Chương 4: Lại nữa, lại nữa!!!
Chương 4: Lại nữa, lại nữa!!!
Sáng sớm.
“Trần Ly!!!”
Trần Ly đang bước đi song song với Quý Bạch bị tiếng gọi này dọa cho hoảng hồn. Hoàng Giai Linh mang gương mặt không mấy thân thiện chạy đến, cô như muốn đòi mạng Trần Ly.
Hai người đồng loạt dừng lại nhìn cô.
“Có chuyện gì?” Hắn cà lơ phất phơ, nhìn cô gái đang cố gắng ra vẻ hung ác trước mặt, hai tay đút túi, ung dung đến phát bực.
“Có chuyện gì, có chuyện gì? Cậu còn hỏi có chuyện gì với tớ?”
Hoàng Giai Linh phát cáu, cô chỉ hận không thể nào xông qua đó xách cổ áo của hắn lên vừa quát vừa đấm vào mặt hắn một cái. Trần Ly bình thường cũng không mang dáng vẻ hung dữ khiến ai cũng sợ, hắn cũng rất hòa đồng, rất hay đùa nghịch với các bạn học, chỉ là đùa hơi quá. Hắn thấy vẻ mặt cô hung dữ với mình, giả bộ sợ núp sau lưng Quý Bạch.
“Ôi, chị Giai Linh hung dữ quá đi…”
Aaa!!!
Quý Bạch đứng bên cạnh chỉ nhìn, cậu muốn nhìn rõ ràng những cảm xúc của người xung quanh. Kiếp trước, lúc còn đi học hầu như cậu đều không để tâm đến những thứ xung quanh mình. Cậu còn không nhớ hết tên của các bạn cùng lớp, mặc dù họ đã cùng nhau học hết cấp ba. Cậu sau khi phát hiện điều này, chính bản thân cũng hơi bất ngờ.
“Quý Bạch, cậu nói gì đi chứ!” Hoàng Giai Linh uất ức nói, cô hết chịu nổi rồi.
Quý Bạch nhìn cô, cậu hơi nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Hoàng Giai Linh nhìn có vẻ rất tức giận, nhưng cậu cảm giác như cô không thật sự giận cho lắm. Cậu “ừ” một tiếng cho có, coi như bản thân đã nói gì đó rồi. Sau đó, Quý Bạch về lớp học, mặc kệ hai người kia còn đang đấu tranh.
Trần Ly cười hì hì với Hoàng Giai Linh, hắn như đắc thắng vậy, lẽo đẽo theo sau crush của mình. Hoàng Giai Linh thì sắp điên rồi, cô như thú hoang bị ghìm trong xích sắt, hận không thể bổ nhào cắn xé Trần Ly trước mắt ra thành trăm mảnh.
Khi Trần Ly về chỗ ngồi phía sau Quý Bạch, thì cậu đã lấy bài tập ra làm. Bạn cùng bàn của Trần Ly xáp lại gần hắn.
“Đừng nhìn nữa, nhìn đến sắp lủng rồi kìa.”
Trần Ly đá cậu ta một cái, “Mẹ nó! Có gì thì nói.”
Hướng Dương phì cười, Trần Ly hôm nào cũng như hôm nào đều nhìn Quý Bạch không rời mắt. Cậu ta chưa thấy ai như hắn cả, rõ thích người ta lâu như vậy rồi, một lời cũng chưa hề nói ra.
Cậu ta cũng chưa thấy ai như Quý Bạch cả, một người ngày nào cũng thể hiện tình yêu bằng hành động, mỗi ngày đều kè kè bên cậu không rời một bước, nhưng cậu vẫn không nhận ra cái gì cả. Đích thị là một khúc gỗ di động.
Hướng Dương ám chỉ Trần Ly nhìn ra ngoài cửa. Trần Ly cố gắng rời mắt khỏi Quý Bạch, nhìn ra cửa theo ý của Hướng Dương.
Bên ngoài không biết từ khi nào tụ tập một đám nữ sinh, không biết là học sinh lớp nào. Cô gái ở giữa bị đám bạn đẩy qua đẩy lại, đẩy vào trong lớp. Lớp 11A1 “ồ” lên, cũng không phải lần đầu có người đến thẳng lớp đưa thư tình, nhưng lần nào cũng như lần đầu nhìn thấy, cả lớp tích cực hóng hớt.
Nữ sinh cầm lá thư trên tay, gương mặt trắng xinh khẽ ửng hồng lên, cô liếc một vòng quanh lớp, như xác định được mục tiêu, chân run run đi vào.
Tim Trần Ly khẽ bịch một tiếng, hắn cảm thấy không ổn.
Lớp của họ là lớp xếp đầu toàn khóa, là thành phần tinh anh của khối 11, cũng tụ hội không ít trai xinh gái đẹp. Nhưng Trần Ly mơ hồ xác định, những người này nhắm đến Quý Bạch.
Không nói đến ánh mắt của họ tốt nhường nào mà nhìn trúng cậu, hắn cũng thích cậu muốn điên lên đi được. Ánh mắt Trần Ly như muốn tóe lửa, khi nữ sinh kia đứng trước bàn học của Quý Bạch, hắn bùng nổ.
Aaaa!!!
Lại nữa, lại nữa!!!
“Ừm! Quý Bạch…”
Lúc này, Quý Bạch mới ngẩng đầu lên, kéo bản thân thoát khỏi đám bài tập trước mắt. Cậu nhìn cô gái lạ mặt đang đỏ ửng mặt, âm thanh cũng run rẩy.
Quý Bạch nghiêng đầu nhìn cô, “Có gì sao?”
“... Không có gì, cái này cho anh, hẹn gặp lại!” Nói xong, cô nhét lá thư thơm lừng vào tay của Quý Bạch, ngượng ngùng chạy đi mất.
Quý Bạch nhìn bức thư trên tay, cậu không có cảm xúc gì cả, đặt nó xuống dưới họp bàn. Trần Ly nhìn chòng chọc vào động tác của cậu, mắt hắn nổ đom đóm.
"Cậu không tính mở thư ra xem à?" Trần Ly hỏi.
Quý Bạch nhìn hắn, không nói gì cả, cậu tiếp tục làm bài tập. Cho đến khi Trần Ly chuẩn bị nổi xung cậu mới lên tiếng, "Không cần! Tôi đã biết, nếu cậu muốn thì có thể mở ra xem."
"Ai muốn biết chứ!" Tay hắn đón lấy lá thư cậu đưa qua. Cơ thể thành thật hơn cái miệng nhiều.
Hắn cầm lá thư hồng phấn còn đang toả ra mùi hương thơm ngát trên tay mà như cầm phải cục tạ, đặt xuống không được mà mở ra cũng không xong. Bạn cùng bàn của hắn nhìn hắn như vậy, nhịn cười đến mặt căng phồng.
Nét mặt Trần Ly thật khó coi, hắn lườn bạn cùng bàn một cái, bạn cùng bàn của hắn càng cười dữ hơn.
“Hướng Dương, cậu xong đời rồi!” Trần Ly gằn từng chữ.
Tay hắn thành thật, từng li từng tí mở thư ra, từng li từng tí lấy thư ra đọc kỹ từng chữ được viết trong đó. Mùi chua nồng tràn ra khắp cả lớp, bạn học âm thầm xa lánh hắn.
“Lại hẹn cậu ấy ra rừng cây nhỏ sau lớp học à? Chậc chậc, sao chẳng có ai hẹn tớ ra đó nhỉ!?” Hướng Dương dựa người lên lưng ghế của Trần Ly, trộm đọc thư sau đó cảm thán một trận.
Trần Ly đá cậu ta một cái, chưa hết giận lại đá thêm cái mới. Giận chó đánh mèo. Hướng Dương nhẹ giọng xin tha, sau đó nói: “Cậu nghĩ Quý Bạch sẽ đi không?”
Quý Bạch hầu như chưa từ chối lời hẹn của ai cả, cậu được hẹn đến nỗi biết trong thư viết gì, cả mở cũng không cần mở ra xem. Trần Ly cả giận, nói, “Cậu nói xem!!!”
Hướng Dương ha ha cười, lại nói, chẳng ai hiểu bạn hơn bạn cùng bàn. Trần Ly trả lá thư nguyên vẹn cho Quý Bạch, cậu cầm lấy, mắt cũng chẳng liếc nhìn nhét nó xuống đống đề thi.
Thời gian từ từ trôi, với Trần Ly thì lại vụt nhanh như gió, mới đó đã hết buổi sáng, rồi hết buổi chiều. Quý Bạch cất sách vở gọn gàng, hơi hơi suy nghĩ gì đó, sau đó lật tung trong đống bài thi tìm thấy một lá thư hồng phấn.
Ừm! Suýt thì quên mất, cậu ngồi lại bàn, mở lá thư ra đọc một lượt, lại như không có gì gấp lại, dán lại cho nguyên vẹn. Quý Bạch cầm nó ra khỏi cửa lớp.
“Lại định lén lút theo sau hả?” Hướng Dương ngó ra từ sau lưng Trần Ly, nói với hắn.
Trần Ly bị dọa, đá hắn một cái, thằng bạn này khốn thật sự. Sau đó hắn lại nghe cậu ta nói, “Mang tớ theo đi!”
Thằng điên!!! Trần Ly trợn mắt, mặc kệ cậu ta.
Khu rừng nhỏ phía sau dãy lớp học trồng rất nhiều hoa cỏ, không có camera, là thánh địa tình yêu của trường học. Tùy tiện chọn giờ nào ra đây thì cũng thấy ít nhất một cặp đôi hú hí, tỏ tình các thứ. Quý Bạch chậm rãi sải bước đến, cô gái ban sáng đưa thư cho cậu không biết đứng đợi bao lâu, hai má cô nàng phiếm hồng.
Cả trường đều biết, Quý Bạch rất dễ hẹn, chỉ cần nói cho cậu địa điểm và thời gian thì cậu nhất định sẽ đến, nhưng cả trường cũng biết, Quý Bạch chưa từng chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ người nào. Cũng vì vậy, nhiều người đến hẹn đều mang tâm lý may mắn. Dương Chi cũng thế, cô biết chắc chắn Quý Bạch sẽ đến, cũng chuẩn bị tốt tâm lý.
“Anh Bạch!” Nhìn thấy Quý Bạch bước đến, Dương Chi ngượng ngùng gọi.
Quý Bạch bước đến, cậu đưa lá thư trên tay cho cô gái. Cậu không hay cười, ánh mắt cậu sạch sẽ ôn nhu, cũng lạnh lùng đến cực điểm. Dương Chi vốn tưởng mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt, nhưng hóa ra tấm khiên lại không kiên cường như thế. Vành mắt cô đỏ hoen, lại không rơi nước mắt.
Cô nhận lại lá thư, mỉm cười: “Có hơi nuối tiếc, em rất vui vì thích một người như anh. Cảm ơn anh vì đã đến và xin lỗi vì làm phiền anh!”
Quý Bạch đứng tại chỗ, cậu đã nhiều lần thấy biểu cảm của các bạn nữ khi tỏ tình thất bại, cậu không hiểu. Nhưng có lẽ, Dương Chi khiến cậu khó hiểu hơn, cô là người bình tĩnh nhất. Vốn dĩ, cậu sẽ đợi người con gái kia đi xa, bản thân mới chậm rãi rời đi, không hiểu sao, cậu lại gọi Dương Chi lại.
“Thích một người là cảm giác thế nào?”
