Chương
Cài đặt

Chương 6: Trộm khăn tay

Chương 6: Trộm khăn tay.

Cảm giác không thể nói rõ thành lời, đôi mắt vẫn luôn hướng về một người, trái tim rung động vì một người, muốn lại gần lại không dám tiếp cận. Quý Bạch dành ra hơn nửa tiếng để nghiên cứu môn nghệ thuật này. Từng câu một rất dễ hiểu, ghép lại thành đoạn lại là một bức tranh trừu tượng, không phải ai cũng có thể lý giải.

“Cô bé đó, ở khối nghệ thuật đúng không?” Quý Bạch hỏi.

Hướng Dương nhanh nhảu đáp: “Đúng vậy, đúng vậy. Sao cậu biết?”

Quý Bạch tỏ vẻ hiểu rõ, nói cảm ơn một tiếng, không trả lời cậu ta. Tiếng chuông tan học reo inh ỏi, Quý Bạch sắp xếp lại một chút đồ vật trên bàn, chỉ cầm mỗi cuốn sách tiếng anh đang đọc dở hai trang kia và sóng vai với Trần Ly về ký túc.

Trần Ly cẩn thận nhìn sắc mặt của Quý Bạch, cũng không biết cậu có biết mình chạy theo núp phía sau bức tường kia không. Nhìn một lúc, thấy cậu cũng có vẻ không giận, hắn thả lỏng tâm tình. Lần nữa, hắn cẩn thận nhìn cậu, lần này là muốn nói chuyện khác.

"Ừm! Quý Bạch nè."

Quý Bạch nhìn hắn, "?"

"Ngày mai là thứ bảy, cậu có về nhà không?" Hai người vừa đi vừa trò chuyện.

"?"

"Ngày mai có muốn ghé qua bệnh viện trước không? Trạng thái của cậu mấy ngày nay không ổn lắm."

Ánh mắt cậu hơi mờ mịt, mình đi bệnh viện để làm gì? Cậu lắc lắc đầu, cậu cảm thấy bản thân mình bây giờ rất ổn.

"Không cần."

Ít ra tốt hơn kiếp trước rất nhiều. Khi mà cậu quyết định tự tử, tự cắt cổ tay, cậu rất tỉnh táo. Tinh thần lúc đó tuy bị tra tấn kịch liệt, nhưng lý trí lại rất vững vàng. Hành động đó hoàn toàn là thứ mà cậu đã cân nhắc rất lâu. Nhưng cũng không tránh khỏi có chút điên loạn.

Quý Bạch đã nói như vậy, Trần Ly cũng chẳng muốn gượng ép cậu, hắn chỉ lo lắng, lo lắng cậu làm ra mấy hành động tự hủy hoại bản thân.

"Tớ vẫn không hiểu, tại sao lúc trước cậu lại tránh tớ?"

Hỏi xong lại lẩm bẩm thêm một câu, âm thanh giảm xuống rất nhẹ: "Tại sao cậu lại muốn bóp cổ tay chính mình chứ?"

Quý Bạch ngẩn ngơ một lúc, cậu không thể trả lời trực tiếp hai câu hỏi này của hắn được. Mà nói ra thì mấy ai sẽ tin.

Cậu lắc đầu.

"Không tránh mặt cậu." Cậu chỉ đang cần thời gian để tiếp thu.

Trần Ly nhịn lại cảm giác ấm ức trong lòng, tốt nhất là như vậy.

Mặc dù nói Quý Bạch không muốn đi gặp bác sĩ, Trần Ly vẫn rất lo lắng cho cậu, hắn âm thầm liên hệ với một vài bác sĩ tâm lý, miêu tả cụ thể tình trạng của cậu mấy ngày nay.

Quý Bạch vẫn luôn phải đi tư vấn tâm lý định kỳ sáu tháng một lần. Nhận thức về cảm xúc cậu khuyết thiếu từ nhỏ, tuy không ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt bình thường, nhưng vẫn làm khó cậu và người xung quanh trong một số trường hợp. Vả lại, Trần Ly biết, càng lớn thì càng biết nhiều trạng thái cảm xúc và Quý Bạch thì lại càng khó cảm nhận hơn.

Tỷ như, lên cấp ba, Quý Bạch được chào đón rất nồng nhiệt, nhiều nữ sinh đến tỏ tình cậu, cậu sẽ thấy những biểu cảm trên con người họ, sẽ sinh ra tò mò với cái gọi là "thích", là "đố kỵ", là "ghen ghét". Bản thân Quý Bạch lại không lý giải được nó, luôn tìm kiếm câu trả lời, xong vẫn không rõ ràng rồi rập khuôn nó theo công thức kỳ quái nào đó.

Chung quy, mọi lý do cũng được hình thành nên từ nhỏ. Ba mẹ Quý Bạch bận rộn ngày đêm, rất hiếm khi về nhà. Tình yêu mà cậu nhận không đủ lấp đầy khoảng không trống rỗng trong lòng, sinh ra thiếu hụt.

Quý Bạch là một đứa nhỏ rất hiểu chuyện. Từ khi lên năm, cậu đã được gửi sang nhà Trần Ly, không khóc, không nháo, mỗi ngày đều ngoan ngoãn đợi người nhà đến đón. Cậu cũng không hay cười, có lẽ cậu chỉ cười khi đối diện với ba mẹ của mình.

Từ hồi bé, Trần Ly rất thích Quý Bạch, thích lúc nào cũng kè kè bên cậu, xum xoe làm đủ thứ, thích chọc cậu cười mặc dù không thành công. Hắn cũng thích chăm sóc cậu, từ bé đã ra dáng một người anh trai đủ tiêu chuẩn, chăm cậu ăn, chăm cậu ngủ, mỗi sáng sẽ dắt tay của Quý Bạch đi học.

Còn Quý Bạch càng lớn càng lạnh đạm, tự lập. Rất ít khi cậu để người khác đụng đến chuyện của mình và cũng ít cười hơn nữa, ngay cả lúc gặp ba mẹ, cậu cũng không cười. Cậu dường như không còn đặt hy vọng tình yêu lên ba mẹ nữa. Bề ngoài cố tỏ ra ngoan ngoãn, xuất sắc, bên trong lại là một trái tim cằn cỗi.

Thử hỏi một đứa bé không nhận đủ thứ tình yêu cơ bản như gia đình thì còn cảm nhận được thứ gì nữa. Cậu phải sử dụng những cảm xúc giả tạo, những thứ mà bản thân không có để đối mặt với thế giới này.

Sáng sớm, khi mà người khác còn uể oải chưa tỉnh ngủ, Quý Bạch ngồi trên lớp, lạch cạch giải các đề tham khảo mà Dương Hoài mang đến ngày hôm qua, giải được gần nửa.

Rất trâu bò!!!

Được một lúc, người trong lớp dần đông hơn. Cả lớp rất tự giác không ồn ào đến Quý Bạch, người đứng đầu cả khối, đang làm việc.

Khi Trần Ly xuất hiện thì đã gần vào lớp, trên người hắn mồ hôi nhễ nhại. Trên tay còn cầm một túi chứa bánh mì và sữa, hắn đặt lên bàn của Quý Bạch. Cả lớp cũng chẳng lấy làm lạ hành động này của hắn, hầu như ngày nào, bữa sáng của Quý Bạch đều là Trần Ly chuẩn bị.

Quý Bạch nhìn người đến, “Cậu chơi bóng về à?”

Trần Ly cười tươi, cầm lấy khăn tay ở trên bàn của Quý Bạch lau mồ hôi trên trán một cách rất tự nhiên. “Sao cậu không nghĩ là tớ đã chạy đi mua đồ ăn sáng cho cậu để kịp giờ?”

Quý Bạch: “...”

Cậu không phản ứng lại với lời nói nhảm của hắn. Quý Bạch đặt cây bút trên tay xuống bàn, cầm lấy bánh mì bắt đầu ăn, cắn một miếng lại một hớp sữa, rất có quy củ. Trần Ly vừa lau mồ hôi vừa nhìn đến mê mẩn. Đến khi Hướng Dương đi đến vỗ vào vai hắn, hắn mới tỉnh hồn.

“Hồn về chưa?”

Trần Ly đá cậu ta một cái, rất là thiếu đánh mà đáp lời cậu ta, “Hồn về làm gì?” Chỉ hận không thể dán mắt lên người người ta mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút thôi.

Cứ như vậy, Trần Ly thành công cầm khăn tay của Quý Bạch đi. Hắn lén cuộn trong lòng bàn tay, nhét vào túi áo khoác. Hành động của hắn bị Hướng Dương nhìn thấy hết, cậu ta cười ha ha, cố ý nói lớn tiếng với bạn cùng bàn của Quý Bạch, “Vy Vy ơi, bạn cùng bàn của cậu lấy… ưm!”

Đang nói dở thì bị bàn tay ai đó bịt chặt miệng, cậu ta nheo nheo nhịn cười, bị Trần Ly lôi xềnh xệnh về chỗ ngồi. Trần Ly nhỏ giọng nghiến răng nói: “Cậu im miệng cho tớ! Cậu ấy không để ý, cậu để ý làm gì?”

Trần Vy Vy: “...”

Quý Bạch: “...”

Sau một hồi náo loạn, chuông vào lớp reo lên, Quý Bạch cũng đã ăn sáng xong. Cậu không tiếp tục giải đề nữa mà lấy bài ra ôn tập lại một lần. Cậu nghĩ, nếu để bản thân rảnh rỗi thì có thể bản thân sẽ lại nghĩ lung tung rồi xuất hiện ảo giác, điều này không ổn chút nào.

Đến trưa, tan học. Trần Ly và Quý Bạch sóng vai nhau ra cổng trường. Đợi chưa đến hai phút, tài xế lái xe dừng trước xe ở trước mặt. Trần Ly mở cửa để Quý Bạch vào trước, vào trong mới thấy, người lái xe không phải tài xế…

“Ba!” Trần Ly hơi giật mình, hô lên.

Quý Bạch: “Con chào dượng.”

Cậu vẫn như cũ, đối với ai cũng lạnh nhạt giữ khoảng cách. Trần Sâm gật đầu lại với cậu, rồi ông nói, “Có mệt không, cô của con hầm canh thịt mà con thích, chỉ đợi hai đứa về ăn.”

“Dạ.” Quý Bạch đáp lại một tiếng rồi không phản ứng nữa, Trần Sâm hiện lên một chút tia đau lòng, rồi giấu nhẹm đi.

Ngược lại là Trần Ly, nghe nói mẹ nấu canh thịt hầm thì vui hớn hở, nhìn Quý Bạch một chút, lại nhoài người lên lái, tỏ ra bất mãn với ba, “Ba mẹ chỉ chiều cậu ấy, chả chiều con.”

Trần Sâm bị chọc cười, “Thằng quỷ con còn yêu chiều nhóc này hơn cả ba mẹ, không phải sao?”

Nghe đến “yêu chiều”, Trần Ly ngại ngùng. Hắn hắng giọng, ngồi xích lại gần Quý Bạch hơn một chút.

Quý Bạch nhìn tương tác của hai người họ, hơi ngẩn ngơ. Lâu rồi, cậu chưa nhìn thấy khung cảnh ấm áp hài hòa như này. Cậu lại nhớ đến quan hệ khó cứu vãn giữa bản thân và ba mẹ mình. Nếu như, ba có thể đến đón cậu thì tốt rồi.

… Nếu như, hôm đó, ba mẹ không nhờ Trần Ly đến đón mình ở sân bay thì tốt rồi. Cậu sẽ không cần phải ở trong căn nhà đó lâu như vậy. Nếu như, họ sớm đến đón cậu thì tốt rồi…

Quý Bạch ngẩn người.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.