Chương 5: "Thích"
Chương 5: “Thích”
“Thích một người là cảm giác như thế nào?”
Dương Chi hơi dừng bước, Quý Bạch lại nói, “Tôi không hiểu!”
Cô nàng quay đầu lại nhìn Quý Bạch, ánh mắt cậu vẫn sạch sẽ, không một chút nhiễm bụi trần. Vành mắt cô vẫn còn đỏ, cô bật cười thành tiếng, lẩm bẩm, “Thì ra là vậy!”
“Là cảm giác không thể nói rõ thành lời, đôi mắt vẫn luôn hướng về người đó, trái tim rung động người đó. Muốn lại gần lại không dám tiếp cận.”
Làm gì có ai như cô, vừa tỏ tình thất bại rồi lại còn phải trả lời một câu hỏi không có đáp án cụ thể kia chứ. “Thích” sao? Cô cũng không rõ nữa. Nó là gì, nó như thế nào? Chắc chỉ có bản thân mỗi người mới cảm thụ rõ ràng được.
Dương Chi rời đi rồi, Quý Bạch vẫn đứng đó suy ngẫm. Cuối cùng cậu vẫn không hiểu rõ, nhưng có lẽ trong lòng lại hình thành một công thức kỳ quái mà bản thân cũng không biết được.
Trần Ly vẫn núp chỗ cũ, theo sau còn có Hướng Dương. Cả quá trình cậu ta đều thấp tha thấp thỏm, đến khi Dương Chi rời đi một đoạn mới thả lỏng ra, nói: “Cậu ở đây tự cầu phúc, tớ đi trước.”
Sau đó, Hướng Dương như được mùa mà chạy đi, Trần Ly hiểu rõ, cười hắc hắc trên nỗi đau của người khác mà không nghĩ đến hắn thảm hơn cậu ta nhiều.
Quý Bạch chậm rãi đến cũng chậm rãi đi. Thứ khó hiểu nhất trên đời là cảm xúc của con người, cậu sống qua một đời rồi nhưng vẫn chưa bao giờ lý giải được nó. Có lẽ, cậu sẽ mãi không hiểu được nó chăng.
Cậu bước vô thức trên sân trường, cho đến khi Trần Ly “vô tình” gặp cậu và gọi cậu lại, hắn như bình thường hỏi hôm nay cậu muốn ăn gì.
Tiết tự học buổi tối, Trần Ly nói rất nhiều, cậu chỉ như có như không đáp lại lời hắn. Quý Bạch không biết đang suy nghĩ gì, một đề thi thử cậu cũng chưa làm xong.
“Lớp trưởng, thầy chủ nhiệm gọi cậu kìa.” Lớp phó học tập từ bên ngoài chạy vô, trên tay cậu ta là một đống đề thi, áng chừng mỗi người sẽ có một núi không nhỏ. Cả lớp 11A1 đều không để ý đến lời cậu ta nói mà chỉ nhìn đống giấy trên tay mà than thở cho số phận của bản thân.
Trần Ly “chậc” một tiếng, ghé sát tai Quý Bạch, “Tớ đi một chút.”
Quý Bạch không hiểu gì, ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái rồi mờ mịt nhìn vào đề.
Ra cửa, Trần Ly lầu bầu oán trách một tiếng, thật không hiểu nổi tại sao hắn lại phải làm lớp trưởng, cái chức vị phiền phức này.
“Quý Bạch, thầy Chính bảo tớ đưa cái này cho cậu.” Dương Hoài vừa phát xong đề thi thử cho cả lớp, trên tay cậu ta còn lại một phần bốn, tất cả đều đặt lên bàn của Quý Bạch.
“Lớp phó học tập nè, tại sao lại nhiều đề thi như vậy chứ.” Hướng Dương bò ra bàn, gảy gảy tờ giấy trước mặt.
Dương Hoài trợn mắt nhìn cậu ta. Hỏi tớ, hỏi tớ? Sao tớ biết được. Cậu ta “hừ” một tiếng không nói gì. Ngược lại là Quý Bạch, vốn cậu sẽ không nói mấy câu tám nhảm lại mở lời, “Hai tuần nữa thi giữa kỳ.”
Hướng Dương giật mình, một hồi lâu cậu ta mới load được trọng điểm, “Mới đó mà đã thi giữa kỳ rồi à, đừng đùa nhau chứ.”
Quý Bạch im lặng không nói nữa. Dương Hoài cũng hơi hơi bất ngờ, đúng là sắp đến lúc thi giữa kỳ rồi, nhưng cậu ta còn chưa nhận được thông báo cụ thể của nhà trường. Cậu ta nhìn Quý Bạch một cái, không hổ là cậu.
Cậu nhìn đống đề trên bàn, bạn cùng bàn với cậu là một cô gái cá biệt, cô cũng nhìn chằm chằm vào đống đề trên bàn của Quý Bạch.
Quý Bạch: “...”
Trần Vy Vy: “...”
“Cậu muốn tớ hỏa thiêu nó không?” Cô không ngại Quý Bạch lãnh đạm, đưa ra một yêu cầu hết sức…
Trần Vy Vy là phần tử đội sổ lớp, cô là một người hoạt bát thích náo nhiệt, ngồi cần ai cũng có thể bắt chuyện. Tính cách này với Trần Ly rất hợp cạ. Có lần Trần Ly đang nói chuyện vu vơ với Quý Bạch, không biết Trần Vy Vy nắm bắt được chủ đề ở đâu, cô lôi kéo Trần Ly thao thao bất tuyệt cả tiết học, cộng thêm Hướng Dương không thiếu chuyện kể. Bàn trên bàn dưới trừ Quý Bạch ra thì ồn hơn cái chợ.
Có vẻ như để đàn áp tính khí của ba người kia nên Lý Chung sắp xếp Quý Bạch ngồi đó. Mới đầu Trần Ly rất bất mãn vì không được ngồi cùng bàn với Quý Bạch, lâu dần thấy ngồi phía sau cậu cũng ổn. Ít ra khi không tập trung nhìn chằm chằm vào chiếc gáy trắng nõn của người ngồi bàn trên mà không bị phát hiện rất không tệ.
Trần Vy Vy mãi không thấy bạn cùng bàn trả lời, cho rằng cậu cũng đồng ý với ý kiến của mình bèn đưa tay ra, tính mang kẻ thù không đội trời chung này đi tiêu hủy. Quý Bạch đưa tay giữ đề thi lại.
“Đừng động vào!”
Có lẽ cảm thấy bản thân nói hơi quá đáng, cậu nhìn gương mặt sững sờ của Trần Vy Vy, nói thêm: “Đây có lẽ là đề tham khảo cho học kỳ này, thầy Chính muốn tôi xem qua và viết lời giải rồi đưa cho các cậu.”
Câu nói dài nhất trong ngày. Tiếc rằng Trần Ly không có mặt ở đây để nghe nó, cũng đủ tội nghiệp.
Nghe người luôn đứng nhất khối nói như vậy, ba người đang hiện diện ở đây đều tin đến sái cổ. Dương Hoài nhìn Quý Bạch bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nói: “Cậu có cần tớ giúp không, nhiều thế này bao giờ mới giải xong chứ?”
Quý Bạch khó hiểu nhìn cậu ta, không hiểu ánh mắt của Dương Hoài nhìn mình cho lắm. Cậu trả lời câu hỏi vốn không cần câu trả lời của cậu ta, từng vế một, rất có quy củ: “Không cần, cậu cũng sẽ có. Bốn ngày là giải xong.”
Hướng Dương và Trần Vy Vy cười trộm, Dương Hoài trợn tròn mắt không thể tin nổi.
Khi Trần Ly trở về, gương mặt bí xị, đôi mắt ai oán, trên tay còn một đống đề thi độ dày kém gấp đôi của Quý Bạch. Mọi người như hiểu ra, bạn cùng bàn hắn lại cười khi người gặp họa. Trần Ly ôm cục tức không nhẹ, ở phòng giáo vụ bị Lý Chung thả một tràng dài “lời nói dễ nghe” vì mang Quý Bạch cúp tiết khiến lớp bị trừ rất nhiều điểm thi đua, sau đó trước khi về thì bị giáo viên bộ môn kéo lại nhét một đống đề vào tay.
Đi đến bàn lớp phó học tập thì dừng lại, hắn tùy tiện chia nửa ra đặt lên bàn cậu ta, “Đề hóa và sinh cậu làm.”
Hắn làm đề anh và đề văn, còn của Quý Bạch là đề toán và lý.
Ở cấp ba, sau khi lên lớp 11 sẽ có một đợt thi chia khối. Chia thành ba khối riêng biệt là khối tự nhiên, khối xã hội và khối năng khiếu tương ứng với A, B, C. Lớp Quý Bạch là lớp 11A1 tương ứng với lớp 11 khối tự nhiên, thi học kỳ và thi giữa kỳ đều chỉ tập trung vào sáu môn học trong khối gồm toán, văn, anh, lý, hóa, sinh.
Quý Bạch giải xong một đề, đặt nó lại trong họp bàn, cậu lại lấy từ dưới đó lên một cuốn sách tiếng anh ra đọc. Một chốc nữa là hết giờ, không nhất thiết phải làm thêm đề nữa.
Trải qua cảm giác trên trường học chưa bao giờ là cũ, tuy là Quý Bạch của đời trước đã học hết 12 năm giáo dục bắt buộc và bốn năm đại học, nhưng cảm giác mỗi ngày lên lớp đều mới lạ như vậy, nhìn cảm xúc của từng bạn học biến hóa chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt trong vườn trường. Cậu cảm thấy nó rất thú vị, cũng không hiểu rõ.
Tựa như “thích” của Dương Chi nói, rất thú vị, rất tò mò, cũng rất khó hiểu. Làm sao một con người lại có thể chứa đựng được vô vàn cảm xúc, vô vàn sắc thái khác nhau, lại làm sao con người lại có thể bộc lộ hết tất cả chúng ra bên ngoài.
Quý Bạch suy nghĩ một chút, hỏi Trần Ly, “Thế nào là muốn lại gần lại không dám tiếp cận?”
Hắn đang trầm mình vào “Tự Tình”, “Thu điếu”, “Thương Vợ”, các kiểu, bị câu hỏi này của Quý Bạch dọa, hắn dẹp hết mấy cái đề văn qua một bên. “Ai nói với cậu câu này thế?”
Cậu nghĩ hắn không hiểu mình muốn hỏi gì, suy nghĩ thêm chút nữa rồi bổ sung cho tròn câu: “Thế nào là cảm giác không thể nói rõ thành lời, đôi mắt vẫn luôn hướng về một người, trái tim rung động vì một người, muốn lại gần lại không dám tiếp cận?”
Hướng Dương yên lặng giải đề, nghe Quý Bạch hỏi như vậy thì dơ tay lên, lời nói dõng dạc: “Tớ biết, là “thích”.”
Trần Ly: “...” Hỏi tôi mà, cậu trả lời làm cái gì?
Quý Bạch: “Tôi biết, nhưng “thích” là gì?”
Quả là nan đề! Không hổ là Quý Bạch, một đề như thế này cũng nghĩ ra được, Hướng Dương không biết nên trả lời như thế nào, ném lại cái đề này lên đầu của Trần Ly.
Trần Ly: “...” Mới đầu không nói dị đó!!!
Hắn biết Quý Bạch không hiểu, có giải thích thì cậu cũng sẽ không hiểu. Quý Bạch luôn tìm đáp án chính xác cho tất cả mọi thứ, ngay cả cảm xúc con người - thứ mà không có một đáp án cố định, đương nhiên cậu sẽ không hiểu.
“Là một nghệ thuật, chỉ khi cậu hiểu mới có thể có câu trả lời chính xác, còn không sẽ vĩnh viễn không biết nó là gì.”
Thật không hổ là Trần Ly, khó thế cũng trả lời được. Hướng Dương bái phục, Trần Vy Vy dỏng tai nghe cũng rất thán phục. Cả hai cùng cho lớp trưởng uy vũ một cái like thật to.
“Nghệ cả củ!”
