Chương
Cài đặt

Chương 2: Lại gặp ảo giác rồi

Chương 2: Lại gặp ảo giác rồi.

“Trần Ly, tôi muốn ra ngoài.”

Quý Bạch ngồi trên giường, mặc cho Trần Ly thay quần áo cho mình. Trên mặt cậu không bộc lộ ra biểu cảm gì cả. Ngay cả khi nằng nặc muốn ra ngoài thì gương mặt cũng rất thờ ơ, như thể cho dù Trần Ly để cậu ra ngoài hay vẫn nhốt cậu lại, hắn làm gì thì cũng chẳng đáng để cậu quan tâm.

Sắc mặt Trần Ly tối sầm lại, hắn mỉm cười dịu dàng với cậu, giọng nói bị đè nhẹ xuống: “Bảo bối, ngoan, bây giờ không thể ra ngoài.”

Quý Bạch không hiểu, tại sao không thể ra ngoài chứ?

“Tôi không muốn ở đây.”

Trần Ly chỉnh lại quần áo đã được mặc vào gọn gàng. Hắn với lấy chiếc lược ở tủ đầu giường, chải từng cái trên mái tóc đen bóng đã dài qua tai của Quý Bạch. Hắn vân vê từng lọn tóc… Thật mượt, cũng thật thơm.

“Được.” Trần Ly lại nhìn cậu, “Tối nay cậu muốn ăn gì?”

Hàng lông mày của Quý Bạch nhăn lại, hắn đang đánh trống lảng sang chuyện khác sao? Cậu thấy hắn như vậy, không kiên nhẫn kỳ kèo với hắn nữa, “Tùy tiện cái gì cũng được.”

“Vậy ăn canh thịt hầm thì sao? Ngày mai tớ làm món canh chua cá mà cậu thích ăn nhé?” Trần Ly tựa cằm lên vai Quý Bạch, hai tay ôm trọn cả người cậu vào lòng, thủ thỉ.

Quý Bạch né qua một chút, tránh cho hắn hà hơi vào tai. Cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người cùng mình lớn lên này. Bên ngoài vẫn như vậy, đối xử với cậu vẫn như vậy. Quý Bạch mơ hồ thấy rõ, những bản chất bên trong sự thật dần dần thay đổi, cả Trần Ly cũng thay đổi lại không thể nói rõ sự thay đổi đó ở đâu.

Trần Ly che dấu đi cảm xúc mất mát trong lòng, hắn thả cậu ra.

“Cơm trưa tớ có nấu sẵn một phần, nhớ hâm nóng rồi ăn nhé!”

Hắn nói xong rồi rời đi luôn. Quý Bạch nhìn cánh cửa đã đóng kín. Lại như nghe được tiếng khởi động xe, cậu ghé nhìn qua cửa sổ sát đất…

“A, lại gặp ảo giác rồi.” Cậu lầm bẩm, nhìn Trần Ly đi bộ ra cổng, chiếc xe đậu ngoài đó rất yên tĩnh.

“Bạn học, em cảm thấy sao rồi?” Phụ trách y tế nhìn thấy Quý bạch không có vấn đề gì hết, nhưng sắc mặt cậu lại không ổn chút nào hết.

Trần Ly ngồi bên cạnh cũng thấp thỏm không thôi. Tuy Quý Bạch đã không còn bóp tay bản thân nữa nhưng tay hắn đang bị cậu nắm chặt, không đau cũng không giãy ra được.

“Em ấy không sốt, tốt hơn là em để em ấy nằm nghỉ ở đây đi.” Phụ trách y tế kiểm tra cho cậu một lần nữa, thấy thật sự không có vấn đề gì mới nhìn Trần Ly rồi dặn dò.

“Em có thể ở đây chăm sóc cậu ấy không?” Trần Ly đỡ cậu nằm xuống giường, cả quá trình Quý Bạch cũng không buông tay hắn ra.

Nhìn cậu như vậy, phụ trách y tế thở dài đồng ý, sau đó bận việc rời đi trước.

“Trần Ly.” Bỗng nhiên, người vẫn đang im lặng lên tiếng gọi. Trần Ly nhìn cậu, “Cậu đang nghĩ gì sao?”

Quý Bạch lắc đầu. Sau lại nhớ ra cái gì đó, nhìn thẳng vào mắt của hắn, hỏi: “Lúc kia, sao cậu lại trừng La Kiều?”

Trần Ly nghe cậu hỏi xong, mơ màng, hoang mang rồi ngây ra như phỗng. Hắn có hơi bực bội trong người. Uổng công cho hắn móc tim gan phèo phổi ra quan tâm cậu, chỉ cần câu hỏi này cũng khiến hắn tức chết.

“...” Sao hắn có thể nói là hắn đang trừng mắt nhìn tình địch của mình chứ.

Đợi một lúc, không thấy hắn trả lời, Quý Bạch không miễn cưỡng hắn mà hỏi sang câu hỏi khác.

“Buổi trưa, người nấp sau bức tường kia là cậu à?”

Trần Ly: “...” Hắn phải nói sao? Nói hắn đang nhìn trộm cậu, xem thử xem cậu có đồng ý với lời tỏ tình của cô gái đó không à?

Đợi một lúc, vẫn thấy hắn không trả lời câu hỏi của mình, Quý Bạch lần nữa không miễn cưỡng hắn, cậu hỏi câu khác.

“Tại sao cậu không nói gì thế?”

Vẫn là Trần Ly: “...” Nói gì? Nói cậu đừng dùng ánh mắt đó để hỏi hắn về những chuyện này sao?

Ánh mắt cậu trong veo như thế, không một chút nhuốm màu trần ai… Trần Ly không nỡ vấy bẩn cậu. “Cậu nghỉ ngơi đi!”

Quý Bạch lại khó hiểu rồi. Tại sao hắn cứ phải lảng tránh câu hỏi của cậu?

Từ nhỏ cậu đã biết rõ, bản thân nhìn nhận mọi cảm xúc khác với người thường, cậu nhìn nhận mọi cảm xúc bằng công thức của riêng cậu, công thức được đúc kết bằng cả quá trình trưởng thành. Cậu luôn tự nhận là nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của mình. Nhưng hình như không phải như cậu nghĩ thì phải. Không biết từ khi nào, cậu cảm thấy khó khăn trong nắm bắt cảm xúc khi giao tiếp với Trần Ly.

Từ khi nào nhỉ? Từ khi hắn nhốt cậu trong nhà. Sớm hơn, từ hồi đại học hay từ cấp ba. Có lẽ còn sớm hơn nữa… hoặc vốn dĩ là nên như vậy.

Quý Bạch nhắm mắt lại, bóng tối lần nữa bao trùm cậu. Có lẽ do có người bên cạnh, rất nhanh cậu đã chìm vào giấc ngủ sâu, không mộng mị, không ảo giác.

Trần Ly nhìn cậu ngủ đến mê mẩn không rời nổi mắt. Hắn cầm lấy một lọn tóc của cậu để vân vê trên tay, miệng lẩm bẩm vài câu không rõ nghĩa.

Trước một tuần mọi thứ vẫn còn ổn. Sau đó, bỗng nhiên một ngày Quý Bạch không để ý hắn nữa, cho dù hắn cố bắt chuyện vẫn bị cậu làm lơ. Lúc đó, Quý Bạch rất hay ngẩn ngơ, hắn cứ tưởng cậu đang để ý một trong những cô gái đã tỏ tình với cậu… Trần Ly nghiến răng nghiến lợi nghĩ, hắn đã rất rất ghen nhưng lại chẳng thể làm được gì.

Hôm nay, Trần Ly cũng nhìn chằm chằm vào Quý Bạch, mới đầu cậu còn nghe giảng chép bài đàng hoàng, sau đó lại ngẩn người tại chỗ như mọi khi. Nhưng lần này, Quý Bạch ngẩn người rất lâu, lâu đến nỗi hết tiết học hắn vẫn không thấy cậu động đậy.

Cảm giác ghen tuông xộc lên, cho đến khi thấy bàn tay bị cậu hành hạ đến tím tái, cậu dùng sức đến gân tay cũng nổi lên. Ấy vậy mà, Quý Bạch như không biết đau, càng bóp càng chặt. Trần Ly hoảng đến nỗi bổ nhào về phía cậu, dùng sức gỡ tay cậu ra.

Không biết Quý Bạch đã nghĩ gì, tại sao cậu lại bóp chặt cổ tay của bản thân như vậy. Hay là lựa hôm nào đó nói cho mẹ biết… mẹ hắn hay lo vớ vẩn lắm, thôi thì nói cho ba biết thôi. Mách phụ huynh thì không ổn lắm, nhưng mà Quý Bạch nhìn không ổn hơn, nên đưa cậu đến gặp bác sĩ trước rồi nói.

Bất giác, Trần Ly vừa nghĩ vừa nhìn con nhà người ta đến khi người ta tỉnh ngủ.

Quý Bạch chớp chớp mắt. Trần Ly đang tính làm chuyện gì xấu sao?

“Mấy giờ rồi?”

Trần Ly hoàn hồn lại, nở một nụ cười nói với cậu, “Gần năm giờ rồi.”

“Ừ!” Quý Bạch ngồi dậy, cậu nhìn chằm chằm Trần Ly như đang đợi cái gì đó.

Trần Ly bị nhìn, gượng gạo cười ha ha hai cái. Hắn dùng tay chải lại phần tóc rối, lại vuốt thẳng áo sơ mi cho cậu. Lúc này, ánh mắt của Quý Bạch mới rực rỡ hơn một ít, trở nên sáng lung linh khiến tim của hắn đập bình bịch, sắp rớt ra ngoài đến nơi.

“Giờ đi ăn cơm sao?” Trần Ly hỏi.

Quý Bạch nhìn hắn, cậu ngẩn ra, không biết nên gật hay nên lắc, sau đó cậu khẽ gật đầu một cái với hắn.

Trần Ly: “Đi thôi, cậu muốn ăn sườn xào chua ngọt hay tôm hấp và salad?”

“...”

Hắn hỏi vậy thôi, chứ thừa biết Quý Bạch sẽ không chọn, cậu sẽ không đưa ra sự lựa chọn với những thứ vô tri như hôm nay ăn gì vậy đâu. Và hiển nhiên, Trần Ly sẽ chuẩn bị hết, chuẩn bị đủ, chuẩn bị thêm, cậu ăn không hết cũng không sao, hắn có thể.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.