Tôi Bị Trúc Mã Giam Cầm

18.0K · Đang ra
My Mei
12
Chương
801
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Thể loại: Trọng sinh, 1x1, học đường, trúc mã x trúc mã, ngôi thứ 3. Nhân vật chính: Quý Bạch| Trần Ly [“Đến khi chết Quý Bạch vẫn không hiểu, tại sao hai người họ lại phải bước đến tình cảnh như vậy. Rõ ràng quan hệ của cậu và hắn đã từng rất tốt…” “Trần Ly dùng cả mạng sống để yêu một người, yêu đến chết đi sống lại. Rõ ràng tất thảy cậu đều nghe hắn, hắn nói gì Quý Bạch đều sẽ đồng ý, nhưng sâu trong ánh mắt của cậu, chưa từng in bóng dáng của hắn.” Trần Ly cho rằng sai lầm lớn nhất của hắn là giam cầm Quý Bạch, áp bức cậu, đè nặng tâm lý của cậu, khiến cậu trầm cảm để rồi khi hắn đi vắng, Quý Bạch tự dày vò bản thân đến chết. Quý Bạch cho rằng sai lầm của cậu là không quan tâm hắn đủ nhiều, không biết được nguyên do khiến hắn thay đổi, sai lầm nối tiếp sai lầm. Cuối cùng cậu lựa chọn cái chết để giải thoát cho cả hai.] Từ khoá: [Công cuộc đi tìm tòi những cảm xúc của con người.]

Lãng mạnSủngtrọng sinhhọc đườngĐam mỹHEThanh mai trúc mã1V1

Chương 1: Bị doạ sợ rồi

Chương 1: Bị dọa sợ rồi.

Quý Bạch lại được nữ sinh tỏ tình. Tâm trạng cậu không có bồi hồi hay rung động, mà chỉ hơi giật mình và lấy làm lạ. Nữ sinh trước mắt đưa bức thư thơm lừng đến trước mặt của Quý Bạch, cậu không đưa tay ra nhận, cậu đợi cô nàng nói câu tiếp theo.

“Quý Bạch, tớ thích cậu.”

La Kiều ngượng ngùng cúi mặt đến sắp khóc, ấy thế mà vẫn chưa thấy crush nhận thư hay trả lời cô. Tay La Kiều run rẩy, cô thích Quý Bạch từ năm lớp 10, vừa khai giảng đã say ánh mắt sạch sẽ của thiếu niên trước mắt.

“Quý Bạch!” La Kiều ngẩng đầu lên, ngay lập tức ánh nhìn chạm vào đôi mắt trong veo của Quý Bạch. Cô quá ngỡ ngàng, bức thư trên tay rơi xuống, La Kiều không nhìn lại quay đầu chạy đi, nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống.

Không phải La Kiều chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ bị từ chối. Đôi mắt ấy… cô thích sự “không nhiễm bụi trần” trong đôi mắt đó, nhưng đến khi đối mặt với nó, trái tim cứ như bị bóp chặt, nghèn nghẹn khó chịu.

Quý Bạch chưa từng nói lời từ chối với bất cứ ai đến, nhưng cậu cũng không chấp nhận lời tỏ tình từ họ.

Đôi mắt Quý Bạch khẽ động, cậu nhìn đến một góc tường khuất ở bên cạnh. Cậu như suy nghĩ điều gì đó, khe khẽ nghiêng đầu, đôi mắt vẫn trong veo. Bóng dáng đang lấp ló chột dạ núp đi. Quý Bạch trở lại lớp học.

Giờ giải lao, lớp học rất náo nhiệt, từ xa cũng có thể nghe được âm thanh rôm rả. Quý Bạch lẳng lặng bước đến cửa lớp. Lớp học đang ồn ào, bỗng nhiên im bặt hẳn, ánh mắt mọi người đổ dồn ra cửa. Quý Bạch khó hiểu, cậu hơi nghiêng người nhìn về phía sau.

“...” Thì ra là Trần Ly.

Trần Ly làm lớp trưởng của lớp, rất có tiếng nói, thậm chí những bạn học còn hơi sợ hắn. Quý Bạch cũng không để tâm lắm, cậu rời tầm mắt của mình, đi thẳng về chỗ ngồi.

“Quý Bạch!”

Quý Bạch khó hiểu quay lại nhìn người đã gọi tên cậu. Sự thờ ơ trong đôi mắt cậu khiến cho gương mặt Trần Ly âm u lại. Quý Bạch hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Trần Ly không nói gì. Đôi mắt lại âm thầm trừng cô gái với khóe mắt còn đỏ đang ngồi ở bàn đầu. La Kiều bị trừng thì sợ hãi rụt đầu lại, mắt dâng lên một tầng nước, cũng không khóc nữa.

Quý Bạch thấy hắn mãi không nói chuyện, cũng không để ý hắn nữa. Lúc này, chuông vào học cũng reo lên. Thầy chủ nhiệm ôm sách lững thững đi vào lớp. Sau khi vào tiết, không khí trong lớp khác hẳn lúc ra chơi. Thầy thấy lớp học im ắng cũng rất hài lòng, nhưng… cái cảm giác như đang ở trên chiến trường này là sao vậy ta?

Ông nhìn Trần Ly còn đang đứng như trời trồng giữa lớp, tằng hắng: “Lớp trưởng, em về chỗ ngồi đi.”

Trần Ly bực bội trở lại ghế ngồi ngay phía sau Quý Bạch, mắt dán chặt vào bóng lưng của cậu. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ, Quý Bạch đã không để ý hắn một tuần rồi, đã thế mỗi ngày đều có hai, ba nữ sinh đến tỏ tình. Trần Ly sắp điên lên luôn rồi.

Quý Bạch và Trần Ly quen biết từ nhỏ, nói đúng hơn là từ khi sinh ra đã được đặt chung một cái nôi. Mẹ Trần Ly là chị của ba Quý Bạch, mặc dù không cùng huyết thống, lại ở trong gia đình giàu có nhưng tình cảm của hai chị em họ rất tốt, đâm ra quan hệ của hai đứa nhỏ trong nhà cũng tốt không kém.

Quý Bạch từ nhỏ rất ngoan và cũng ít khi cười nhìn không giống một đứa bé chút nào, khi lớn lên lại càng tệ hơn, từ khi lên cấp 3 số lần Trần Ly nhìn thấy cậu cười đều đếm trên đầu ngón tay.

Sự thật Trần Ly thích thầm Quý Bạch in lên trên mặt hắn, Lý Chung - thầy chủ nhiệm của lớp 11 của họ đây còn dễ dàng nhận ra, trong lớp cũng có một vài người tường tỏ nhưng tuyệt đối không phải Quý Bạch.

Nhận thấy ánh mắt nhìn chòng chọc mình ở phía sau, Quý Bạch nghiêng người nhìn xuống. Trần Ly đã điều chỉnh tốt tâm trạng, khuôn mặt tươi cười nhìn lại cậu. Ánh mắt trong trẻo của cậu đột nhiên trở nên sâu xa hơn. Cảm xúc đang bị xáo trộn trong lòng không dễ gì bộc lộ ra bên ngoài.

“Đừng nhìn tớ!” Trần Ly mở miệng mấp máy, không phát ra âm thanh.

Quý Bạch quay lên.

Trần Ly: “...”

Bảo cậu không nhìn thì cậu thật sự không nhìn hắn.

Quý Bạch nhìn lên bảng, cậu không nghe rõ âm thanh giảng bài của Lý Chung, tâm trí cậu bây giờ đang thả ở một thế giới xa xôi nào đó. Tay phải của cậu nắm chặt cổ tay trái một cách vô thức, chặt đến nỗi cả bàn tay tím lại, Quý Bạch vẫn không để ý.

Dường như cậu vẫn đang cảm nhận cơn đau từ đó, cảm nhận cảm giác máu từ trong cơ thể từ từ tuôn ra rồi nhuộm đỏ cả chiếc giường. Ừm, rất đau, cũng rất nhẹ nhõm.

Trong tiếng giảng bài của Lý Chung, chiếc bảng đen dần dần trở thành bức tường trắng muốt. Lớp học 40 mét vuông, thu bé lại thành căn phòng nhỏ với bức tường trắng đến lạnh lẽo.

Ánh nắng rám chiều từ cửa sổ sát đất chiếu vào, Quý Bạch nằm im trên giường, mắt cũng không thèm chớp nhìn những dòng máu đó tươi chảy lan ra. Quý Bạch rất tỉnh táo, cậu muốn chết, nhưng cậu cũng muốn đợi Trần Ly trở về và nhìn hắn lần cuối.

Chỉ là, Quý Bạch đợi đến khi mắt trời lặn hẳn đi, căn phòng chìm trong bóng tối cũng không đợi được Trần Ly trở về. Cảm giác đau đớn trên cổ tay rõ hơn, ý thức lại trở nên mơ hồ hơn, cậu hô hấp thật khó khăn… Ngay trước khi ý thức tắt lụi, cậu nghe thấy tiếng gọi bên tai, âm thanh run rẩy cực độ, mếu máo như đang khóc.

“Quý Bạch!” Sắp chết rồi nên gặp ảo giác chăng.

“Quý Bạch.” Vai của cậu bị người lay khẽ, đôi mắt chìm trong bóng tối dần nhìn thấy ánh sáng.

“?”

Quý Bạch nhìn người trước mắt, vẫn là người này nhưng gương mặt non nớt hơn, mềm mại hơn. Là Trần Ly - Trần Ly của thuở thiếu thời.

“Cậu ấy bị sao thế?”

“Hay là bị sốt rồi.”

“Cần đưa đến phòng y tế không, hay là bệnh viện?”

m thanh ồn ào của lớp học đánh thức Quý Bạch ra khỏi ảo giác. Cậu cũng cảm nhận được cảm giác buốt lạnh trên tay trái, cùng với đó là sự ấm áp được một bàn tay khác bao lấy. Lúc này, Quý Bạch mới nhận ra bàn tay đang bóp chặt cổ tay trái, một bàn tay nữa đang cố gắng gỡ ra và giữ chặt tay phải của cậu.

“Xảy ra chuyện gì vậy?” Lý Chung vừa ra khỏi lớp đã bị các bạn học chạy theo gọi lại. Nghe bảo Quý Bạch có chuyện cũng hốt hoảng không thôi… đây là hạt giống tốt của cả cái trường này đó.

Từ nãy đến giờ, Quý Bạch vẫn chưa nói lời nào, cậu cũng không nghe thấy Lý Chung hỏi, chỉ nhìn chằm chằm vào tay đang nắm chặt tay của cậu. Quý Bạch giống như không điều khiển được đôi tay của mình, cho dù Trần Ly dùng sức cỡ nào cũng không gỡ được tay cậu ra.

“Ngoan, thả tay ra nào.” Trần Ly nhỏ giọng dỗ dành, Quý Bạch vẫn rất quen thuộc với giọng điệu này. Tròng mắt của cậu hơi lay động. Trần Ly thấy cậu phản ứng lại, ghé sát vào tai cậu, nói:

“Bảo bối, ngoan.” Nói xong, chính hắn cũng bị khựng lại.

Quý Bạch thật sự phản ứng lại với câu nói đó. Cậu đưa tầm mắt lên nhìn Trần Ly, tay cũng thả lỏng ra, máu bắt đầu lưu thông khiến tay trái cậu tê dại.

Trần Ly thở dài một hơi, nếu cậu còn nắm nữa, tay trái của cậu sẽ thật sự bị hoại tử.

“Không có chuyện gì ạ, có lẽ Quý Bạch đang sốt, em đưa cậu ấy xuống phòng y tế trước.” Hắn giải thích với Lý Chung xong, cũng giải tán đám người nhốn nháo trong lớp.

“Dạo này Quý Bạch có chút lạ, mọi người có thấy thế không?”

“Ừ, không biết làm sao nữa.”

Sắp ra khỏi lớp, đột nhiên nghe thấy câu này, Trần Ly dừng lại, hắn nhìn cả lớp học, âm thầm dùng ánh mắt cảnh cáo. Tiếng bàn tán xì xào im bặt hẳn…

Trần Ly run run, nhẹ nhàng nắm lấy tay Quý Bạch, hắn bị cậu dọa sợ rồi. Rốt cuộc cậu bị sao vậy…?