Chương 5: Sự Tha Thứ Muộn Màng
Mẹ đưa cô và Tiểu Hy lên vào mở cửa bước vào văn phòng của cô vẫn như xưa không có gì thây đổi cả, Tiểu Hy vui sướng khi nhìn thấy căn phòng trọng lớn này mà nhảy cẩn lên
"mẹ ơi, phòng này rộng quá, rộng hơn nhà của chúng ta nữa"
"ừm, sau này nó sẽ là phòng của con" mẹ cô ngồi xuống xoa nhẹ lên tóc Tiểu Hy, nhìn con gái vui vẻ mà bản thân lại thấy có lỗi, đáng ra cô nên cho Tiểu Hy những thứ này sớm hơn. Đi một vòng căn phòng của mình, cô không ngừng rơi nước mắt và vô cùng biết ơn người mẹ đã bao lâu nay luôn giũ gìn chúng, nằm trên chiếc dường mà đã năm năm qua chưa được nằm cô đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy trời cũng đã cô gọi nhưng không thấy Tiểu Hy đâu vội chạy đi tìm, vừa xuống tới cầu thang đã thấy Tiểu Hy chơi cùng với mẹ ở bên còn có ba của cô, cô từng bước đi xuống lại gần ông thấy cô xuống bà mẹ đã dẫn Tiểu Hy vào cũng ăn bánh mochi chỉ huy vọng hai ba con có thể nói chuyện với nhau nhưng khi thấy cô ông thức dận bỏ lên phòng cô đuổi theo ông đôi mắt đang dần ướt lệ
"ba, con xin lỗi, xin lỗi vì những năm qua đã không liên lạc, xin lỗi vì làm cho ba phải thất vọng" ông không nói gì chỉ đứng đó và xoay lưng về phía cô
"ba, con xin ba đừng như vậy với con, con biết bản thân đã làm ba quá thất vọng nhưng con không thể bỏ Tiểu Hy được, dù con không biết ba của nó là ai, nhưng nó là con của con, cháu của ba, ba ơi con xin ba" cô vừa nói vừa khóc nhưng không thấy ông có động tĩnh gì, cô quỳ hai chân xuống nền lạnh
"ba ơi" lúc này ông nói xoay người lại đi về phía cô đở cô đứng dậy rồi ôm cô vào lòng bằng một cái ôm ấm ấp mà đã năm năm rồi cô chưa nhận được
"Uyển Nhi con gái ngon của ta, thời gian qua ta để con chịu khổ rồi" nghe những lời này cô khóc nức nở như g một đứa trẻ ôm chặt láy ông không buông, cô sợ sợ những thứ này là mơ sợ khi tỉnh dạy sẽ không còn thấy ba nữa
"Uyển Nhi bay giờ con đã làm mẹ rồi, sao có thể khóc như đứa trẻ vậy chứ" ông lâu đi nước mắt trên mặt cô, cô cũng tươi cười trở lại, hai người cùng nhau xuống lầu, nghe thấy tiếng mẹ Tiểu Hy càm trên tay chiếc bánh chạy vội ra
"mẹ ơi, bánh mochi ở đây ngon hơn chỗ của chúng ta nữa" nói rồi Tiểu Hy đút bánh cho cô ăn, cô vừa cắn một miếng cũng liên tục khăn ngon
"mẹ ơi, từ sáng đến giờ mẹ vẫn chưa cho con biết đây là đâu" Tiểu Hy ngay thơ hỏi cô rồi nhìn quanh ngôi nhà, cô ngước nhìn ba khi thấy ba giật đầu cô bắt đầu mới
"đây mà ông và bà của con, là ba mẹ của mẹ" nụ cười hạnh phúc khi nói về gia đình của cô cho con gái nghe
"vậy là con có gia đình rồi ạ, yeeeee con có gia đình rồi, con có cả ông bà bà nữa, yeeee" Tiểu Hy chạy nhảy khắp nhà vui mừng vì cuối cùng cô bé cũng đã có gia đình. Nhìn gia đình bốn người hạnh phúc mà không để ý phía trên có cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào họ, Uyển Uyển dường như sắp phát điên khi thấy cảnh này cô không ngờ ba mình lại tha thứ cho Uyển Nhi một cách nhanh chóng như vậy, nhưng giờ cô không thể làm gì tạm giác chuyện này qua một bên rồi giải vời như bản thân cũng rất vui khi Uyển Nhi về nhà
"xem ra việc con gọi Uyển Nhi về đây là sai lầm rồi, ba quên mất đứa
con gái là con rồi"
"sao ta có thể quên con được chứ, con gái của ta sắp gả đi rồi, ta phải dành nhiều gian cho con hơn"
Một gia đình hạnh phúc trong mắt mọi người nhưng lại trở thành nỗi hận trong mắt Uyển Uyển
Hôm sau Uyển Uyển muốn Uyển Nhi cùng cô và Phong Sở đi chọn váy cưới, đơn giản vì cô muốn Uyển Nhi nhìn thấy sự hạnh phúc của cô bên cạnh người từng là của Uyển Nhi, khi bị ép đi cùng Uyển Uyển Phong Sở dường như không vui nhưng khi nhùn thấy Uyển Nhi đi cùng sắc mặt anh đã thay đổi. Ba người cùng nhau đến công ty thời trang Moon Light vì huy vọng ở đây sẽ tìm được một mẫu thiết kế mớ nhất, vừa và đến nhân viên đã mang cho cô mọt tập thiết kế họ định giới thiệu thì bị cô chăng ngang
"Uyển Nhi không phải em đang làm ở đây sao, hay em tư vấn cho chị đi"
"ừm" cô ngượng cười rồi tư vấn mẫu cho Uyển Uyển, ánh mắt Uyển Uyển va phải một mẫu mới lạ được thiết kế một cách tinh xảo được đính những chiếc đá pha lê ở phần ngực trông rất đặt sắc nhưng khi biết mẫu này do chính Uyển Nhi thiết kế thì cô thay đổi sắc mặt và chọn mẫu khác, lật thêm vài mẫu cô gặp lại mẫu mới một mẫu không khác gì so với mẫu của Uyển Nhi, cũng được thiết kế một cách tinh xảo đặt sắc lôi cuốn ánh nhìn chỉ khác là mẫu này không đính đá pha lê ở phần ngực mà được đính từ trên xuống dưới, một mẫu như này quá xuất sắc cô chọn ngay và luôn nhưng bị Uyển Nhi từ chối vì đây mẫu này do chính tay tổng dám đốc thiết kế và vẫn chưa được thông qua khiến Uyển Uyển khá là tiếc nuối, Phong Sở ở bên gợi ý cho cô chọn mẫu đầu tiên nhưng vì là do Uyển Nhi thiết kế nên cô từ chối chọn, sau một lúc chọn lựa cuối cùng cô cũng chọn được mẫu chỉ là không đẹp như hai mẫu đâu.
