Chương 3: Nhìn tớ nè!
Chương 3: Nhìn tớ nè!
Sau bữa tối là hai tiết tự học, lên cấp 3 bắt buộc phải ở ký túc xá, nên tất cả mọi người đều phải lên học tối. Ở hai tiết học này, giáo viên cũng không quá khắt khe, thỉnh thoảng cũng có vài bạn học trốn tiết các kiểu.
Ăn xong, hai người chậm rãi trở về lớp học, lớp học bây giờ cũng chưa có bao nhiêu người. Trần Ly kéo ghế đến ngồi bên cạnh Quý Bạch, ý tứ thăm dò một số chuyện. Chỉ là cái gì cũng chưa kịp nói thì lại nhìn đối phương đến điên đảo thần hồn.
Hắn nghĩ, bản thân hắn chắc chắn bị điên rồi.
Quý Bạch không muốn lại nhìn thấy những ảo giác kia nữa, rõ ràng đã qua rồi nhưng mọi thứ lại như đang xảy ra vậy. Cậu không chắc bản thân còn chịu được đến khi nào. Quý Bạch lấy bài tập ra làm nhằm phân tán sự chú ý.
Nhìn những bài toán vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, kiến thức đã qua mấy năm ùn ùn kéo tới. Cứ ngỡ là những thứ này đều trao trả lại cho các thầy cô rồi chứ. Suốt cả quá trình, Quý Bạch làm bài rất nghiêm túc. Vì vậy, cậu làm xong cũng rất nhanh.
Suốt cả quá trình, Trần Ly vẫn ngồi bên cạnh nhìn.
Quý Bạch nhìn lớp học, đông hơn khi vừa vào. Có một vài ánh mắt thỉnh thoảng nhìn lướt qua cậu, họ như đang tìm một câu trả lời cho câu hỏi nào đó. Song, lại bị ánh mắt của Trần Ly dọa sợ mà rụt về. Quý Bạch lườm hắn một cái, hắn lại dùng ánh mắt đáng thương nhìn cậu.
“Cậu làm xong bài rồi sao?” Trần Ly bắt chuyện.
May mắn lần này Quý Bạch không làm lơ hắn nữa. Cậu gật đầu, “Xong rồi.”
Hai mắt hắn long lanh nhìn cậu, giọng điệu lấy lòng nói với cậu: “Vậy cậu có muốn cùng tớ đến sân bóng rổ không?”
Quý Bạch nhìn hắn, ba chữ “để làm gì?” chuẩn bị nói ra chợt khựng lại, môi cậu khẽ mấp máy, “Ừ!” một tiếng.
Quý Bạch không hiểu lắm, cậu không biết chơi bóng rổ, hắn lại rủ cậu đến sân bóng rổ. Mục đích cuối cùng của hắn là gì, hay hắn đang suy nghĩ cái gì?
Nghe được câu trả lời của cậu, Trần Ly cười nhe răng. Quý Bạch mơ hồ nhìn thấy mấy bóng người đang lấp ló ở cửa… Ừm, hay là cậu nghĩ nhiều quá, Trần Ly đơn thuần là muốn trốn tiết chơi bóng…
Trần Ly đứng dậy, hắn làm như vô ý nắm lấy tay cậu kéo lên, để cậu mượn lực của hắn mà đứng dậy. Lớp phó trật tự nhìn thấy động tác của hắn, cô ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học, tay gõ nhẹ lên bàn.
“Lớp trưởng, cậu không được trốn tiết tự học nữa!”
Trần Ly trừng mắt nhìn cô.
Hoàng Giai Linh gan lớn lắm, cô chẳng sợ ai cả, ngay cả mấy người tự xưng là trùm trường cô cũng có thể đấu tay đôi với họ. Hoàng Giai Linh không hiểu tại sao bạn học trong lớp lại sợ Trần Ly nữa. Hắn sơ hở là trốn tiết tự học, sơ hở là đánh nhau, chẳng ra dáng một lớp trưởng nên có. Đã thế, mỗi ngày lên lớp hắn cũng không nghe giảng, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm Quý Bạch, nhìn như muốn xuyên thủng cậu luôn. Quá đáng hơn nữa, hôm nay hắn còn muốn dẫn Quý Bạch trải nghiệm cảm giác “kích thích” trốn tiết tự học chung với hắn.
“Cậu không được dẫn Quý Bạch trốn tiết tự học!”
Thấy hắn trừng mình như muốn rớt tròng, Hoàng Giai Linh sửa lời, đồng thời cũng trừng lại hắn. Bình thường cô không phải không nhắc nhở hắn, chỉ là hắn lần nào cũng không nghe cô nói hết câu.
Điểm tháng này của lớp sắp bị Trần Ly trốn tiết tự học trừ sạch rồi. Hoàng Giai Linh bực lắm.
Trần Ly: “...” Nhỏ này phiền phức quá đi hà. Hắn cũng không tính nghe cô nói nữa, dắt tay của Quý Bạch ra khỏi lớp.
“Cậu… Quý Bạch, cậu cũng định trốn tiết sao?”
Quý Bạch quay đầu nhìn Hoàng Giai Linh một cái, dường như đang suy nghĩ xem đây là ai và phân tích cảm xúc trên gương mặt cô nàng. Cậu còn chưa kịp đưa ra kết quả nữa, đã bị Trần Ly kéo đi.
Trần Ly: “...”
Nhìn gì dữ thế, đừng nhìn nhỏ đó nhìn tớ nè, tớ đẹp hơn nhỏ đó đó!!! Mùi giấm chua nồng nặc xộc lên.
Hoàng Giai Linh nghiến răng nghiến lợi. 15 phút nữa chủ nhiệm sẽ qua đây điểm danh lớp, hai người họ không thể đợi qua lúc đó sao. Cô dùng bút bi ghì mạnh lên giấy, vừa tức vừa nghĩ cách bao che cho “tội phạm”.
Thành tích của Trần Ly rất tốt, lần nào làm bài kiểm tra cũng được điểm rất cao. Chỉ là, hắn không chăm, còn rất “báo”. Chính vì thế Lý Chung mới để hắn làm lớp trưởng với mục đích mài dũa tính tình của hắn. Nhưng không, Trần Ly rất lộng quyền, hắn cũng vì vậy mà càng ngày càng không nói lý.
Hoàng Giai Linh bao che cho hắn nhiều đến nỗi không biết nên bịa lý do gì nữa rồi.
“Trần Ly cũng thôi đi, sao Quý Bạch còn hùa theo hắn chứ.” Hoàng Giai Linh muốn khóc đến nơi rồi.
Lúc Trần Ly trừng mắt lời lớp phó trật tự, đám người rủ hắn chơi bóng đã kéo nhau xuống sân bóng trước. Trên hành lang lúc này, Trần Ly dắt tay của Quý Bạch, chậm rãi mà đi.
“Khi nãy, cậu nhìn Hoàng Giai Linh làm gì?” Câu hỏi sặc mùi ghen tuông như vậy mà Quý Bạch vẫn không nhận ra.
Cậu nghiêng đầu nhìn hắn, tại sao hắn lại hỏi như vậy? Cậu cũng không biết trả lời sao nữa, “Thì nhìn thôi!”
Trần Ly: “...”
Hắn sẽ sớm bị khúc gỗ này làm cho tức chết, hu hu.
“Trần Ly đến rồi!”
“Chị Giai Linh lớp cậu dữ quá, tôi cũng không dám đứng lại nhìn luôn.”
Đám người thấy Trần Ly đã đến, nhao nhao lên nói chuyện. Trần Ly lại chẳng thèm để ý bọn họ, hắn nhìn người bên cạnh, nói:
“Cậu muốn chơi không?”
Hỏi thừa thế!
Quý Bạch nhìn hắn, cậu lắc lắc đầu.
“Vậy cậu ngồi bên kia nhé?”
Quý Bạch: “Ừ!”
Một nam sinh ném bóng qua cho Trần Ly, hắn đón lấy, tươi cười với cậu rồi ôm bóng chạy đi. Nhìn bóng lưng của thiếu niên, Quý Bạch bỗng nhiên hoảng hốt. Trần Ly đập bóng ba cái trên đất, sau đó bật nhảy lên tung ra một quả ba điểm đẹp mắt. Hắn quay lại nhìn, vẫy tay với cậu rồi cười. Cậu cũng bất giác nhấc nhẹ khóe môi, trong lòng nghĩ, thật tốt.
Những năm kia, cậu gần như quên mất Trần Ly thời thiếu niên như thế nào. Trần Ly của năm năm sau rất dịu dàng, cũng rất cố chấp, bá đạo. Hắn chăm lo cho cậu từ chân lông kẽ tóc, để ý hôm nay cậu ăn gì, mặc gì. Nhưng cậu lại không chịu nổi một hắn như vậy, Trần Ly như một cái xiềng xích trói chặt cậu suốt năm năm, số lần cậu rời khỏi căn biệt thự kia của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thậm chí có năm cậu không được bước ra ngoài dù chỉ một bước.
Khí đó, Quý Bạch cảm giác như có một bóng đen vô hình đè nặng lên tinh thần của cậu. Nhiều khi cậu không chịu nổi, vừa nhìn thấy Trần Ly sẽ cắn thật mạnh lên cánh tay của hắn đến khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi chảy ra từ vết thương, Quý Bạch mới sực tỉnh táo lại.
May mắn Trần Ly mỗi ngày đề ra ngoài, hắn không phát hiện bất thường của cậu, cậu không hiểu cảm xúc của người khác, cũng không giỏi bộc lộ nó ra ngoài nhưng che dấu bản thân lại làm rất tốt.
Căn biệt thự chỉ có mỗi mình cậu, trong thời gian dài, cậu bị bao quanh bởi không gian im lặng đến đáng sợ. Dần dần, cậu chỉ ở trong phòng ngủ, không dám bước ra ngoài nếu như không có Trần Ly.
Đến cuối cùng, Quý Bạch vẫn không biết được tại sao Trần Ly lại không cho cậu bước ra ngoài. Cậu cảm thấy, thời gian trước đó còn tốt lắm. Cậu chỉ mới du học hai năm, mà mọi thứ đã trở nên xa lạ, rối ren.
