
Giới thiệu
Hàn Uyển Nhi trong một đêm tham gia buổi tiệc cùng bạn bè, cô bị bạn bè chơi khăm đưa cô vào phòng của một người lạ, kiến cho cuộc đời cô từ đó mà thay đổi. Đường đường là tiểu thư con nhà danh giá nhưng sau một đêm cô đã mất tất cả.
Chương 1: Tình Một Đêm
Hôm nay ở trường được tổ chức một buổi lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên ra trường Hàn Uyển Nhi cùng tham gia với bạn bè, uống đến nỗi không nhớ được đường về bạn bè đưa cô vào khách sạn nói là để cô tỉnh rượu một chút rồi về nhưng không họ đưa cô vào một căn phòng đã có người không biết bên trong là ai nhưng sau khi tỉnh dậy cô đã thấy một người đàn ông lạ nằm bên cạnh, ngoài tấm chăn ra thì trên người cô không có đến một tấm vải nào, toàn thân không chút sức lực nào, không biết đêm qua đã sảy ra chuyện gì mà giờ cơ thể cô lại ể ỏi mệt mỏi thế này, nằm nhìn người đàn ông trước mặt mà nước mắt cô rơi, bình tĩnh lại rồi từ từ trốn đi. Khi anh tỉnh dạy không thấy người con gái đêm qua đâu nữa nghĩ cô là người được sắp xếp đến để hầu hạ cho anh, nhưng khi anh chưa tỉnh mà cô lại biến mất khiến anh không khỏi khó chịu, anh cho người điều tra về cô điều tra về cô nhưng không có tung tích gì.
--------------
5 năm sau:
- "Tiểu Hy, lại đây nào"
Người con gái năm nào bị bạn bè chơi xấu nay đã làm mẹ, sau cái đêm hôm ấy cuộc sống của cô đã thay đổi, vì đứa con gái Tiểu Hy này mà cô đã đánh mất tất cả. Đường đường là Nhị tiểu thư của Hàn gia nay chỉ là một người mẹ đơn thân không một người thân.
Hàn Tiểu Hy là kết quả năm đó của cô và người đàn ông lạ mặt kia, gương mặt anh vẫn còn khắc sâu trong tâm trí cô.
"mẹ đón con muộn nữa rồi" Tiểu Hy trách
"xin lỗi con nhé, mẹ có việc bận một chút" cô ngồi xuống xoa đầu Tiểu Hy khẻ nói "mẹ đưa con đi ăn bánh mochi nha" cô nói tiếp
"yaaaa, mẹ là nhất, con yêu mẹ" Tiểu Hy không quên hôn lên má cô thể hiện tình yêu
----------
Về đến nhà cô tắm rửa cho con gái rồi dỗ cho con bé ngủ, mỗi đêm Tiểu Hy luôn hỏi về người ba của mình nhưng câu trả Tiểu Hy nhận được luôn là
"ba con mất rồi"
Sau khi dỗ con gái ngủ cô quay lại bàn làm việc của mình. Năm đó vì đứa con gái bé nhỏ này mà bỏ lở ước mơ chuyến du học của mình. Sau khi rời khỏi gia đình cô một thân một mình nuôi con gái không người thân cũng không bạn bè. Hiện tại cô đang là nhân viên của một tập đoàn về thời trang đứng nhất nhì trong nước. Với mơ ước trả thành một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp cô đã chọn làm ở một bộ phận nhân tư vấn khách hàng để hằng ngày được tiếp xức với những sản phẩm thời trang đẹp, từng là một nhị tiểu thư của Hàn Gia ngày ngày tiếp xúc với hàng hiệu thì với cô tư vấn cho khách không có gì là khó.
----------
Hôm nay vẫn khi mọi khi đưa con gái đến lớp rồi đi làm việc của mình cô vẫn như vậy giới thiệu tư vấn cho khách với khả năng của cô có rất nhiều khách hàng thích cách tư vấn nhiệt tình ấy. Nhưng hôm nay cô vô tình gặp lại người quen cũ khi đang làm việc
"ay zô, ai đây đây không phải là nhị tiểu thư của Hàn Gia sao, à mà cô bay giờ đâu còn là nhị tiểu thư nữa, nhở" cô cười khinh bỉ, người phụ nữ đang đứng trước mặt Uyển Nhi là một trong những người năm đó đã hại cô. Liễu Nguyệt Vân cũng là một tiểu thư của nhà danh giá tuy không quá nỗi trong lĩnh vực kinh doanh nhưng cũng được xếp vào gia độc thượng lưu
"cô Hàn Uyển Nhi giúp tôi đêm những thứ này vào trong tôi sẽ thử chúng"
"vâng" Uyển Nhi cuối người rồi làm theo những gì mà Nguyệt Vân sai khiến đã là một nhân viên tư vấn thì dù khách có làm gì cũng không thể phản kháng, khi Uyển Nhi mang vào trong cô lại bảo mang ra vì không muốn thử đồ mà Uyển Nhi đụng vào rồi quay người bỏ đi những nhân viên kế bên nhìn mà muốn đấm cho bỏ ghét. Uyển Nhi cũng chỉ cười cho qua chuyện vì không muốn gay thêm phiền phức.
Hôm nay cô lại đón Tiểu Hy muộn mỗi đến lớp Tiểu Hy luôn là người về sau cùng
"xin lỗi cô giáo lại phiền cô nữa rồi"
"à không sao tôi biết công việc của chị rất bận, sau này dành chút thời gia đón bé sớm là được" nói rồi cô giáo vào trong
"hôm nay mẹ lại nhiều việc nữa sao" Tiểu Hy một đứa trẻ hiểu chuyện chưa bao giờ trách móc mẹ của mình, luôn quan tâm mẹ và không đòi hỏi gì
"xin lỗi con gái của mẹ, mẹ đưa con đi ăn bánh mochi nữa nhé" cô ngồi xuống an ủi con
Ngồi nhìn đứa con gái bé nhỏ ngồi ăn chiếc bánh trên bàn vui vẻ mà lòng cô lại đâu nhói, cô trách bản thân không thể cho con bé được một gia đình trọn vẹn, khiến cho Tiểu Hy trở thành một đứa bé hiểu chuyện khi chỉ mới 5 tuổi. Ngồi nhìn Tiểu Hy ăn bánh mà nước mắt cô không ngừng rơi, một người phụ nữ ở đâu lại gần, nhìn cách ăn mặt thì hẳn là một người thuộc gia tộc thượng lưu, khi Tiểu Hy nhìn thấy người phụ nữ đó cô bé bỏ cái nĩa trên tay đang cầm xún rồi chạy đi chơi, có lẽ đây không phải là lần đầu tiên.
Uyển Nhi nhìn người phụ nữ kia gọi Mẹ chắc có lẽ suốt 5 năm qua người mẹ này đã giúp cô không ít trong việc chăm con
"tại sao dạo này con không liên lạc với mẹ" bà trách móc
"công việc của con bay giờ ổn định rồi, cũng tự chăm sóc cho Tiêu Hy được, con không muốn làm phiền mẹ nữa" cô trả lời
Bà ngồi nhìn về hướng Tiểu Hy
"nếu năm đó con nghe theo lời ba của con thì bay giờ đã khác"
"con không hối hận về những việc mình làm, Tiểu Hy là món quà quý giá nhất mà con có" cô nhìn người mẹ đang ngồi trước mặt rồi nhìn Tiểu Hy
Người mẹ ngồi nghĩ đến chuyện 5 năm trước ngồi nhìn Tiểu Hy rồi thở dài.