Chương
Cài đặt

Chương 6: Sự Đáng Thương Của Hàn Uyển Nhi

Sau khi chọn xong áo cưới Phong Sở đưa hai chị em đi ăn bữa trưa, ánh mắt Phong Sở nhìn Uyển Nhi không rời khiến Uyển Uyển vô cùng tức giận cô liếc mắt nhìn Uyển Nhi, Uyển Nhi cũng hiểu được ý của chị vội tìm cớ bỏ về, sau khi Uyển Nhi rời đi sắc mặt Phong Sở cũng thay đổi không nói lời nào với Uyển Uyển làm cô càng căn ghét Uyển Nhi hơn.

Cuối cùng ngày kết hôn của Uyển Uyển và Phong Sở cũng đến, cô mặt lên người chiếc áo cưới tinh hoa trên tay cầm bó hoa hồng đỏ tay còn lại nắm láy tay ba của mình bước vào lễ đường dưới sự chúc phúc của mọi người

Cha đọc lời thề

"Lăng Phong Sở con có đồng ý lá Hàn Uyển Uyển làm vợ sau này dù giàu có nghèo khổ hay đói khác cũng đều ở bên cô hay không" ánh mắt anh nhìn về hướng Uyển Nhi đôi mắt long lanh đọng nước, trong mắt anh nếu người đứng đây là Uyển Nhi có lẽ anh đã không do dự như này, thấy anh chưa trả lời Cha gọi tên làm anh giật mình nhìn lại rồi đáp

"con.... Đồng ý"

Cha hỏi tiếp Uyển Uyển

"Hàn Uyển Uyển con có đồng ý láy Lăng Phong Sở làm chồng sau này dù giàu có nghèo khổ hay đói khác cũng đều ở bên anh hay không"

Không do dự Cha vừa ngắt lời cô đã đáp ngay "con đồng ý"

Đứng phía dưới nhìn người đàn ông mà mình yêu suốt bao năm và người chị ở bên nhau mà lòng cô vừa chúc phúc vừa tiếc nuối. Sau khi buổi lễ kết thúc cô trở về nhà cùng ba mẹ từ giờ cô sẽ trở lại là Hàn Tiểu Thư của Hàn Gia con gái cô cuối cùng cũng có gia đình niềm hạnh phúc mà cô mong chờ cũng đã đến tuy không được bên người mình yêu nhưng bên gia đình cũng là một niềm hạnh phúc vô cùng lớn.

Sau khi trở lại là Hàn Uyển Nhi cô bắt đầu thay đổi cách sống của mình thay đổi luôn cả tính cách không cần phải nhìn sắc mặt người khác để sống nữa. Sau những ngày nghĩ ngơi giờ cô đã quay trở lại với công việc của mình, vì sắp tới công ty cho ra mắt những sản phẩm thiết kế mới nên cô khá bận không có nhiều thời gian chăm sóc con gái, Tiểu Hy hiểu chuyện nên cũng không phiền hà gì đến cô, Tiểu Hy tự chơi rồi tự ngủ. Để có thể thành công trong buổi diễn này cô đã cố gắng rất nhiều thường xuyên đi sớm về muộn còn hay thức khuya, thấy cô chăm chỉ làm việc Hạo Vũ bắt đầu quan tâm đến cô nhìn cô một cách âu yếm khiến Nguyệt Vân càng lúc càng ghét cô.

Sau quãng thời gian cố gắng cuối cùng buổi lễ cũng diễn ra mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đó, những nhân viên trong công ty ai ai cũng đều chuẩn bị trang phục cho mình những mẫu thiết kế cũng đã hoàn tất, lần lượt những người mẫu mặt lên những sản phẩm của công ty bước lên sân khấu, đến lượt Uyển Nhi thì cô phát hiện ra mẫu thiết kế của mình đã bị người khác dở trò và người cô nghĩ đến ngay đầu tiên là Nguyệt Vân. Cô vội đi tìm Nguyệt Vân để trách mắng nhưng khi ra đến cửa đã gặp Nguyệt Vân ở đấy

"Liễu Nguyệt Vân chuyện này là do cô làm đúng không"

"Hàn Uyển Nhi cô đừng có mà đỗ thừa vô cớ, tuy tôi ghét cô nhưng tôi không chơi máy trò dơ bẩn như này"

"ở đây chỉ có mình cô là không ưa tôi thôi" nói rồi nước mắt cô lại rơi bất chợt

"sao cô chắc thế, Hàn Uyển Nhi cô có thôi ngay máy giọt nước mắt này được không, cô tưởng ở đây có mình tôi ghét cô chắc" Nguyệt Vân đắt ý cười khảy cô

Nói đến đây thì có người vào thấy cả hai đang cải vả vì khuyên ngăn

"hai người đừng cải nhau nữa buổi lễ sắp kết thúc rồi, Uyển Nhi đến lượt em rồi, mẫu của em đâu" nói rồi người này nhìn xung quanh nhưng không thấy ai, cũng không thấy sản phẩm của Uyển Nhi đâu

"bộ thiết kế của em đâu"

Bên ngoài Hạo Vũ mãi vẫn chưa thấy Uyển Nhi xuất hiện vội chạy vào trong thì thấy ba người đang nói chuyện

"có chuyện gì vậy, Hàn Uyển Nhi sao bay giờ cô còn chưa thay đồ" cô nhìn anh khóc xước mướt

"tôi xin lỗi, phó dám đốc" nói rồi cô cầm trang phục của mình chạy đi

"chuyện gì đang xảy ra vậy" anh hỏi hai người còn lại

"là ai đó đã dở trò với sản phẩm của Uyển Nhi" Nguyệt Vân đáp

Sau khi buổi lễ kết thức Hạo Vũ đi tìm cô, tìm mãi mới gặp được, cô ngồi ngoài ban công trên tầng thượng khóc nức nở, khi thấy Hạo Vũ cô lại nức nở hơn

"tôi ruốt cuộc đã đắt tội với ai, sao cuộc đời của tôi chưa bao giờ được hạnh phúc dù chỉ một lần hết vậy" cô than vãn với Hạo Vũ anh chỉ biết ngồi nghe chứ cũng không biết nói gì

"từ nhỏ lúc tôi lên mười, mẹ đưa tôi đến Hàn Gia bà còn bảo sau này sẽ là nhà của tôi, từ lúc bước chân vào Hàn Gia cuộc đời tôi đã khác, như một bước lên may, năm tôi mới đôi mươi đã phải làm mẹ một cách bất đắt dĩ thậm chí tôi còn không biết ba của con tôi là ai" nghe đến đây mà anh sững người, không ngờ người con gái trước mặt anh đây đã có con, nhưng anh cũng chẳng hỏi gì ngồi im nghe cô kể tiếp

"sau đó tôi một mình nuôi con ở tuổi đôi mươi, một mình làm việc vất cả từ bỏ cả ước mơ và người mình yêu, suốt năm năm cục khổ cố gắng đến khi gặp được anh thì tôi mới đến gần với ước mơ của mình hơn, nhưng rồi cũng vì một chút ganh ghét đấu đa nhau mà tôi đã đánh mất cơ hội này". Cô khóc không ngừng Hạo Vũ ôm cô an ủi nhìn tưởng chừng như cả hai đang yêu nhau, quá đắm chìu trong câu chuyện của Uyển Nhi và không ai phát hiện phía sau đang có một ánh mắt quan sát họ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.