Chương
Cài đặt

Chương 4: May Mắn Đã Đến Với Uyển Nhi

Hôm nay là một ngày khá may mắn với Uyển Nhi sau khi đưa Tiểu Hy đến lớp cô vội đến chỗ làm vô tình va phải một người đàn ông lạ mặt vì cú va chạm mà giấy tờ tên tay cô bị rơi xuống đất, anh ta cuối người nhặt giúp vô tình nhặt bản thiết kế cô vừa mới vẽ quả nhiên là một thiết kế rất đẹp đã thu hút anh từ cái nhìn đầu tiên

"cái này là do cô vẽ?"

"ừm"

"cô là nhà thiết kế sao?"

"không tôi chỉ là nhân viên tư vấn của một công ty thời trang, xin lỗi cho tôi xin lại bản thiết kế được không"

Anh ta đưa lại bản thiết kế cho cô không quên đưa luôn danh thiếp của mình, anh giới thiệu mình Minh Hạo Vũ là phó dám đốc công ty Moon Light cũng là một công ty thời trang đứng nhất nhì trong nước, anh muốn mời cô về làm nhân viên thiết kế cho mình, nhưng anh không ngờ cô đã là nhân viên của công ty anh, cô cũng không ngờ người đàn ông đang đứng trước mặt mình đây lại là phó dám đốc đã vậy còn mời một đứa không bằng cấp như cô vào làm bên mảnh thiết kế

"xin lỗi nhưng tôi không có bằng cấp gì cả, chỉ vừa tốt nghiệp đại học ngành kinh tế thôi"

"không sao tôi nghĩ với tài năng này của cô thì chúng tôi có thể ngoại lệ"

"khi nào suy nghỉ thông rồi thì gọi cho tôi"

Nói rồi anh rời đi cầm trên tay danh thiếp của anh mà lòng cô cảm thấy bất an, không biết phải làm thế nào nữa. Đang loay hoay suy nghỉ một cái đạp tay vào lưng làm cô giật mình

"sao chị còn đứng đây không định vào à" là một bạn nhân viên làm cùng cô, tính cách của cô rất được lòng mọi người, đến quản lý cũng rất quý cô

"ừm vào thôi".

Cô đang do dự với tờ danh thiếp trên tay thì bị quản lý nhìn thấy, chị quản lý bất ngờ khi thấy danh thiếp của phó dám đốc trên tay cô, chị hỏi cô kể lại những gì đã xảy ra sáng nay, chị quản lý rất vui khi nhận ra tài năng của cô, liên tục khuyên cô nên chuyển đến khu thiết kế, ở đó mới thích hợp với tài năng này, mọi người ai cũng khuyên cô như thế, nghe được lời khuyến khích của mọi người cô cũng có ý định chuyển đi, đang thảo luận với nhau thì có một bóng dáng đi đến, người đàn ông vừa xuất hiện đã làm cho việc thảo luận của mọi người ngừng lại, người đàn ông này có chút quen mắt với Uyển Nhi, đứng nhìn một lúc cô mới nhận ra anh ta là người sáng nay anh cũng nhận ra cô

"cô đang làm việc ở đây sao" anh nhìn về hướng Uyển Nhi

"dạ vâng thưa phó dám đốc"

" vậy thì trùng hợp quá rồi, tôi sẽ xắp xếp cho cô vào vị trí thiết kế"

"tên cô là gì nhỉ"

"Hàn Uyển Nhi thưa phó dám đốc"

Hàn Uyển Nhi đây không phải là cái tên của con gái thứ nhà Hàn Gia sao, chẳng lẻ cô ấy là con gái của Hàn Gia anh nghi ngờ về suy nghĩ của mình nhưng cũng chẳng thể hỏi thêm gì nữa, anh chỉ thông báo cô sẽ chuyển sang khu vực thiết kế thôi. khi anh vừa đi mọi người hô hào chúc mừng cô vì cuối cùng cô cũng được thực hiện ước mơ của mình rồi. Trong nhày hôm đó Hạo Vũ đưa cô lên khu thiết kế để làm quen với mọi người và công việc, thật không ngờ người làm việc cùng với cô lại là Liễu Nguyệt Vân, khi nhìn thấy cô, Liễu Nguyệt Vân khó chịu ra mặt nhưng vì có Hạo Vũ ở đó nên cô giả vờ thân thiết với Uyển Nhi, khi Hạo Vũ vừa đi Nguyệt Vân liên tục chỉ trích Uyển Nhi dùng những lời lẽ quá đáng để nói, khiến cho Uyển Nhi chưa gì đã thấy áp lực, bản thân cô thừa biết nếu tiếp tục làm việc ở đây sẽ không yên ổn với Nguyệt Vân nhưng đây là cơ hội duy nhất để cô đạt được ước mơ của mình, cố gắng nhẫn nhịn một chút sau này mọi thứ sẽ ổn.

Khi vừa đón Tiểu Hy tan học cô nhận được điện thoại của Uyển Uyển, Uyển Uyển muốn cô làm phù dâu trong lễ cưới của mình dù sao cô cũng là đứa em gái duy nhất của Uyển Uyển nên việc làm phù dâu cho chị gái cũng không có gì lạ. Nhưng thực chất thì Uyển Uyển muốn cô chứng kiến cảnh người mà mình yêu cưới người khác mà người đó lại chính là chị gái mình, chưa kịp nói từ chối Uyển Uyển đã cúp máy cô gọi lại nhưng Uyển Uyển không nghe, dù sao cũng xa nhà lâu như vậy rồi giờ về lại liệu ba cô có tha thứ, nghĩ đến đây thôi cô đã thấy lòng bồn chồn không yên.

"Uyển Nhi" một giọng nói quen thuộc gọi tên cô, xoay người lại nhìn lại là bóng dán thân quen ấy

"Phong Sở anh đang làm gì ở đây"

"anh nhớ em, muốn được gặp em"

"em nghĩ thời gian này chúng ta không nên gặp nhau, à không bay giờ và sau này chúng ta không nên gặp"

"vì anh sắp kết hôn với Uyển Uyển sao"

Cô không nói gì xoay người rời đi, anh chạy lên trước mặt nhìn cô một cách xin cầu

"đừng rời xa anh được không, chúng ta đã xa nhau năm năm rồi anh không muốn xa em nữa, quay lại với anh đi" cô chỉ lắc đầu cười ngượng một cái rồi lướt qua anh

"mẹ chú ấy là ai vậy ạ, sao chú lại tìm mẹ nhiều lần thế"

"là một người bạn, à là người nhà của chúng ta"

"người nhà là sao ạ"

"ngày mai mẹ dẫn con đi gặp một người, con thích không" cô xoay đầu Tiểu Hy nhìn cô bé cười ngay thơ mà cô lại lo lắng vô cùng

Ngày hôm sau cô cùng Tiểu Hy đến một ngôi nhà lớn đến cổng cô do dự không biết nên nào hay không thì có giọng nói yếu ớt có chút già nua cất lên

"tiểu thư, tiểu thư người về rồi" cô nhìn sang thấy quản gia nay đã già tóc bà đã bạc trắng

"bà Lý, bà già đi rồi, tóc bà bạc cả rồi" nói rồi cô ôm bà vào lòng bằng một cái ôm ấm áp

"đây đây là cô chủ nhỏ của tiểu thư à, con né dễ thương quá"

"dạ vâng"

"con chào bà, tên của con Tiểu Hy" Tiểu Hy nhanh nhặn đáp

"được rồi vào nhà thôi"

Cô cùng bà Lý vào trong đứng trước cánh cửa cô lại do dự, bà Lý an ủi cô dẫn cô bước qua cánh cửa người mẹ đã ngôi chờ cô từ lâu thấy đứa con gái của mình vừa về nhà bà vội ôm láy cô vào lòng đứng nhìn căn nhà không chút thây đổi sau năm năm xa cách mà cô tưởng chừng như mới hôm qua, nhìn về hướng cầu thang cô thấy ba cô đã đứng đấy từ lâu, cô nhìn ông bằng đôi mắt khẩu cầu chỉ mong ông tha thứ cho cô, còn ông thì vẫn nhìn cô bằng đôi mắt năm xưa không chút tiếc thương nào mà rồi rời đi.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.