Đoạn đường từ sân bay về nhà còn xa, nhưng không ai nói một lời gì. Có lẽ nhiều năm quên tương tác với nhau, nên anh chị chẳng tìm ra đề tài chung để trao đổi. Chị lặng lẽ theo đuổi suy nghĩ riêng. Anh bận tâm quan sát chị qua kính chiếu hậu. Người phụ nữa này xem ra là gầy theo tháng năm, khiến anh thấy mình tệ bạc. Trong một giây thoáng qua anh chợt nhận ra mình không mang lại cho chị cuộc hôn nhân hạnh phúc như lời anh đã từng hứa lúc cầu hôn.
Cứ như vậy một người đưa mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập từ bên ngoài cửa xe. Một người vừa lái xe, vừa kín đáo nhìn người phụ nữ một thời đầu áp tay gối đang ngồi băng phía sau. Khoảng nửa tiếng sau đó, xe cũng đến trước cửa nhà. Anh bấm cửa tự động và lái xe vào.
Xe đậu trong sân nhà, chị lặng lẽ mở cửa bước xuống. Ngày hôm qua vẫn có ba người, hôm nay chỉ một người rời đi vậy mà khiến chị cảm nhận không gian chung quanh dường như trống trải hơn. Có lẽ con gái yêu quý, người quan trọng nhất của chị không còn ở nơi đây, nên ngôi nhà bỗng dưng trở nên lạnh lẽo đối với chị.
Nơi này với chị mà nói chỉ là nơi để trọ, chẳng phải mái ấm gia đình. Chị tiếp tục tạm bợ ở đây vì con gái nhỏ. Giờ con gái rời xa, đã đến lúc chị cũng nên ra đi. Mười lăm năm vun vén cho tổ ấm, phút chốc quay về điểm xuất phát. Tình cảm vợ chồng mặn nồng là thuở hai người còn hàn vi, giờ mọi thứ đã là quá khứ.
Lúc hai người cưới nhau, gia cảnh anh rất cơ cực. Ba mẹ chị cho hai vợ chồng ngôi nhà nhỏ làm của hồi môn. Nhưng tánh anh tự ái và gia trưởng, anh luôn cảm thấy ngột ngạt trong chính ngôi nhà nhỏ của hai vợ chồng, vì anh luôn nghĩ mình ở nhờ nhà vợ. Sau đó để giữ tình cảm vợ chồng, chị đồng ý bán nhà và góp thêm một ít tiền của anh, đổi căn nhà khác theo ý anh, và đứng tên của anh.
Những năm kế tiếp, sau khi anh đã hoàn thành nghiên cứu sinh, kinh tế gia đình khá hơn, anh lại bán nhà cũ có nhiều kỷ niệm của hai vợ chồng. Anh tự mình mua căn nhà to hơn, tiền bán nhà cũ đầu tư cho con học. Cho nên với ngôi nhà này, chị nghĩ mình chẳng có công lao gì, bây giờ cũng nên ra đi.
Đợi anh đậu xe xuống hầm bước vào nhà chính, chị ngồi trên ghế phòng khách nhìn anh nói tĩnh lặng: “Anh có mệt không? Em có thể trao đổi với anh vài phút không? Sẽ không lâu đâu.”
Từ lâu rồi, hiểu rằng anh không kiên nhẫn nên chị rất sợ mỗi khi phải nói chuyện với anh. Chị sợ anh quát tháo, sợ mỗi lần có chuyện phải hỏi ý kiến anh. Dần dần khi có việc cần thương lượng, dù là chuyện học hay bất kỳ điều gì liên quan đến con, chị thường thận trọng, rào trước đón sau, nếu anh không bận và không mất kiên nhẫn chị mới dám lên tiếng.
Chẳng phải chị sợ anh, mối quan hệ hai người đã nhạt như nước ốc rồi, chị chẳng còn sợ nó vỡ tan để phải cố gắng giữ gìn, hay sợ anh sẽ chán ngán thêm nữa. Chị chỉ là không muốn anh cảm thấy khó chịu hơn khi phải dằn lòng để trao đổi với chị. Khoảng cách của hai người đã xa như chiều dài bức vạn lý trường thành. Mối quan hệ giữa anh chị có khi còn tệ hơn cả bạn bè. Nên giờ đây nói chuyện với anh, chị vô cùng khách sáo.
Anh nhìn cử chỉ thận trọng của chị, biểu hiện giống như chỉ cần anh có hơi không kiên nhẫn, chị sẽ ngừng làm phiền anh. Anh chẳng biết tại sao hai người lại đi đến tình cảnh như hiện giờ. Nhìn chị cẩn thận đến mức anh thấy không đành lòng. Có lẽ mình đã vô tình gây bóng ma tâm lý quá lớn trong lòng người này.
“Anh không mệt. Em cần gì có thể nói với anh.” Giọng anh vô cùng nhẹ nhàng như sợ dọa đến chị.
“Vậy anh chờ một chút, em lên phòng lấy ít đồ rồi xuống ngay.” Chị nói rồi vội vàng đứng dậy lên lầu.
Phòng khách rộng thênh thang. Đêm tối vắng lặng, âm u càng khiến cho không gian loãng thêm nữa. Ngôi nhà quá lớn có thể tạo cảm giác thiếu an toàn nếu phải cô đơn một mình. Anh tự hỏi những lúc anh đi trực hay ngủ ở nhà người tình, chị và con bé đã xoay sở ra sao?
Anh chợt nhận ra đã nhiều năm trôi qua chẳng còn nghe tiếng chị phàn nàn, hoặc trò chuyện với anh nữa. Chỉ khi cần trao đổi về con gái, chị mới hỏi ý kiến anh. Nhưng chuyện như vậy dường như rất ít xảy ra. Hầu như một mình chị nuôi dạy con, học và chơi cùng con. Nghĩ tới những điều này khiến anh thấy mình thật tệ với con.
Anh thương con bé, nhưng phó mặc mọi chuyện của nó cho chị. Một mình chị lo toang, họp phụ huynh, chọn trường, đưa đón con. Còn anh quỹ thời gian dành hết cho bệnh viện và sau đó là nhà của người tình. Liệu trên đời còn người cha nào tệ bạc giống như anh?
Có một điều anh cần phải công nhận, chị thật sự là người vợ giỏi giang, mang lại cho anh sự an tâm. Không phải anh muốn phó mặc mọi thứ cho chị, chỉ vì chị quá chu toàn khiến anh chẳng còn đất dụng võ. Chị chưa bao giờ làm phiền anh vì những điều vụn vặt. Có lẽ chị sợ sự mất kiên nhẫn của anh, nên dần dần tự mình gánh vác mọi thứ.
Tối nay chị khiến anh ngạc nhiên khi đề nghị thảo luận với anh. Chị giữ anh đợi ở phòng khách để lên lầu làm gì đó. Anh không phải đợi lâu, chỉ một vài phút sau đã thấy chị cầm một ít giấy tờ trên tay đi xuống. Khuôn mặt tĩnh lặng chẳng đoán được nội tâm chị đang nghĩ gì.
Ngồi đối diện anh, chị đẩy giấy tờ sang phía anh, nói thận trọng: “Đây là đơn ly hôn. Em đã soạn sẵn rất lâu. Bây giờ con bé đã ở Mỹ, anh có quyền sống thật với tình cảm của anh. Những năm qua rất cám ơn anh vì con đã duy trì gia đình đến mức này.”
Chị ngừng một vài giây cho vơi xúc động rồi tiếp tục: “Nói với Diễm Thanh em xin lỗi. À phải nên xin lỗi cả anh nữa.”
Nhìn tờ đơn ly hôn trước mặt, anh bất giác rùng mình. Không phải anh và Diễm Thanh đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi sao? Nhưng sao giờ lòng anh lại hoang mang? Anh không hiểu được chính mình. Rõ ràng trong mấy năm qua anh không ngừng muốn thoát khỏi tình trạng bế tắc này. Giờ nó thật sự đến thì anh lại chùng chân, anh có bệnh phải không?
Tự nhiên anh vuột miệng: “Bé Vân còn chưa tới Mỹ, không biết giai đoạn đầu con bé thế nào. Chúng ta đã ráng nhiều năm, thôi thì vì con thêm một thời gian nữa. Anh sợ con bé mới sang, nếu biết ba mẹ ly dị, tâm lý con bé sẽ bị sốc. Anh sợ con bỏ học. Mình khoan ly hôn em nhé?”
Quả thật chị cũng có nghĩ đến vấn đề này. Nhưng con bé ở xa, nếu hai người giấu, con sẽ không thể biết được. Chị đâu thể ích kỷ, khiến anh và Diễm Thanh không hoàn toàn đến được với nhau. Cái gì nên dứt khoát được thì hãy nhanh chóng giải quyết.
“Con bé ở xa, nếu hai chúng ta không nói, con bé sẽ không biết được. Rồi sau đó đợi thư thả, khi con bé ổn định hơn, em sẽ lựa lời nói với con. Anh đừng lo lắng quá. Tiếp tục bảo Diễm Thanh chờ, như vậy không công bằng với cô ấy.” Giọng chị đều đều trấn an anh.
Ai khiến em trở thành bồ tát sống? Anh bực bội nghĩ thầm. Chị muốn dứt khoát sớm với anh vậy sao? Không phải chị nên thể hiện như những người phụ nữ bình thường khác, cũng nên đau khổ và không đành lòng chia tay, sao chị lại muốn dứt khoát mà không luyến tiếc chút nào vậy?
Ma xui quỷ khiến, anh buột miệng: “Con gái sẽ gọi về. Khi đó nếu ba mẹ không ở cạnh nhau, con sẽ nhận ra và ảnh hưởng đến chuyện học. Anh nghĩ chúng ta tạm thời duy trì thêm một thời gian nữa đi.”
“Em không nghĩ thế. Mình nên chấm dứt tình trạng lơ lửng khiến cả ba người đều mệt mỏi này đi anh Quân.”
“Là em thấy mệt mỏi sao? Em mệt mỏi với gia đình này lắm sao?” Anh có hơi bực bội mà không biết tại sao.
Giọng chị thê lương: “Phải, em thật sự mệt mỏi, rất mệt mỏi. Cho nên em muốn được giải thoát, sớm chấm dứt tình trạng ngột ngạt này. Em muốn bắt đầu một cuộc sống mới.” Muốn quên đi quá khứ đau thương này. Mấy chữ sau chị nuốt ngược vào lòng.
Những lời chị nói khiến anh tự ái. Thì ra gia đình này khiến chị chán ngán đến vậy và muốn dứt khoát ngay. Người không quen bị trái ý như anh bắt đầu xẵng giọng:
“Tùy em, nhưng anh nghĩ em là người mẹ biết suy nghĩ và hy sinh cho con, vậy hãy ráng vì con thêm một thời gian nữa. Chỉ vài tháng nữa, khi con bé ổn định và quen với nếp sinh hoạt bên đó, anh sẽ ký đơn. Còn bây giờ em hãy dẹp tờ đơn ly dị này đi. Đến thời điểm đúng anh sẽ ký nó.”
“Thêm một thời gian nữa là khi nào? Một lần mười năm nữa? Hay mười lăm năm nữa? Đời người có bao nhiêu lần mười năm?”
Giọng chị vang vang rồi như chợt nhận ra mình đang trách móc, dằn vặt, có vẻ tầm thường quá, thế là chị kìm lại, nói nhẹ nhàng: “Em tin con sẽ hiểu. Em không muốn anh tiếp tục chịu đựng. Anh cũng cần xây dựng gia đình của riêng anh.”
“Ai khiến em phải quan tâm chuyện anh xây dựng gia đình khác với ai? Đó đâu phải chuyện của em.” Giọng anh ngang ngạnh.
Người quen được người khác chiều ý như anh bắt đầu thấy mất kiên nhẫn khi chị trở nên bướng bỉnh. Trước đây chỉ cần lời anh nói ra, chị sẽ nghe mà không hề cãi lại. Phải nói là từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ bị trái ý. Lúc còn sống với gia đình cũng thế. Vì là con trai duy nhất, mẹ cũng đặt anh làm ưu tiên hàng đầu. Anh học hành giỏi giang, là niềm tự hào của cả nhà. Lời anh nói ra luôn được bà đáp ứng.
Có điều anh đã quên chị với anh bây giờ đâu giống như trước kia. Lời nói của anh đã không còn là chân lý đối với chị. Anh không nhận ra cách hành xử của mình hiện tại rất vô lí. Chị chỉ muốn giúp anh với người anh yêu có thể danh chánh ngôn thuận đến được với nhau nhanh hơn. Vậy anh còn gì không hài lòng?
Tự nhiên anh thấy bực bội mà không biết tại sao. Giọng anh vang lên thiếu kiên nhẫn: “Anh đã nói rồi, chúng ta ráng thêm vài tháng nữa. Nếu em là người mẹ biết nghĩ tới con, vậy thì ráng hy sinh cho con đi.”
Anh dứt lời và không màng chị phản ứng ra sao, cứ như vậy bỏ lên lầu, để lại chị với cơn hoang mang tột cùng. Chị không hiểu anh còn muốn gì nữa. Chị không cố gắng làm khó anh, đồng ý ký đơn ly dị, cũng chẳng đòi hỏi điều kiện gì. Còn có gì anh không hài lòng? Giờ chị chấp nhận buông tay, sao anh quay lại làm khó chị?
Chị thấy mình mệt mỏi quá. Không lẽ cứ tiếp tục trượt dài trong nỗi đau này sao. Sẽ kéo dài đến bao giờ? Sức chị cũng sắp cạn kiệt, nước mắt cũng đã cạn khô, bản thân sắp vượt quá giới hạn của sức chịu đựng. Chị gục đầu xuống bàn vẫn không nghĩ được hướng giải quyết tích cực. Chị cứ duy trì trạng thái bất động một lúc lâu, vẫn không biết mình nên làm gì bây giờ.
Một lúc sau đó, anh đi xuống phòng khách tìm thứ mình cần, thấy chị vẫn còn đang gục mặt xuống bàn. Nhìn thân ảnh rã rời của chị, tự nhiên trong lòng anh có chút thương xót, có chút bực tức mà chẳng hiểu lí do gì. Sao người phụ nữ này bướng bỉnh như vậy? Chị lẽ ra nên vào phòng nghỉ ngơi lâu rồi, còn muốn ngồi đây hành hạ thân xác đến bao giờ? Tưởng mình khỏe mạnh lắm sao?
“Em làm sao vậy, sao không chịu lên phòng nghỉ mà còn ngồi đây?”
Tối nay anh đã phá vỡ nguyên tắc hơi nhiều, có vẻ quá quan tâm đến chị. Giọng anh vang lên bất thình lình, khiến chị hoảng hốt, bờ vai thoáng run run. Chị ngẩng đầu nhìn anh, nói rời rạc:
“Em không sao. Nếu anh chưa muốn ký đơn ly dị bây giờ, em đồng ý.”
Chị ngừng một chút rồi nói tiếp: “Tuy nhiên ngày mai em sẽ dọn ra khỏi đây. Tạm thời chúng ta sẽ tách ra trước để đỡ khó xử cho cả hai.”
Nghe vậy trong lòng anh dường như có hơi mất bình tĩnh: “Tại sao lại dọn? Nhà của em là ở đây mà.”
Chị cười thê lương: “Nhà của em? Anh có chắc không? Ngôi nhà này em chẳng có công trạng gì. Nó là của anh. Em còn chưa thiếu tự trọng đến mức nhận bừa cái không phải của mình.”
“Nhưng em là...”
Anh quả thật muốn nói chị là vợ anh nhưng đã kịp kìm lại. Tiếng vợ đó quá mỉa mai. Là anh đã bỏ rơi chị, từ bao lâu rồi anh đã không xem chị là vợ, nên mới buông thả chính mình vào mối quan hệ bất chính khác. Giờ còn tư cách gì gọi chị là vợ anh?
Chị vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng người sâu sắc sẽ nhận ra nỗi đau ẩn sâu trong nụ cười nhẹ nhàng này. Chị hiểu tính anh, có thể sẽ không tính toán với chị, nhưng mẹ của anh, một người đàn bà chanh chua, luôn nhìn chị thấp kém hơn con trai bà. Với một người xem trọng tiền bạc như bà, nếu chị chỉ cần có một chút mơ tưởng về ngôi nhà này, bà sẽ không để chị yên. Nhiều năm làm dâu, chị hiểu sâu sắc người mẹ chồng độc đáo này.
“Dù sao thì nơi này không thuộc về em. Anh sẽ có gia đình riêng của mình. Do vậy em sẽ tranh thủ dọn ra.”
“Em đừng bướng bỉnh như vậy. Nếu em bỏ đi, con gái bất thình lình gọi điện thoại về, nếu con hỏi em, anh biết phải nói làm sao?” Anh còn chưa hiểu tại sao mình cố chấp không muốn chị dọn đi.
“Rồi con bé sẽ hiểu. Em sẽ giải thích với con.” Chị vẫn bảo lưu ý định của mình.
Anh cũng giữ lập trường: “Anh vẫn nói không được. Mong là em sẽ suy nghĩ lại. Cố gắng thêm vài tháng, như vậy khó khăn cho em sao?”
Anh không nhận ra mình vẫn đang dùng sự gia trưởng ép buộc chị. Anh vô lý đến mức vẫn cho rằng mình còn quyền định đoạt tất cả. Anh nói rồi bước nhanh, không cho chị cơ hội để thảo luận thêm nữa. Chị cảm thấy bất lực và chán ngán hơn bao giờ hết. Nhưng bản tính của chị không thích cãi nhau, nên lười đôi co với anh. Có lẽ phải theo ý anh, chị cố gắng thêm vài tháng nữa vậy.
Nhưng mà chị vẫn không tự tin lắm vào quyết định của chính mình. Trước đây chị cố gắng ở lại nơi này là vì con. Chị không bị gượng ép khi sống dưới một mái nhà với anh, vì còn có con. Giờ đây không có con bên cạnh, làm sao chị vượt qua giai đoạn này đây? Làm sao sinh hoạt chung trong bầu không khí với anh?
Chỉ nghĩ đến chuyện ở cùng anh dưới một mái nhà, chị lại thấy mệt mỏi. Sức lực phút chốc như bị rút cạn. Chị không biết phải dùng thái độ nào để cư xử với anh. Trước giờ đã xem nhau như hai người xa lạ, vậy chị nên duy trì trạng thái này. Có điều chị sẽ cố gắng giảm cảm giác tồn tại của bản thân hơn nữa.
Mười năm chị đã chịu đựng được, thêm vài tháng nữa chắc cũng vượt qua được thôi. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, chị cố gắng ép bản thân nghĩ lạc quan hết mức có thể. Mọi thứ rồi sẽ ổn, ông trời sẽ không tuyệt đường của ai, và chị sẽ có cuộc sống bình thường trở lại, sẽ không ai có thể khiến chị đau khổ hay tổn thương nữa.
