Chương
Cài đặt

Chương 7: Hoa giấy

Chương 7: Hoa giấy

Quý Bạch đắm mình vào ảo giác, là ảo giác thật sự. Không phải liên miên nhớ đến chuyện kiếp trước. Cậu vừa xuống máy bay, bên ngoài có người đợi sẵn, không chỉ có Trần Ly, mà còn có ba mẹ, họ đang cười với cậu.

Khi cậu tiến về phía họ, ba cậu giúp cậu cầm hành lý, Trần Ly kéo va li, còn mẹ thì nhìn cậu cười hiền từ, hỏi han một vài chuyện thú vị từ cậu. Nhìn khung cảnh hạnh phúc xiết bao, hạnh phúc đến không chân thật.

Rồi Quý Bạch lại nhìn thấy, ba mẹ đến đón cậu về nhà, đón cậu rời khỏi căn biệt thự trống vắng của Trần Ly kia, sau ba năm cậu ở đó chưa một lần đặt chân ra ngoài. Bỗng chốc, nước mắt của cậu lăn dài, trượt xuống má, môi, rơi lên tay. Cũng có ngày, Quý Bạch biết rơi nước mắt. Cậu vừa khóc vừa cười ôm chầm lấy ba mẹ mình. Cũng có ngày, Quý Bạch cười tươi như thế, cảm xúc cậu hỗn loạn được như thế.

Nếu là thật thì tốt rồi.

“Quý Bạch!”

“Bảo bối ơi!”

Những ảo giác như biến thành thủy tinh vỡ vụn rơi lả tả xuống khoảng không vô định theo từng tiếng gọi. Ý thức cậu được kéo về thực tại, vừa lấy lại tầm nhìn, khuôn mặt lo lắng của Trần Ly đang tiến sát lại. Mắt đối mắt, trán đối trán. Hắn hỏi: “Cậu sao vậy?”

Nước mắt của Quý Bạch còn rơi xuống. Trần Ly hoảng loạn lùi ra một ít, dùng tay lau chùi nước mắt trên mặt cậu, “Sao lại khóc rồi?”

Đôi mắt cậu long lanh ánh nước, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Đôi mắt đó, không biết đang ẩn chứa thứ gì. Theo lẽ thường, cậu phải hận người này, hận hắn vô duyên vô cớ nhốt mình lại, nhưng cậu không có, không “hận”, không có “tình thân” với hắn. Cậu chỉ biết, hắn đối với cậu, dù là bất cứ lúc nào cũng là người thân cận nhất.

Quý Bạch sững sờ đưa tay lên mặt, cảm xúc ẩm ướt ấm nóng lạ lẫm kia. Đúng vậy, sao cậu lại khóc rồi. Cậu lấy tay lau qua lau lại trên mặt, hai hàng mi mắt cụp xuống, nhẹ nhàng run rẩy. Cậu lắc đầu.

Hành động của hai người rất không lớn, Trần Sâm tập trung lái xe, thỉnh thoảng ông lại nhìn qua gương, chỉ thấy hai người đang châu đầu nói chuyện.

Từ trường về đến nhà hơn nửa tiếng, rất nhanh cả ba người đã dừng trước cổng nhà Trần Ly. Trước cổng lớn là một hàng rào hoa giấy nở rộ, có lẽ do trái mùa nên không nhiều lắm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nó và sự ấm cúng của nơi đây. Ba người xuống xe, Trần Sâm để lại xe cho tài xế đã đứng đợi trước đó.

Sân vườn được trải thảm cỏ xanh mướt, đường đi bộ lát đá, hai bên được trồng các loại hoa xinh đẹp. Chứng tỏ chủ nhà rất có tâm chăm sóc cho tổ ấm của mình.

“Về rồi đó hả?” Giọng phụ nữ vang lên, mang theo vui tươi hớn hở.

Quý Như Lan chạy ra, trên tay còn đang cầm một cái muỗng múc canh, bà thơm lên má chồng một cái, xoa đầu con trai một cái, cuối cùng là dùng đôi mắt âu yếm nhìn Quý Bạch, cho cậu một cái ôm thật ấm áp.

“Cô ạ.”

“Mẹ sao lại xoa tóc con nữa, rối cả lên.” Trần Ly dẩu môi, tay vuốt lại tóc cho thẳng thớm như cũ. Mắt hắn liếc xem Quý Bạch có để ý đến không, xong lại cười trộm. Ừ thì, ai chả muốn mình đẹp nhất trong mắt crush chứ.

Trần Sâm thì đứng đực tại chỗ, lần nào đi ra ngoài về đều được đãi ngộ như vậy, nhưng ông vẫn không thể nào để trái tim bình tĩnh được. Đây là vợ ông, đây là gia đình nhỏ hạnh phúc của ông. “Được rồi, vào nhà cả đi.”

Quý Như Lan cười tươi, bà vung vung cái muỗng lên, “Vào thôi, vào thôi.”

Ngoại hình của Trần Ly giống ba nhiều hơn, tính cách lại giống mẹ. Hắn cũng nở nụ cười y chang mẹ mình, dắt tay của Quý Bạch vào nhà. Dung dăng dung dẻ vào cả phòng ngủ của cậu.

Quý Bạch thay đồ, rửa mặt xong đi ra khỏi nhà tắm vẫn nhìn thấy Trần Ly đang còn ngồi trên giường của mình, tay sờ sờ. Cậu khó hiểu nghiêng đầu nhìn.

“Cậu làm gì thế?” Sao còn chưa về phòng?

Trần Ly bị dọa, hắn giấu tay ra sau lưng, miệng nở nụ cười tươi rói, “Có làm gì đâu, giường cậu êm.”

Quý Bạch: “...” Không phải giường cậu cùng loại à?

Cậu “ừ” một tiếng, nói: “Cậu thay đồ đi, chút nữa là cô gọi rồi.”

“Yes sir, mà hoa giấy nở ít ghê.” Hắn nói, “Chắc tại tháng 11 rồi nên vậy.”

Quý Bạch ngẩn ngơ. Hoa giấy? Hình như ít thật, nhưng mà nó đâu liên quan đến hắn về phòng thay đồ rồi ăn cơm đâu. Cậu một hồi đều không đáp lại câu nào. Trần Ly gãi mũi, cười nói:

“Không phải cậu thích nó nhất à? Lần nào cũng thấy cậu nhìn thật lâu, thật lâu.”

Quý Bạch cũng không biết nữa, không biết có phải thích nó hay không, cậu cũng không biết bản thân đã nhìn hàng hoa giấy ấy lâu như vậy. Cậu chỉ thấy nó đẹp, rất rất đẹp. Nó đẹp đến nao lòng người. Nó giống như là sự khao khát nào đó trỗi dậy vậy, cũng có thể khiến trái tim cằn cỗi đâm chồi nảy lộc.

“Ừ.” Quý Bạch đi đến bàn học, lấy sách vở mang từ trên trường về đặt lên bàn, gọn gàng, sạch sẽ. “Có lẽ tại nó đẹp.” Đẹp như cậu vậy, như cả gia đình nhỏ này.

“Hì hì.” Trần Ly cười, tiến lại gần Quý Bạch, hắn nhìn cậu một lúc rồi đưa hai nắm tay đến trước mặt cậu.

Khi hai nắm tay mở ra, một chùm sắc đỏ nằm gọn trên tay hắn, những bông hoa giấy xù xù bồng lên. Hai mắt Quý Bạch long lanh, cậu vô thức đưa tay ra đón lấy bó hoa đó, vô thức nhìn chằm chằm nó một lúc lâu.

“Biết cậu thích mà.” Với hắn, chỉ cần là Quý Bạch, hắn đều để ý. “Cậu dùng để kẹp trong sách cũng được, làm bookmark đó.”

Hoa giấy lâu tàn, nếu được giữ kỹ thì hầu như vẫn nguyên trạng thái ban đầu khi để thời gian rất dài. Nó hơi xốp, ít nước, lại nở nhiều vào mùa hè nóng nực, để đến mấy năm sau còn được.

“Hai đứa ơi, ăn cơm nào.” Giọng nói dịu dàng của Quý Như Lan.

Trần Ly giật mình. Quý Bạch liếc hắn một cái, xong cậu mở cửa xuống lầu. Quý Như Lan thấy chỉ mỗi cậu xuống, nhìn cậu âu yếm, đứa nhỏ gì đâu mà ngoan hết chỗ nói, chỉ cần gọi một lần, không giống ai kia…

Trần Ly tức tốc thay đồ, rửa ráy các thứ. Nói tức tốc thì cũng tốn hết 10 phút, Quý Như Lan gọi hắn hai lần mới xuất hiện từ trên lầu đi xuống. Mọi người đã ngồi vào chỗ, giúp việc cũng dọn đồ ăn lên, chỉ chờ mỗi hắn.

Ngại ghê.

“Con lại la cà cái gì, lề mề lề mà.” Quý Như Lan mắng hắn.

Trần Ly chỉ biết cười ngu, bị mẹ chửi như này quen rồi. Hắn ngồi xuống bên cạnh Quý Bạch, trên bàn chiếm đa số là món ăn Quý Bạch thích ăn, hắn chỉ có mỗi món sườn om nước dừa. Ừm, không sao, hắn thích Quý Bạch là đủ rồi. Trần Ly điên cuồng gắp đồ ăn cho Quý Bạch.

Bữa cơm trưa trôi qua thật vui vẻ vui vẻ, hạnh phúc hạnh phúc.

Trần Ly lại đóng cọc trong phòng Quý Bạch, cũng may là bình thường hắn cũng như vậy, ở trong phòng của cậu đến mọc rễ. Cậu giải đề, hắn chơi game. Cậu giải đề, hắn chôn mặt vào gối ngủ say vù vù. Cậu giải đề, hắn ăn vặt. Cậu nhìn những bông hoa được để tạm trên bàn, hắn nhìn cậu.

Quý Bạch nhìn bông hoa đến ngẩn người, hắn hốt hoảng.

Hình như kiếp trước, khi cậu được Trần Ly đón đến biệt thự kia, trong phòng cậu có một chậu cây hoa giấy, nó được đặt bên cạnh cửa sổ sát đất. Trần Ly mỗi ngày đều tưới nước, chăm bón kỹ càng.

“Hoa này, tớ đích thân chọn cả một ngày, cậu thích không?” Trần Ly vừa tưới cây, vừa hỏi Quý Bạch đang ngồi nhìn hắn ở trên giường.

Cậu không trả lời, cậu chỉ nhìn hành động của hắn, từng giọt nước rơi xuống cánh hoa, lá, cuối cùng là đất trong chậu hoa. Cậu nhìn thấy một chút rễ cây trồi lên, chậu cây dù lớn, nhưng rễ cây hoa giấy lại rất dài và đâm sâu, chậu cây lớn cỡ nào cũng không đủ để nó vươn xa.

“Hình như nó sắp chết.” Cậu nói.

Đúng vậy, sau một năm, Trần Ly sáng đi sớm tối về muộn, không ai chăm nó nữa và nó đã chết, chết trong sự gò bó của chậu cây. Quý Bạch nhìn hoa giấy lụi tàn từng ngày, từng ngày. Cậu không biết bản thân đã có cảm giác gì, có lẽ là không có, hoặc là một chút đồng cảm với nó.

“Chậc.” Khi Trần Ly nhìn thấy thân cây lụi tàn, hắn than một tiếng rồi nuối tiếc để người ta dọn nó đi. Sau đó, hắn không trồng bất cứ cây nào ở trong phòng của cậu nữa.

“Bảo bối của tớ ơi, biết thế tớ không trồng nó rồi, tớ chẳng biết chăm hoa, chẳng được như mẹ chút nào.” Hắn ôm Quý Bạch từ phía sau, cằm đặt lên vai của cậu, hít hít mũi nói.

Cậu không nói gì, mặc hắn dụi lên cổ.

… Hoa giấy tàn rồi, cây cũng chết rồi! Nó không thể sống lại nữa… nhưng Quý Bạch thì có!

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.